Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thanh của tình đầu

Lấy ý tưởng và cảm hứng dựa trên bài dịch [Hãy để em nghe thấy giọng nói của anh] của Cố Bắc Như Sơ, cảm ơn ad đã dịch nhiều. Sau khi đọc bài này, dù sốt nhưng mình vẫn hong kiềm lòng được mà phải mở máy lên gõ fic.

Tags: tình đầu cũng như tình cuối, đàn anh x đàn em, thanh xuân vườn trường, song phương yêu thầm.

-----------------------

Khi nắng hạ vừa dứt, tôi lên lớp 11.

Tighnari có một bí mật không ai biết, cậu đã thích một người từ lâu.

Tôi có thể dùng ngàn vạn từ hoa mỹ để tả về người con trai tôi thích nhưng tôi không biết giọng nói của anh ra sao.

Anh là người tẻ nhạt không thích nói chuyện, có phần ít nói, do cách biệt giữa tầng trên tầng dưới nên chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau khi nào.

Tôi thích tìm cớ đưa tài liệu cho giáo viên sinh học, bởi phòng giáo vụ cùng tầng với tầng của lớp 12. Lớp anh học ở đầu dãy hành lang, tôi thích nắng sớm lắm, bởi mái tóc trắng của anh dưới nắng vàng như rực sáng lên.

Hơn ai hết, tôi càng thích thứ 2 hơn, vì khi ấy anh sẽ đứng trên bục đều đều đọc diễn văn, tôi có thể quang minh chính đại ngắm nhìn anh.

Cyno là người đầu tiên tôi phải lòng trong đời, cứ như từ khi sinh ra đến nay, cuộc sống trầm lặng của tôi bị ai đó phẩy một nét mực vậy. Nhờ anh, tôi đã biết cảm giác thầm thương trộm nhớ một người là thế nào.

Ông trời đã cho tôi rất nhiều cơ hội, nhà chúng tôi cùng đường về. Mỗi ngày tan học về, trên con đường phủ màu hoàng hôn, anh đi đằng trước tôi chầm chậm đi đằng sau, giẫm lên vết bóng của anh như thể tôi đã theo kịp bước chân của người con trai ấy.

Lừa mình dối người thế thôi chứ tôi biết rằng chúng tôi không thể nào sánh bước cùng nhau. Bởi anh đâu có nghĩa vụ phải đáp trả tình yêu của tôi?

Tình yêu đơn phương của tôi vẫn cứ tiếp tục trong lặng thầm, đè nén qua bao mùa như thế.

Nhưng tôi rất biết ơn anh. Tôi đã có thêm rất nhiều niềm mong chờ trong thời gian yêu thầm anh.

Mùa thu, tôi mong chờ được về cùng anh trên con đường rợp bóng me, lá vàng bay trong gió, liệu có lá nào vương tóc anh?

Mùa đông, tôi mong chờ bình nước nóng đầu dãy, tầng trên lúc nào cũng đông đúc, anh sẽ xuống tầng dưới nơi tôi học lấy nước ấm.

Chẳng hay anh có thấy giấy nhớ tôi dán gần đấy chúc anh thi đậu không?

Mùa xuân, tôi nghiêng tai lắng nghe, ngóng trong tiếng đọc bài từ tầng trên bởi trong tiếng đọc bài không đều ấy có tiếng của Cyno tôi yêu.

Nhưng tôi không thích mùa hè, anh sẽ phải thi đại học, tôi sẽ rời xa người ấy.

Ngày anh thi đại học, trường cho chúng tôi nghỉ, tôi len lỏi trong dòng người đang che ô, đứng chờ anh thi ra.

Ngay khi thấy bóng dáng anh bước ra cửa trường thi có người con gái vội chạy tới che dù cho anh, tôi biết mình không còn lý do gì để ở đây nữa.

Nhưng anh đã túm tôi, Cyno đứng dưới tán dù xanh của tôi, búp bê cầu nắng treo một bên dù bị đẩy sang bên khác. Anh nhìn vào mắt tôi, nhướn mày hỏi: "Em khoá dưới mỗi ngày đều dõi theo tôi như thế...không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi ngơ ngẩn, đứng lặng chết trân ở đấy, hoá ra anh đều biết.

Thấy tôi không nói gì, anh rụt rè vươn tay dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh đi vì mưa của tôi. Cyno áp sát lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Vậy để anh nói, Tighnari, tôi đã thích em từ lâu."

Tôi đã biết được âm thanh của mối tình đầu và cuối cùng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro