
Bạn mới?
Tighnari và Collie trò chuyện với nhau như đã rất lâu rồi không gặp, mới đó trời cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam collei phải đi về làng.
"thầy tighnari à mau chóng khỏi bệnh nhé! Tạm biệt thầy"
"ừm hẹn gặp lại Collei"
Tighnari đi về phòng sau khi đưa collei ra về, cả người cậu mệt rã, chắc vì nói chuyện từ trưa đến tận chiều cơ mà, Tighnari chỉ mới ăn một chút trái cây nên giờ cậu thấy hơi chóng mặt. Chỉ vừa mới nhắm mắt lại, dặn lòng chỉ ngủ đến giờ ăn tối nhưng bây giờ Tighnari lại không thể tự kiểm soát bản thân nữa rồi, chợp mắt một tí thôi nhưng lại bị cô y tá đánh thức vì đã quá giờ ăn tối.
"cậu Tighnari, cậu có thể dậy được không? Hôm nay cậu đã chưa ăn trưa và tối rồi đấy"
Tighnari bàng hoàng bật dậy, mặt nữa mơ nữa tỉnh hỏi y tá đã mấy giờ rồi. Nghe xong Tighnari lại càng sốc vì đã hơn 8 giờ tối, chắc giờ cũng đã hết đồ ăn ở phòng ăn rồi nhưng mà mỗi bệnh nhân đặc biệt như cậu luôn được có sẵn một phần ăn khác. Mặc dù nó không ngon cho lắm nhưng cũng đủ để cho bụng của Tighnari chịu được tối sáng hôm sau. Ăn xong Tighnari xin y tá ra ngoài đi vòng vòng để đồ ăn tiêu nhanh hơn, cũng một phần cậu muốn vận động người một tí.
Khi ra tới khuôn viên của bệnh viện, Tighnari thấy khá là bất ngờ vì đã hơn 8 giờ tối vẫn có nhiều bệnh nhân ở ngoài đây, đi xung quanh cậu thấy ở bệnh viện cũng có trang bị nhiều thiết bị tập thể dục, cậu cũng tò mò mà thử tập. Thiết bị cậu chọn nó dùng để tập luyện cho chân mình
khỏe hơn, chắc là vậy. Lần đầu tiên đi bước lên xém nữa cậu té vì nó khá là kì lạ nhưng dần cũng quen, đang tập vui vẻ thì ngó đằng xa thì Tighnari thấy Cyno đang đưa một học sinh từ giáo viện đi đâu đó, có cả Alhaitham. Vì bản tính hơi tò mò nên cậu vừa tập vừa quan sát để theo dõi tình hình, theo Tighnari biết được vì nghe ngóng từ những người chứng kiến kể lại cho người khác nghe nhưng cậu lại vô tình nghe được. Cyno là mahamatra đang bắt những học sinh đi mua hũ tri thức, Alhaitham thì chỉ 'vô tình' đi ngang qua và giúp cyno một tay. Tighnari muốn tới đó để gặp Cyno nhưng mà hắn ta đang làm việc nên cậu cũng không muốn làm phiền, chắc là lại viết một lá thư. Nghe thấy buồn cười ghê, người thì ngay trước mắt nhưng lại không dám nói mà lại đi gửi thư.
Cũng đã tập xong Tighnari đi về phòng lại gặp một cặp đôi đang ngồi ôm nhau thắm thiết, trong lòng Tighnari cũng muốn được ôm Cyno như thế, một lần thôi cũng được rồi...
Chỉ mới bước đến cửa bệnh viện, chưa kịp đặt chân vào một anh chàng tóc vàng và sinh vật kì lạ từ đâu đó bay thẳng vào người Tighnari. Chuyện này nếu nói chắc Tighnari là người xui xẻo nhất rồi đấy. Sinh vật kì lạ bắt đầu bay lên và kéo người bạn tóc vàng của mình khỏi người Tighnari, hai người họ xin lỗi Tighnari vì đã gây phiền đến cậu, tính cậu cũng hiền nên cũng nói là tạm tha thứ. Cậu trai tóc vàng đưa tay ra để đỡ Tighnari đứng dậy nhưng mà, chân của cậu không đứng được, trật chân rồi. Chắc là vì nãy giờ mọi chuyện sảy ra nhanh chóng quá nên Tighnari không cảm nhận được nó nhưng khi biết được rồi thì cơn đau bắt đầu ập đến.
"ah...tôi bị trật chân rồi, có thể phiền cậu đưa tôi vào trong bệnh viện được không?" Tighnari cố gắn nói, nhịn để không khóc ra, nó đau lắm nhưng khóc cũng không thể giải quyết được nó liền.
"trời đất ơi Aether cậu làm người khác bị thương rồi kìa!"
"xin lỗi! xin lỗi cậu rất nhiều!!!"
Theo như sinh vật kì lạ biết bay biết nói thì Tighnari biết được cậu trai tóc vàng đó tên là Aether, cũng may là cậu ta cũng rất tốt bụng đã đỡ tighnari vào trong chứ nếu bỏ đi thì Tighnari cũng không biết nói gì với loại người kiễu này.
"ôi trời! cậu Tighnari hôm nay cậu chỉ mới ra ngoài đi dạo thôi mà lại bị trật chân như này...bố cậu mà biết là cấm cậu ra ngoài luôn đấy"
"không sao đâu mà với lại ông ấy cũng trả thể cấm được tôi nếu ông ta khóa luôn căn phòng của tôi để tôi không đi ra ngoài được nữa"
"nhưng mà cô có thể nói bác sĩ làm lẹ được không? Tôi đau lắm rồi"
"này này tụi tui có thể giúp cậu đấy hì hì"- sinh vật biết bay lên tiếng
"này này Paimon...tôi có thể đánh nhau, nấu ăn, làm nhiệm vụ đủ mọi thứ nhưng việc này thì xin thua"
Sau một hồi chờ đợi chân của Tighnari có thể bình thường trở lại nhưng vẫn phải bó bột lại. Tighnari từ một chàng kiểm lâm bình thường, chỉ mới dính ung thư phổi, bây giờ là què luôn rồi. Tighnari đang tự hỏi rằng bao lâu nữa mình sẽ què luôn một cánh tay.
"ah quên mất nãy giờ trò chuyện chúng tôi chưa giới thiệu"
"tôi là Paimon còn đây là Aether, còn cậu?"
"tôi là Tighnari"
"Tighnari? Nghe cái tên này có hơi quen quen hình như Collei đã nhắc đến cậu rồi hay sao á!"
"ô, hai người đã gặp được Collei rồi à?"_lại thêm một cú sốc trong ngày, ra là hai người làm cậu ra nông nổi này lại quen Collei, cậu sợ Collei cũng gặp hai người này như trường hợp vừa xảy ra với cậu.
"vậy cậu là người quen của collei, hèn gì cứ nghe quen tại collei cũng nhắc với cậu"
"tôi là thầy của con bé, hiện tại đang bị bệnh nên phải ở trong bệnh viện một thời gian"
Có lẽ, Tighanri đã gặp được người có thể cùng cậu nói chuyện mặc dù cô bé Paimon đấy nói hơi nhiều. Bó bột xong cậu được Aether dùng xe lăn đẩy cậu về phòng, lần đầu tiên được ngồi xe lăn Tighnari cũng cảm thấy khá là thú vị. Lúc về phòng cũng đã hơn 10 giờ rồi, Tighnari tạm biệt Paimon và Aether có thể cậu sẽ được gặp hai người này trong một khoảng thời gian dài.
Tighnari khó khăn để đặt mình nằm trên giường, trước đó cậu nghĩ ở đây chữa bệnh thôi sống khá thoải mái nhưng nhờ công ai đó cậu sẽ được cảm nhận một khoảng thời gian bó bột. Cậu lại nhắm đôi mắt của mình lại, tiếng gió từ bên ngoài kêu và kèm theo bước chân của ai đó, người này đang ngày càng tiến tới chổ cửa sổ căn phòng của Tighnari. Cậu nghe thấy được và có thể cảm nhận được, người đó đang từ ngoài nhìn chằm chằm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro