Chương 1: Bị nhốt cùng tướng quân
Chấp bút ngày 25/10/2022.
Truyện dựa trên bối cảnh viễn tưởng, xin đừng suy xét những kiến thức trong bộ truyện này. Mới chương 1 mà vô chjt ngay thì ngại nên cốt truyện trước đã.
-
Ngày đầu tiên: ban ngày.
Tighnari dựa theo công văn thu dọn đồ đạc của mình để đến quân khu mới, làm một bác sĩ nơi hậu phương hỗ trợ các chiến sĩ được chuyển về sau mỗi trận chiến với trùng tộc. Với sự hỗ trợ hết mình, cậu đã được ra tiền tuyến giúp đỡ theo mong nguyện bấy lâu. Tighnari cầm cặp táp màu đen bên trong bỏ một ít dụng cụ khám và sách quý cậu sưu tầm lâu nay, quần áo có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới chuyển tới đây.
Tại cửa ra vào, một bóng hình có vẻ thấp hơn va vào người cậu, một người con gái với đôi mắt tím ngước lên nhìn cậu, Tighnari tưởng chừng đôi mắt ấy chứa đựng cả ngân hà long lanh trong ấy, cô ấy thỏ thẻ:
"Xin, xin lỗi ngài".
Tighnari cụp mắt nhìn xuống cô ấy, cười khẽ đáp: "Không sao đâu, tôi tên Tighnari là bác sĩ vừa được chuyển công tác tới đây, cô có thể chỉ cho tôi phòng cho tôi ở đâu không?"
Cô gái với đôi mắt tím vội nói: "Vâng, tôi tên Collei, tôi là người hướng dẫn ở đây ạ, có gì ngài đều có thể hỏi tôi ạ, ban nãy tôi tưởng trễ giờ đón ngài nên đi nhanh quá, ngài Tighnari có sao không ạ?"
Tighnari vần vò tay cầm của cặp táp, nói: "Tôi không sao thật mà, cô không cần gọi tôi bằng ngài đâu, gọi tôi bằng Tighnari là được rồi."
Collei xua tay, có vẻ bối rối và hoang mang lướt nhẹ qua đôi mắt cô gái nhỏ, Tighnari thầm nghĩ mọi vẻ mặt của cô ấy đều hiện hết lên mặt thế này sao có thể tồn tại ở nơi tiền tuyến khốc liệt này nhở, cô bé nói: "Vậy sao được ạ, hay em gọi ngài là thầy Tighnari nhé?"
Tighnari gật đầu, danh xưng này cũng không tồi.
Hai người đi dọc dãy hành lang, thực ra ban nãy cậu đi lạc quanh quân khu đã tưởng nó rất lớn, chỉ khu võ trường Tighnari đi lạc qua đã thấy mấy hàng dài các Maha quản lý đang tập trung nghe tướng quân Mahamatra nói gì đó, làm Maha ai cũng là tinh anh thế nhưng lại cúi gằm đầu xuống đất đồng loạt hô vâng gọi dạ với vị ngồi trên bục cao kia. Có điều, khu ở Collei dẫn cậu đi tham quan trông khá nhỏ, một hành lang chỉ tầm mười phòng là cùng nhưng hoá ra mỗi phòng là một khoang không gian có sức chứa rất lớn.
Mỗi tội, Tighnari sẽ chẳng ngờ rằng mình sẽ ở cùng phòng với vị tướng quân ban nãy mình thấy ở võ trường kia! Nhưng là bên trên chia phòng, cậu đành tuân lệnh ở cùng. Tighnari khều Collei hỏi: "Cái vị tóc trắng ở võ trường, bạn cùng phòng của tôi ấy, tên là gì vậy?"
Collei nhận ra người cậu đang nói là ai, nét sợ hãi thoáng qua mắt cô bé, trả lời cậu: "Ngài ấy là tướng quân Mahamatra ở đây, tên là Cyno ạ".
Tighnari gật đầu nghiền ngẫm cái tên này, cậu vặn khoá phòng bước vào trong thu dọn đồ đạc. Trong phòng bày trí đơn giản vô cùng, chỉ có một cái giường trải ga màu đen rất to, một bộ bàn ghế và một cái tivi đen đặt đối diện giường nhưng bị phủ một lớp bụi dày có vẻ đã lâu không ai động đến nó.
Đúng lúc này, tiếng ổ khoá cửa vặn ra khiến Tighnari giật mình quay ngược ra sau nhìn về phía cửa. Một đôi chân mang giày da đen bóng loáng đập vào tầm mắt của Tighnari, sau đó là một người đàn ông tỏa ra cảm giác áp bức, cậu chẳng rõ cái thứ áp bức mình cảm thấy là do sự khác biệt về thân phận, địa vị giữa hai người hay do sự chênh lệch giữa alpha và omega.
Tighnari ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của người vừa bước vào phòng, vị tướng quân với đôi mắt đỏ và tóc trắng chẳng khác nào loài ma cà rồng uống máu hớp hồn những cô thiếu nữ trong tiểu thuyết giờ đây đang xuất hiện trước mắt cậu, hớp hồn Tighnari chỉ trong một cái nhìn đã làm cậu bác sĩ ngẩn ngơ.
Bỗng lúc này, chiếc tivi đóng bụi vụt sáng, Cyno vội phóng tới kéo cậu lùi về sau. Một giọng nói máy móc vang lên từ TV : "Cyno, Tighnari, hi vọng hai người vẫn ổn, chúc mừng hai vị được tuyển chọn làm 'đối tượng thí nghiệm về phân tích hành động', hiện tại thí nghiệm sẽ bắt đầu bất kỳ lúc nào. Muốn rời đi khi nào đều do các bạn quyết định. Đầu tiên mỗi người đều được tặng 10 điểm, đạt tới 100 điểm sẽ tiến hành chọn lựa ở lại hoặc thoát ra vĩnh viễn. Hiện tại, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới có thể thu được quyền lợi thoát ra ngoài của ngày thứ 2 nhưng không thể rời khỏi căn cứ quân bộ mỗi ngày quá 24 giờ. Tuy nhiên nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt tương ứng. Bây giờ sẽ tuyên bố nhiệm vụ hôm nay, Tighnari lấy được máu của Cyno hoặc Cyno có được tinh dịch từ Tighnari ."
Tighnari vẫn chưa hiểu được nhiệm vụ này có nghĩa là gì thì không gian xung quanh đã biến đổi từ dạng phòng ngủ sang dạng phòng nghỉ tích hợp thí nghiệm như mấy phòng y tế quân doanh.
Vậy là cậu bị nhốt cùng một chỗ với vị tướng quân vừa gặp này sao?
Cyno cúi đầu nhìn xuống Tighnari còn đang ngẩn ngơ trong lòng ngực mình, bình thường hắn không thích người khác quá gần mình thế này nhưng người này toả ra mùi hương dễ chịu như thể đang xoa dịu linh hồn mệt mỏi sau một ngày dài của hắn.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của hắn, Tighnari lùi bước về sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Cyno hơi tiếc nuối hơi ấm vừa rồi nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế. Tướng quân Mahamatra khôi phục dáng vẻ uy nghiêm của mình, đôi mắt tựa mã não đỏ quý hiếm rũ xuống, nhướn mày, hỏi cậu: "Cậu...không gây thù chuốc oán với ai khiến chúng ta bị nhốt vào đây đấy chứ?"
Tighnari trợn tròn mắt chả hiểu sao vị tướng quân tóc trắng mặt mũi trông uy nghiêm mà hỏi câu ngu vậy, trong lòng nghĩ thế chứ nào dám nói thẳng, chỉ đành đáp: "Tôi vừa đến đây hôm nay, có thể gây thù chuốc oán với ai được?"
Cyno gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bỗng hắn hít một hơi thật sâu như muốn lấp đầy khí quản, khẽ nhăn mũi hỏi tiếp: "Cậu là omega à?"
Tighnari bất giác thẳng lưng, nhìn vào mắt Cyno trả lời: "Không, tôi là beta, sao tướng quân lại hỏi thế?"
Tuy khá bất ngờ khi Cyno hỏi thẳng giới tính thứ hai của mình nhưng Tighnari nhanh chóng đáp lời, thân phận của cậu không thể bị bại lộ được, rõ ràng cậu đã tiêm kháng thể chống mùi hương của omega để ức chế mùi hương và kỳ phát tình, hắn không thể ngửi ra được.
"Ừm"- Cyno ừ hử một tiếng rồi cởi bỏ áo choàng quân trang và nón, lướt qua người Tighnari để quần áo lên khung giường, trong mắt Cyno có sự nghiền ngẫm và suy tư khiến không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Omega có thể làm bác sĩ mà còn tự tin bảo mình là beta như thế thường có hai trường hợp. Người này đã cắt bỏ tuyến thể chỉ còn mùi hương hoặc tiêm loại thuốc ức chế liều mạnh không được khuyến cáo sử dụng và bị cấm ở một số tinh cầu gần đế quốc.
Cho dù là thế nào, Cyno cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình có thể ngửi thấy mùi hương của người này, hay phải chăng hắn không dám nghĩ đến trường hợp họ vốn thuộc về nhau.
Mặc kệ là vì sao thì ngay khi thấy những món đồ bày trên bàn, hắn liền vẫy tay ra hiệu cho Tighnari đi qua nhìn thử trước đã. Tighnari rề rà bước tới, theo ánh mắt ra hiệu mình nhìn lên bàn, cậu bác sĩ trẻ tuổi vừa vào quân doanh mới sáng nay, trải qua cú sốc mình bị giam cầm để tiến hành thí nghiệm và ở cùng tướng quân uy danh hiển hách tiếng xấu đồn xa khắp đế quốc, nay phải run sợ khi thấy những món đồ trên bàn.
Trên bàn bày đầy những món đồ cậu ngỡ như chỉ nhìn thấy trên phim đen, trứng rung, còng tay, nút chặn lỗ niệu đạo và hằng hà sa số món Tighnari chẳng biết nó gọi là gì.
Giọng nói lạnh lẽo từ cái tivi lại vang lên thu hút sự chú ý của hai người: "Buổi tối tốt lành thưa tướng quân Cyno, bác sĩ Tighnari, chúc mừng hai người đã tìm ra đạo cụ ẩn. Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ hôm nay, Tighnari phải có được máu của Cyno hoặc Cyno thu thập được tinh dịch của Tighnari, lưu ý nhỏ: chỉ chấp nhận vật phẩm thu được đựng trong ống nghiệm thuỷ tinh. 5 giây đếm ngược sẽ phun thuốc kích thích mùi hương có tác dụng phụ gây ảo giác. Bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3, 2,..bíp-"
Không để hai người họ kịp hiểu tình huống, một luồng khói hồng từ bốn góc tường xịt vào trong phòng khiến Tighnari bị sặc hít phải không ít luồng khói kỳ lạ đó, Cyno may mắn hơn chút, hắn kịp vùi mũi vào khuỷu tay nín thở, chỉ hít vào một ít.
Khi làn khói hồng biến mất, Cyno vội quay qua nhìn Tighnari, chỉ thấy cậu bác sĩ co ro cuộn mình dưới sàn, cái đuôi mềm chen vào giữa hai chân không ngừng cọ qua cọ lại. Ngoài mùi hương từ làn khói hồng, trong không khí dần lan tỏa mùi hương thanh mát như sự kết hợp của hương sen và cây ngải giấm cùng với làn hương trầm ổn của gỗ tuyết tùng phát ra trên người cậu bác sĩ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro