Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Như mọi ngày, hết giờ học, Kang Taehyun dọn hết tập vở, rồi Huening Kai lớp kế bên sẽ đến tiễn cậu ra tới cổng trường. Ở đó, cậu bước lên chiếc xe hơi còn Kai thì rẽ bước đi bộ về nhà.

- Con về tới rồi.

   Đáp lại cậu là một khoảng lặng, căn nhà này lúc nào cũng có bầu không khí lạnh lẽo và tối tăm cả. Biết rằng cậu sẽ không thể nghe thấy tiếng trả lời, nhưng cậu vẫn cứ nói, bởi dù sao cậu cũng không muốn nhìn thấy họ trong nhà. Thở ra một hơi dài, Taehyun lết xác lên phòng, tắm rửa và vùi đầu vào sách vở. Đến giờ ăn sẽ tự động có người hầu mang bữa lên phòng, cậu hầu như không phải vướng bận vào những chuyện khác ngoài học tập.

- Bác Lee, cháu đi đây.

   Nhận cái gật đầu từ bác quản gia, Taehyun một mình trải bước đi đến thư viện cách nhà hai con đường. Gần nhà, cậu không phải chịu cảnh được đưa rước trên con xe bốn bánh, cảm giác tự do hơn hẳn. Cậu ghét mùi xe hơi và cái sự ngộp ngạt mà con xế hộp đó mang lại. Nhưng bố mẹ cậu lại luôn muốn con trai của mình được an toàn và né tránh mọi cạm bẫy xã hội, do đó bắt cậu phải tuân theo. Tự mình đi đến những nơi gần nhà đã được coi như là một đặc ân của cậu.

   Taehyun thường xuyên đến thư viện vào những buổi chiều vắng tiết. Dù nơi này cũng ngập tràn sách với sách như ở nhà cậu, nhưng không gian ở đây lại ấm cúng hơn nhiều. Cậu hay chọn ngồi ở phía cửa sổ, vừa yên tĩnh lại vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh của khu phố, đọc sách ở chỗ này thì còn gì bằng. Taehyun không thích những cuốn sách kinh tế chính trị mà bố xếp vào kệ sách hay những cuốn sách về luật pháp mà mẹ để trên bàn học. Cậu thích những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện lãng mạn. Đúng, cậu thích mấy câu chuyện tình yêu ngọt sâu răng mà người ta cho là vô bổ, vì nó phần nào lấp đầy con người thiếu thốn tình thương như cậu. Tất nhiên là bố mẹ cậu không cho rồi, họ đã vứt hết những cuốn như vậy trước đây và điều này đã gây nên một vết thương lòng rất lớn cho cậu, vì thế chỉ có ra thư viện cậu mới dám mượn những cuốn đấy để đọc.

   Bầu trời bất ngờ chuyển tối khiến Taehyun phải mở điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ. Mới bốn giờ chiều mà đã như vầy, thì hôm nay chắc mưa lớn rồi, phải về sớm thôi. Đặt lại cuốn sách vào dãy, cậu trả tiền đọc rồi nhanh rảo bước về nhà.

   Tưởng chừng cậu sẽ đi thẳng luôn, tuy nhiên, tiệm tạp hóa trên đường đã giữ chân cậu lại chút, bụng nhỏ réo lên dữ quá mà nên ghé vào mua một bịch que cay, dì chủ bán xong cũng liền dọn dẹp đóng cửa. Đi thêm ba bước nữa thì trời đổ mưa nặng hạt, cậu đành quay lại trú trước hiên tiệm, cái máy bán nước kế bên coi như cũng che tạm bớt nước mưa tạt vào, không tệ lắm. Điện thoại trong túi ngay lập tức reo lên.

- Cậu chủ, tôi lái xe ra rước cậu nhé? Mưa thế này, lâu lắm mới tạnh đấy.

- Thôi, khi nào mưa tạnh thì cháu về, bác đừng báo gì với bố mẹ cháu nha.

   Cúp máy, cậu nhìn bầu trời xám xịt, mưa lớn đến mức xung quanh như chìm trong biển sương mờ ảo. Một lần nữa cậu lại thở dài, cậu có còn phải là con nít đâu mà phải đưa rước cơ chứ. Rồi sau đó hậm hực đem bịch que cay mới mua cho một nửa vào bụng. Cậu thích ăn cay nhưng ăn cực kì dở, một xíu thôi đã không chịu nổi, bởi vậy đống que cay ban nãy liền biến môi cậu sưng đỏ, lưỡi tê tái, không cảm nhận được gì, đành hít hà khí ẩm của mưa để mong sao dịu đi cơn cay nóng này.

   Trong lúc đó, phía bên phải tiệm, con hẻm nhỏ đang nồng nặc mùi bạo lực và máu me, một trận hỗn chiến đã xảy ra. Chàng trai tóc vàng một mình chống lại ba tên ở phe khác khi đồng đội ai cũng ngã rập. Anh cầm gậy sắt đập mạnh vào đầu gối tên trước mặt, hắn ta cũng thục một phát vào bụng anh. Tên kia gục xuống, còn anh thì lùi lại, bám víu vào cột nước nhà ai đó. Chậc, hắn mạnh tay quá. Còn hai tên nữa thôi, tụi nó đã nằm nhiều rồi, không lẽ để hai thằng này sống sót, chúng sẽ đập mình nhừ tử mất... Nhưng anh có đủ sức chống trả nữa, đảo mắt nhìn quanh, anh nhanh tay ném hai cái thùng rác vào người tụi nó rồi tranh thủ chạy đi.

   Đến đầu đường, là ngã ba, không có chỗ núp, càng không có nhiều đường chạy, chỉ thấy một cậu nhóc đứng cạnh máy bán nước tự động. Anh bèn làm liều, đến bên cậu gấp gáp nói:

- Ngoan ngoãn hợp tác một chút.

   Anh cởi áo khoác ngoài quăng lên nóc máy, trùm mũ áo hoodie bên trong lên, ôm lấy cậu xoay người ra, áp môi mình lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời Taehyun phản ứng không kịp, đến khi cảm nhận được đôi môi ai kia chạm đến, liền giãy dụa, đấm bùm bụp vào người đối diện.

- Nhóc giúp anh xíu đi, anh sẽ trả ơn nhóc sau.

   Buông đôi môi cậu ra để nói lời nài nỉ, anh tiếp tục hôn vào, mặc cho cậu chưa lấy lại hơi thở. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng của cậu nhóc nhỏ, lướt qua từng ngóc ngách, nếm trọn mùi vị ngọt ngào có chút the the. Taehyun bị kĩ thuật hôn điêu luyện của người lạ mặt làm cho mê muội, nước bọt cầm không được mà rỉ ra ở khóe miệng, ngày càng thiếu dưỡng khí, hai tay nắm áo người kia lỏng dần, hai chân cũng sắp đứng không vững nữa.

   Hai tên phe địch chạy ra đến đầu hẻm, tay cầm vũ khí, mắt ráo riết tìm kiếm đối tượng. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, nhóc đối diện cũng sắp trụ không nổi, anh kéo cậu lại sát hơn, cắn mạnh vào môi cậu làm cậu bật ra tiếng rên gợi tình, phân tán sự tập trung của hai kẻ kia.

- Bậy... bậy rồi, người ta đang hành sự kia kìa, sao dám qua coi mày?

- Thôi, đi hướng bên kia, đi!

   Taehyun nghe cuộc đối thoại ngắn của mấy người kia mà đỏ mặt hơn, tay dùng lực đẩy người kia ra, sau đó chỉ biết cúi gầm mặt xuống, răng day lấy môi hòng khiến nó xẹp bớt. Còn anh chàng kia thì nhìn cậu, lòng dâng lên một cỗ hưng phấn, nhóc này dễ thương chết mất.

Ⓡⓐⓐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro