
1. Chovy
Chovy, Jung Jihoon, thiên hạ đệ nhất trộm. Nghề nghiệp part time ăn trộm full time xê lép, biệt tài vừa ăn trộm vừa làm ảo thuật. Dù ăn một đống lệnh truy nã khắp từ Piltover đến Bilgewater, từ Noxian đến Demacia, nhưng được tổ nghề ưu ái cho hẳn nguyên cái fanclub.
Nguyên tắc hoạt động của Jihoon trước giờ vốn đơn giản, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, sau khi đạt được mục tiêu thì nhanh chóng biến mất, tuyệt đối không lo chuyện bao đồng, chẳng lợi lộc gì mà còn rước thêm rắc rối. Gặp chuyện bất bình không cần ra tay tương trợ, tránh xa phiền phức không cần thiết.
Ví dụ như, trên đường đi ăn về thì cứ về thẳng nhà nghỉ thôi. Không cần thấy vệ binh đuổi theo một đám nhóc tì bị vệ binh truy bắt thì tiện tay ném bài đánh lạc hướng khiến cho bọn nhóc kia có cơ hội thoát thân. Bọn vệ binh kia mà biết thì lại phải lằng nhằng, mà bọn nhóc tì lôi thôi lếch thếch như móc dưới cống lên kia cũng chưa biết là bạn hay địch.
Jihoon không ngại bọn vệ binh, nhưng cũng không muốn rắc rối. Hắn chỉ tiện tay một chút, cũng không suy nghĩ nhiều.
Qua mặt vệ binh của Piltover không phải là chuyện gì quá phức tạp, Jihoon đã làm hàng trăm lần. Bọn chúng hầu như chỉ biết nghe lệnh, và luôn bị đánh lạc hướng bởi những trò ảo thuật đơn giản. Khi bọn chúng vẫn còn đang đuổi theo cái bóng bay nhảy giữa ánh trăng, Jihoon đã lẩn sâu vào bóng tối.
Ngay cả khi gây thù chuốc oán với nhiều người, hắn vẫn có thể cắt đuôi họ dễ dàng rồi thoát đi. Jihoon đi trộm ở những nơi khác, và luôn quay trở lại Zaun, mà thật ra thì Zaun cũng nghèo bỏ mẹ, chẳng có gì để cướp, chỉ có rượu là ngon. Nếu không phải hắn còn việc ở đây, hắn cũng đã bỏ đi từ lâu rồi. Nếu mọi việc thành công trót lọt, Jihoon sẽ rời đi, tìm cái nhà ngục mà Lee Seungyong đang bị giam để cứu gã ra, có thể là sau đó chết dưới tay gã, hoặc là sau đó lại chạy trốn, Jihoon vẫn chưa quyết định xong.
Còn giúp đỡ bọn bụi đời này, ừ thì... coi như là một tai nạn đi.
Jihoon lách vào một con hẻm tối, những lá bài xoay vòng, đưa cậu đến trước cổng cái bar Sunghyun mở làm vài li. Đến li thứ ba, có vài người mặc đồng phục vệ binh Piltover bước vào, lèm bèm chửi rủa gì đó về đám nhóc băng Ánh lửa đánh phá lô hàng vừa qua cầu cảng. Jihoon nốc hết li rượu cay xè, sau đó về phòng đánh một giấc đến sáng, thậm chí quên mẹ hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Mọi chuyện đáng ra chỉ đơn giản như thế, chẳng có gì rắc rối.
Rắc rối thực sự đến trong hình hài một đứa nhóc con mặt mày ngờ nghệch, mắt sáng như hai viên bi cưỡi ván trượt, đứa duy nhất trong đám bụi đời phát hiện ra hành động của Jihoon. Đứa này lại còn đủ thông minh đến mức mò ra được chỗ ở của Jihoon, mà còn thật ấu trĩ chiêu mộ hắn vào cái băng Ánh lửa của tụi nó.
"Nè, mấy trò ảo thuật của anh đó, có phải là phép thuật không vậy?"
Thường thì gặp những tình huống này, cách giải quyết của Jihoon rất đơn giản, cho một lá bài choáng, xong rồi đá đít đứa kia đi. Cùng lắm là làm chút thôi miên cho nó quên mất những chuyện vừa xảy ra. Một thằng bụi đời chợ trời có thể rắc rối đến mức nào chứ?
Jihoon đã nghĩ đơn giản như thế đấy.
Nhưng Willer là một rắc rối có khả năng bám dai như đỉa. Một cái đuôi mà Jihoon không làm sao cắt đứt hoàn toàn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro