Chương 30:Ôm em
"Chừng nào em về thế. Nói một tháng mà bây giờ vẫn không thấy mặt đâu..."
"Tại có việc đột xuất mà..."
"....."
"Taehyung à em nhớ anh rồi"
"....."
"Sao không trả lời"
"......"
"Kim Taehyung..."
"Jennie à. Anh muốn ôm em"
"Sao ngọt thế. Em cũng muốn ôm anh"
"Nhanh về nhá"
Vừa buông điện thoại xuống. Jennie đã điên cuồng chạy. Chạy đến nhà anh chứ đâu,cô đang nói dối vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ,hiện tại lại muốn gặp anh nhanh nhanh nhanh thiệt nhanh luôn.
Jennie đứng trước cửa hồi hộp bấm chuông. Ting...ting...Một người phụ nữ bước ra
"Con tìm ai"
"Dạ anh Taehyung ạ"
"À hôm nay nó đi làm rồi. Không có ở nhà con có việc gì không"
"Dạ không ah. Nếu vậy thì con về đâu. Mà bác đừng nói là có người đến tìm nhé"
"Ukm.."
Jennie chán nản đi về. Uổn công chạy đến rồi phải đi về. Cô mệt mỏi,lấy điện thoại ra
"Alo Taehyung à"
"Sao thế"
"Muốn gặp anh"
"Nhanh về Seoul đi"
"Về rồi"
"Hả. Đang ở đâu"
"Trước công viên nhà anh"
"Sao không nói cho anh biết"
"Muốn tạo bất ngờ. Nhưng mệt rồi không bất ngờ gì nữa. Em muốn gặp anh..."
"Chờ ở đó"
Một lúc sau,ngay tại một công viên nhỏ một chàng trai bước đến vỗ nhẹ vào vai cô đang thẫn thờ trên xích đu....Cô ngước mắt lên
"Taehyung à..."_Jennie lao ngay vào lòng anh
"Lâu rồi không gặp"_Ôm chầm lấy cô
"Giờ thì...."
"Có thể ôm em rồi....Jennie à anh nhớ em"
-------------end chương 30------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro