19.
Kể từ lúc quen hắn, bạn nhỏ không ngày nào là không ở bên cạnh hắn. Nhiều lúc Pond có việc ở bang EM, thì em cũng chạy sang EM cùng. Giống như hôm nay, Phuwin đang ngồi đợi Pond ở phòng làm việc của hắn. Em vừa ăn dâu mà thuộc hạ hắn đã chuẩn bị, vừa ngồi xem điện thoại. Phuwin còn đang tận hưởng không gian riêng, thì em nghe có tiếng mở cửa.
Nhìn thấy người bước vào là Pond, em chạy lại nhảy lên người hắn. Pond theo phản xạ đỡ lấy mông em. Bạn nhỏ dụi đầu mình vào cổ Pond, thơm thơm lên nó.
- Có quậy phá gì không đấy?
- Không có! Em ngoan ngoãn ngồi ăn dâu thôi đó.
Hắn lại ghế ngồi xuống, Phuwin thì ngồi lên đùi của Pond. Em lấy một trái dâu, ngắt cuống đi đưa miệng Pond, ý bảo hắn ăn nó.
- Pond, ăn dâu cùng em.
- Tôi không ăn đâu!
- Một trái thôi mà! Nó ngon lắm á.
Thấy em làm nũng, hắn cũng mềm lòng. Phuwin vô cùng hài lòng khi hắn chịu nghe mình . Hắn lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá, em nhìn thấy nó liền nhăn mặt lại.
- Pond! Em đã bảo anh đừng hút thuốc lá nữa mà.
Hắn nhìn sang em, nhưng vẫn lấy ra một điếu thuốc. Em giật lấy điếu thuốc, đem nó giấu ra sau lưng mình.
- Phuwin!
Hắn định lớn tiếng với em, nhưng nhìn ánh mắt của em thì lại thôi.
- Tôi đang hơi mệt, nên em đưa thuốc lá cho tôi đi.
Naravit, hắn không phải là người nghiện thuốc lá. Nhưng vì tính chất công việc của một mafia, phải đối đầu với hàng trăm người ngoài kia khiến hắn luôn mệt mỏi. Hắn luôn phải tìm cách để giữ vững được vị trí hiện tại của mình nên lúc nào cũng trong tình trạng tinh thần căng thẳng. Cuộc sống vốn dĩ là thế, không tiền không quyền chỉ có thể sống trong cảnh bị người khác chà đạp.
- Anh đang phiền lòng chuyện gì sao?
- Một số chuyện.
Em bỏ thuốc lá lên bàn, Phuwin với tay lấy chiếc túi bên cạnh. Hắn tưởng là em cần lấy thứ gì quan trọng, nhưng lại chỉ thấy một bịch kẹo trên tay em.
- Em mua bịch kẹo này cho anh đó.
- Mua cho tôi? Tôi đâu có thích đồ ngọt.
Phuwin lấy ra một viên, em mở ra đưa trước tới miệng hắn.
- Chẳng phải em đã nói rồi sao. Nếu lúc nào anh thấy thèm thuốc lá, thì anh hãy ăn keo.
Hắn nghe xong, cũng lẳng lặng lấy viên kẹo em cầm trên tay. Mặc dù Pond không thích ngọt, nhưng vị ngọt của nó làm cho hắn đỡ phải nghĩ đến thuốc lá hơn.
- Anh có chuyện phiền lòng gì, có thể kể em nghe được không?
Hắn đưa mắt nhìn vào không trung, chầm chậm trả lời.
- Tôi đang gặp chút rắc rối. Một lô hàng quan trọng đang bị đánh cắp. Tôi biết là ai lấy nhưng tạm thời chưa thể lấy lại được.
- Mất lô hàng sao?
- Phải! Nếu để cho hai ông anh tôi biết, thì tôi chỉ có nước ra khỏi tổ chức thôi.
Phuwin dựa vào ngực hắn, em suy nghĩ gì đó. Hắn vuốt tóc em, rồi nói tiếp.
- Tôi phải tìm cách nào đó, để có thể lấy
tài liệu mật của bên kia, để bên đó phải giao lại số hàng.
- Anh có cần em giúp không?
Hắn dừng lại việc vuốt tóc. Bạn nhỏ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Pond thấy được sự nghiêm túc trong mắt của em.
- Không phiền tới em chứ?
Em lắc đầu. Bạn nhỏ thật sự rất muốn giúp hắn, vì em yêu hắn.
- Chỉ cần anh tin em, em sẽ lấy tài liệu đó giúp anh.
- Chuyện đó rất nguy hiểm!
- Đây đâu phải là lần đầu tiên em làm việc này. Anh không biết em là em trai của người từng làm sát thủ sao, không lẽ em lại sợ những việc cỏn con này sao.
Bao nhiêu tài liệu mà trước đây anh Joong và anh Dunk có được của đối thủ, cũng là do một tay em lấy. Nếu có thất bại, thì em đã có anh Joong đứng đằng sau bao che cho.
- Em nghĩ, em sẽ thành công bao nhiêu?
Bạn nhỏ đứng dậy, đi ra ngoài ban công. Hắn cũng đi theo em ra ngoài, tiến tới ôm em từ đằng sau.
- Em không dám nói sẽ thành công bao nhiêu, nhưng em sẽ cố gắng lấy nó.
- Phiền em rồi, nhưng tôi chờ tin mừng của em nhé.
Phuwin quay người lại đối diện với hắn, bạn nhỏ hôn nhẹ lên môi hắn.
- Không phiền! Em luôn sẵn lòng giúp anh.
Sau cuộc trò chuyện đó, em lên xe về quán bar. Phuwin không thể nào đột nhập, mà không trang bị được. Dù đối thủ có lơ đãng đến cỡ nào, cũng không thể khinh thường được. Em gọi cho Satang, bạn nhỏ muốn hỏi một số việc.
" Anh nghe!"
- Anh có ở quán bar không? Bây giờ em định qua quán bar hỏi anh một số chuyện.
"Có chuyện gì hả?"
- Không, có chút vấn đề nhỏ thôi.
" Anh hiện tại đang ở quán bar, em đến đi rồi mình nói chuyện sau."
- Dạ!
Em tắt điện thoại đi, thảy nó sang ghế phụ.
- Pond... Em sẽ cố hết sức giúp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro