Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sau khi trở về nhà, Phuwin vào phòng với tâm trạng hạnh phúc không thể tả được. Em nằm trên giường, nghĩ đến hắn rồi cứ lăn qua lăn lại. Đang còn chìm trong hạnh phúc, thì điện thoại có ai gọi đến. Em cầm điện thoại lên xem, thấy đầu dây bên kia là hắn. Bạn nhỏ lấy lại bình tĩnh, rồi bắt máy.

- Phuwin nghe đây ạ!

" Em chưa ngủ nữa sao?"

- Em chưa! Anh không nghỉ ngơi sao, mà gọi cho em giờ này.

" Phải gọi thì mới biết, em vẫn chưa chịu đi ngủ đó."

- Tại em chưa ngủ được thôi.

" Chưa ngủ được hay là nhớ tôi?"

:'))))))) hơi quá rồi người đẹp ơi

Phuwin bị hắn nói trúng, bạn nhỏ ngại quá nên quên cả việc trả lời.

" Phuiwn, em còn ở đó không?"

- Em... Em đây!

"Em chưa trả lời tôi."

- Có... Em nhớ anh.

"Có muốn ngủ cùng tôi không?"

Ê nha, tôi nhắc emmmm

Em nghe hắn hỏi câu này, ngạc nhiên đến nỗi làm rơi điện thoại.

- Anh... Anh... Anh nói gì vậy?

"Qua ngủ cùng với tôi đi. Yên tâm, tôi chỉ ôm em ngủ thôi."

- Ơ ..em...e

"Phuwin..."

- Vậy... Anh đợi em một chút.

Eeeeeeee nhaaaaaaa

"Tôi chờ em."

Đầu dây bên kia không còn tiếng của hắn, em lúc này ụp mặt vào gối. Mặt và tai của em đỏ ửng, em tự trách bản thân vì đồng ý với hắn.

- Sao lại đồng ý vậy Phuwin? Mày điên rôi.

Nói vậy chứ khoảng mười lăm phút sau bạn nhỏ đã có mặt trước cửa phòng hắn rồi.

- Anh ơi! Em vào nhé?

Phuwin mở cửa bước vào, bạn nhỏ nhìn khắp phòng nhưng không thấy hắn đâu.

"Cạch"

Nghe tiếng mở cửa, bạn nhỏ quay sang nhìn. Pond vừa tắm xong, trên người hắn chỉ có duy nhất cái khăn tắm quần ngang hông. Hắn bước lại gần em, Phuwin thì lùi lại. Một người tiến, một người lùi đến khi em đụng vào bàn làm việc thì mới ngừng lại.

- Phuwin? Em sao thế?

- Anh... Pond... Bận đồ vào.

Pond chống hai tay lên bàn,hắn cúi xuống áp sát vào mặt em, nó gần đến nỗi Phuwin có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Pond đưa tay nâng cằm bạn nhỏ lên, ánh mắt của hắn hướng về môi của em. Phuwin ngại quá đi mất, em không dám nhúc nhích.

Hắn cúi xuống bất ngờ áp lên môi em một. Em bị hắn áp đảo chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Dù chỉ là hôn phớt qua, nhưng lại khiến tin em đập nhanh không thể ngừng được.

- Nhóc con, khi hôn thì phải nhắm mắt.

Nghe câu đó xong, em đã ngại càng thêm ngại. Bạn nhỏ gục mặt vào vai hắn, không dám ngẩng lên. Pond bật cười, đưa tay lên xoa đầu em dỗ dành.

- Để tôi vào thay đồ, rồi ra với em. Nhưng nếu em thích tôi để như thế này thì cũng được nhé.

- Không... Anh đi thay đồ vào đi.

Phuwin trả lời, giọng em lí nhí phát ra từ trên vai hắn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, em chạy lại giường kéo chăn đắp kín không chừa ra một kẽ hở.

Pond lại tủ đồ, lấy cho mình một bộ đồ ngủ rồi thay vào. Xong xuôi hết, hắn lên giường nằm kế bên em. Hắn đưa tay lên kéo chăn xuống, nhưng người nhỏ hơn hình như vẫn còn ngại nên cứ giữ khư khư chăn trong tay mình.

- Em kéo chăn xuống đi, ngộp đó.

Bạn nhỏ thế mà lại nghe lời hắn, từ từ kéo chăn xuống. Phuwin hé mắt nhìn người đang nằm bên cạnh.

- Anh ơi... Sao anh nhìn em mãi vậy ạ?

Phuwin hỏi hắn với giọng nũng nịu, chớp chớp nhìn. Pond nghe hai tiếng anh ơi, bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo.

- Không nóng sao?

Em lắc lắc cái đầu. Bạn nhỏ chợt nhớ ra, đây không phải là nhà của mình, vậy mà em lại kéo chăn hết, cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng nói.

- Em xin lỗi! Chăn của anh mà em lại giành hết. Anh mau lấy đắp đi.

Phuwin kéo chăn chia nột nửa của mình cho hắn. Pond thấy vậy, nhang tay lấy chăn trùm lên người, luồn tay vào trong chăn ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Phuwin bị kéo bất ngờ, bạn nhỏ la lên một tiếng rồi giật mình sợ hãi đưa tay che miệng lại, nhìn giống như em làm điều lén lút sợ bị người khác phát hiện vậy.
Pond thấy phản ứng của em thì bật cười.

- Sao lại che miệng?

- Em sợ làm phiền anh Earth và anh Mix ngủ.

Hắn mới chợt nhận ra, hắn quên nói với em là chỉ có một mình hắn ở nhà. Nhân tiện lúc này, Pond nổi ý muốn trêu chọc mèo nhỏ này một chút.

- Em là sợ mọi người phát hiện, em đang ôm tôi ngủ sao?

Hắn còn cố tình nói lớn hơn bình thường, em sợ hãi nhanh tay che miệng hắn lại.

- Nhỏ thôi... Anh la lớn quá đó.

Pond nắm tay em kéo ra khỏi miệng hắn, đặt lên nó một nụ hôn. Phuwin ngơ người, thật sự rung động với những hành động của hắn.

- Đùa em một chút thôi. Hôm nay tôi ở nhà một mình, hai anh trai tôi đi công tác hết rồi. Ngủ thôi, muộn lắm rồi.

Hắn đưa tay ôm eo em, một tay cho em gối đầu. Phuwin vẫn chưa dám tin là mình đang nằm trong lòng của Pond, và còn được hắn ta ôm ngủ như này. Em đang tận hưởng hạnh phúc này cùng với hắn.

-----
Ở fic gốc auth cảnh báo mn cẩn thân quay xe, nhớ đội mũ mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro