14.
Sau khi em được hắn đưa về bữa trước, bạn nhỏ ngày càng mạnh dạn hơn. Bằng chứng là hôm nay Phuwin qua rủ hắn đi chơi với em.
- Nara... Đi chơi với em đi.
Phuwin lay cánh tay của hắn, nhưng hắn lại chẳng để tâm tí nào. Đến khi Pond không thể tập trung làm việc nữa, hắn mới chịu đứng dậy.
- Em không thấy là tôi đang bận làm việc hả?
- Pond, lâu lâu cũng phải ra ngoài chứ. Anh ở mãi trong phòng làm việc, mốt bị bệnh đó.
- Em mới là người khiến tôi phát bệnh đấy.
Em quyết định không tha cho hắn, cứ năn nỉ đến khi nào hắn chịu đi chơi cùng em mới thôi. Pond cuối cùng cũng chịu xuống nước , hắn tự động đứng dậy đi thay đồ. Phuwin thấy mình cuối cùng cũng thuyết phục được hắn, em vui đến nỗi đứng ngân nga ở bên ngoài.
Cả hai quyết định đi đến trung tâm mua sắm. Đây là điều em muốn, chứ hắn cũng không bằng lòng lắm.
- Nara, Nara! Anh mau lại xem bộ đồ này nè, đáng yêu ghê.
Phuwin nhìn thấy hai bộ đồ hình mèo con rất đáng yêu được treo trong cửa hàng, em thích thú gọi hắn lại xem. Một bộ là màu trắng, còn một bộ là màu đen.
- Em mua cái này nha. Em màu trắng, anh màu đen.
- Sao lại có tôi nữa?
- Ơ! Cái này là đồ đôi còn gì, không lẽ mình em mặc hai cái. Anh không mặc em nói anh Mix đó.
Pond có thể không nghe lời anh trai Earth của hắn, nhưng với anh Mix thì khác. Người quyền lực nhất trong nhà là Mix, chứ không phải Earth, nên hắn cũng khá sợ anh. Đến khi nhận được cái gật đầu theo ý mình, bạn nhỏ đem hai bộ đồ đi thanh toán.
- Chị ơi thanh toán giúp em.
- Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt vậy ạ?
- Tiền mặ...
- Thẻ.
Hắn đưa cái thẻ cho nhân viên, cô ta đưa tay nhận lấy nó.
- Khoan... Sao anh lại trả?
- Em bảo đây là đồ đôi mà, thế thì tôi cũng phải góp một phần vào chứ.
Thật ra là Pond thấy em thích, nên hắn muốn trả cho em. Phuwin cũng không muốn đôi co với hắn, em để hắn trả.
Sau khi mua đồ xong, em dẫn hắn qua tiệm kem đối diện. Pond cứ đi theo em, vì bản thân hắn cũng chẳng biết đưa em đi đâu. Khi vào tiệm, bạn nhỏ cứ nhìn hết loại kem này đến loại kem khác. Mắt của em sáng lên, khi nhìn thấy loại kem yêu thích.
- Chị ơi! Lấy em một ly kem dâu ạ.
Phuwin nhìn qua hắn.
- Còn anh muốn ăn loại nào?
Bản thân hắn chẳng biết chọn loại nào, vì đây không phải là món Pond thường ăn.
- Cái nào cũng được.
- Anh nói như vậy, làm sao chị nhân viên lấy cho anh được. Chị lấy cho anh ấy kem cà phê giúp em nhé.
Em kéo hắn ra bàn ngồi đợi kem. Chỉ mất một lát, là nhân viên mang kem ra. Em đưa ly kem cà phê cho hắn, rồi bảo hắn ăn thử. Pond múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng.
- Anh thấy sao?
- Cũng được..
Sau khi trả lời, hắn liền múc muỗng kem to cho vào miệng. Phuwin nhìn thấy Pond ăn liên tục như thế, em liền biết là kem này hợp khẩu vị với hắn. Đang ăn, thì từ đâu có một người phụ nữ bước đến. Cô ta bận trên người những món đắt tiền, nhưng lại không hài hòa cho lắm.
- Anh, em cứ tưởng là anh đang làm việc. Thì ra là ngồi ăn kem với em trai hả?
Em nhìn sang người phụ nữ ấy, không vui trả lời.
- Tôi không phải em trai, mà là người yêu của anh ấy.
Cô ta nghe em nói như thế, đứng đơ ra mà nhìn em. Chẳng mấy chốc, sự giận dữ của cô ta thể hiện ra ngoài.
- Nực cười! Cậu là đồ chơi mới của Pond à? Sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ thôi.
Phuwin không hề tỏ ra lúng túng khi bị cô ta nói móc. Em khoanh tay lại, ngả lưng ra ghế.
- Nếu tôi là người mới, thì chị chính là người cũ và chị sớm muộn cũng sẽ bị đá thôi... Chị gái à.
- Mày...
Pond đập tay xuống bàn, khiến cho cô ta giật mình.
- Cô làm loạn đủ chưa?
- Nhưng... Nhưng mà... Em...
- Nhưng nhị cái gì, tôi với cô kết thúc rồi.
Pond ghét nhất là những người phụ nữ chỉ biết mua sắm, tiêu tiền. Hắn ta quen người phụ nữ này, chỉ vì muốn tìm cho mình sự mới mẻ. Cô ta tức giận, chỉ tay vào mặt hắn mắng.
- Một ngày nào đó, anh cũng sẽ van xin tình yêu của người khác thôi.
Đợi đến khi cô ta bỏ đi, em đứng dậy tính tiền.
- Thanh toán giúp em đi ạ.
Sau khi thanh toán xong, Phuwin quay lại bàn lấy ba lô, rồi kéo hắn về. Từ lúc xuống hầm để xe và lên xe, em không hề nói với hắn một câu nào. Pond bỗng thấy bầu không khí im lặng này quá khó chịu, nên hắn chủ động bắt chuyện với em trước.
- Hôm nay, em chơi vui không?
- Tàm tạm!
Hắn nghệch mặt ra, khó hiểu.
- Tàm tạm là sao?
Phuwin thở dài một hơi, em chán nản dựa vào cửa xe.
- Đi với anh, thì tất nhiên là em vui rồi. Chỉ là gặp chuyện không thích, nên làm
tâm trạng không tốt.
Pond biết là em nên nói về vấn đề gì, hắn cũng không biết sao lại gặp mặt người phụ nữ đó ở đây được.
- Ghen hả hay dỗi rồi?
- Không thèm ghen, cũng chẳng thèm dỗi. Anh tập trung lái xe đi, đừng hỏi em nữa.
Hắn nghe như thế không hỏi em nữa. Nhưng lâu lâu Pond lại nhìn sang em, thấy em bĩu môi ra, rồi nói thầm gì đó. Pond biết, con mèo nhỏ này là đang mắng hắn. Khoảng khắc đó, hắn chợt có suy nghĩ, con người này cũng đáng yêu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro