11.
Vẫn như mọi hôm, tối nào hắn cũng có hẹn với mấy người bạn ở bar. Bình thường thì họ sẽ tụ tập ở quán bar quen thuộc, nhưng hôm nay lại đổi địa điểm. Quán bar hôm nay là quán bar "PSB" cũng nổi tiếng không kém.
Pond đến khá sớm, vì anh cũng muốn tìm hiểu quán bar này như nào. Bạn bè của hắn cũng đến ngay sau đó, Winny và Aou cũng có mặt. Vừa ngồi xuống, Winny nhìn thấy cô gái kế bên hắn không phải là người hôm trước lại lắc đầu ngao ngán.
- Lại đổi?
- Tao chán rồi!
Pond trả lời Winny, rồi cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Mark còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện này của hắn.
- Xin hỏi là các ngài cần gì ạ?
- Vài ly whiskey là được.
Một người bạn của hắn trả lời phục vụ, rồi đi vào nhà vệ sinh. Vì quán bar hôm nay đông hơn bình thường, phục vụ cũng không thể tiếp khách xuể. Nhìn thấy phục vụ của mình loay hoay, nên Boom quyết định xuống phụ giúp một tay.
- Ngài nghỉ ngơi đi, để chúng tôi làm được rồi.
- Không sao đâu, để tôi phụ một tay. Cái này bàn nào?
- Dạ bàn ở cuối đằng kia ạ.
Boom gật đầu, rồi bưng mấy ly rượu đi. Anh lại gần, thì nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
- Rượu của quý khách đây ạ!
Aou nhận ra anh là người có mặt của bữa tiệc hôm trước, liền đứng dậy hỏi.
- Em là... Bạn của Phuwin nhỉ?
Boom nghe Aou hỏi, anh cũng vui vẻ gật đầu. Pond nghe đến bạn của mèo nhỏ, thì cũng tò mò nên ngước lên nhìn.
- Anh là...?
- Anh là Aou bạn của Naravit. À, còn đây là Winny.
Anh chỉ tay qua hướng Winny để giới thiệu. Nhìn thấy Boom mang rượu ra, anh nghĩ em là người phục vụ nên buột miệng hỏi.
- Anh mạn phép hỏi em nhé. Em làm phục vụ quán bar sao?
Boom nghe câu hỏi đó thì đưa tay lên che miệng cười.
- Không! Em là chủ quán bar này. Khách đông quá nên em phụ đem rượu ra thôi.
- Thế thì cho anh xin lỗi.
- Không sao! Mọi người chơi đi, em phải đi vào trong rồi.
Boom vừa nói xong chưa kịp quay người đi, thì bị một tên nào đó đánh vào mông. Anh giật mình quay người lại nhìn, thì ra là bạn của hắn.
- Đào à? Nhìn ngon quá vậy?
Boom liếc mắt nhìn hắn, anh chúa ghét những người như vậy.
- Tôi không làm dịch vụ đó, nhưng nếu ngài thích, tôi sẽ giúp ngài kiếm một em.
- Tôi thích em hơn đó, bé dễ thương.
Tên kia đưa tay lên vuốt cằm em, Aou thấy vậy nên nắm tay hắn lại.
- Mày thôi đi!
- Gì vậy? Tao chỉ muốn cùng bé này đi một đêm thôi mà.
Aou định đấm tên đó, nhưng đã có một người nhanh hơn nắm giật tóc hắn ra đằng sau.
. Á... Mẹ nó! Đưa nào nắm tóc tao?
Satang lúc nãy đã ở quầy bartender, anh quan sát bàn của Pond. Cứ tưởng không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi tên kia đánh vào mông Boom, rồi buông ra lời trêu ghẹo.
- Tao nắm đó.
Satang giật tóc hắn mạnh hơn ra đằng sau. Tên kia không làm được gì, chỉ biết la oai oái. Boom thấy tình hình không ổn, anh chạy đến xoa dịu Satang.
- Satang! Mày thả nó ra được rồi.
Anh nhìn sang Boom, rồi nhìn sang tên kia. Satang thả anh ta ra, nhưng anh ta bị mất đà té xuống sàn. Vì quá nhục, nên anh ta đứng dậy dọa nạt.
- Mẹ kiếp! Tao sẽ khiến quán bar của tụi mày phải phá sản.
- Anh nghĩ với sức của anh, có thể khiến quán bar của tôi phá sản sao.
Khi giọng đó cất lên, nhạc trong quán bar tắt đi. Thậm chí tất cả khách ở đây, dường như cũng đang nín thở, ngỡ như một sức ép vô hình. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Người đó từ từ bước xuống cầu thang, tiến lại gần tên kia. Anh ta vì sự lạnh lùng của em mà từ từ lùi lại, giọng điệu run run sợ hãi.
- Cậu... Cậu Tang...
- Nghe bảo, anh muốn quán bar này sụp đổ?
Tên kia sợ hãi mà quỳ xuống.
- Tôi lỡ dại... Tôi có mắt như mù... Xin... Xin cậu Tang... Tha... Tha cho tôi.
Phuwin đã quan sát nhóm của Pond, khi hắn vừa bước vào quán. Em cũng chính là người bảo Satang xuống chỗ của bartender. Vì em biết, bạn của hắn là một tên háo sắc và chuyên đi gây rối. Chỉ có Winny và Aou, là hai người khiến em có thể tin tưởng.
- Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là người anh của tôi. Người mà lúc nãy, anh đã gọi là đào đấy.
Anh ta nghe lời hướng người qua Boom, chắp tay lại xin lỗi.
- Xin... Xin cậu tha cho tôi. Tôi xin lỗi việc lúc nãy... Làm ơn tha cho tôi.
Boom lấy ly rượu hất vào mặt anh ta, nhếc mép xem như là đã trút giận xong.
- Được rồi! Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.
Anh ta khi được tha, thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán bar. Quán bar lại bắt đầu lên nhạc tiếp tục chơi đùa như lúc trước. Em nhìn qua Pond, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Hắn tiến lại gần em, nâng cằm của em lên, nhếch mép cười.
- Trong em thật khác, lần đầu thấy em như thế này.
- Khác? Em không có gì khác cả. Chỉ là
do anh chưa nhìn đến em bao giờ, nên anh không nhận ra thôi.
Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp.
- Em quên mất! Kẻ trăng hoa như anh, thì làm gì có ai để mà nhìn lâu dài. Anh uống rượu với bạn bè tiếp đi, em có việc phải đi rồi.
Phuwin nói với giọng hơi hờn dỗi. Em bỏ lại hắn, rời đi cùng Satang và Boom lên lầu bàn việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro