Vấn đề số 14: Trách nhiệm tới cùng
Tin tức Phuwin Tangsakyuen nhanh chóng được lan truyền đến tai của Daniel, sẽ không có gì khiến anh trở nên lo lắng nếu như Phuwin chỉ đơn thuần bị phân hoá thành Omega. Điều khiến anh lo lắng là Phuwin Tangsakyuen nằm trong tầm kiểm soát của anh lại bị một người đàn ông khác đánh dấu lại không phải mình.
Ngay đúng năm giờ sáng, khi trời còn tờ mờ những tia nắng nhẹ ban mai với mùi thơm của các khóm hoa được trau chuốt kĩ càng lại vô tình bị một cơn gió nặng mùi khí u ám đè nén lại. Daniel mặc kệ lời của các y tá phải đi nhẹ nói khẽ mà một mạch chạy đến căn phòng khám của Pond, tiếng đế giày vang lên lộp cộp cũng khiến cho các bệnh nhân khác đột ngột tỉnh giấc.
Cánh cửa màu trắng đang khép kín bị một lực mạnh tác dụng vào khiến nó bật tung ra, đôi mắt Daniel càng trở nên tức giận hơn khi nhìn cảnh người mình yêu đang nằm trong vòng tay của người con trai khác. Pond cũng vì cái đẩy cửa mà tỉnh dậy, anh nhìn Phuwin vẫn còn say ngủ nắm chặt áo mình nên chưa vội buông em ra chỉ giương mắt nhìn Daniel.
"Chào anh, đến thăm bệnh nhân sao?"
"Thăm con khỉ! Cậu làm cái quái gì với người yêu tôi đây!?"
"Đêm qua em ấy khó ngủ, tôi chỉ phóng chút tin tức tố để Phuwin dễ ngủ hơn. Không ngờ lại khiến em ấy bám víu mình đến vậy."
"Đừng có lấy cái lý do đó ra nói chuyện với tôi!! Tên khốn! Anh tại sao lại đánh dấu em ấy!?"
"Tôi xin lỗi, việc tôi đánh dấu em ấy là vì ngày trước tôi suy nghĩ không thấu đáo nên xảy ra chuyện bồng bồng bột như vậy. Nhưng chuyện ngày trước, anh vốn không có chỗ đứng trong mối quan hệ đó, điều gì lại không cho phép tôi được làm như vậy?"
"Điều gì à? Bây giờ người yêu tôi lại đang dính dáng với tên người yêu cũ chết tiệt chỉ vì cái suy nghĩ nhất thời của anh đấy tên khốn. Giờ anh nhìn mà xem, anh chịu trách nhiệm được với em ấy không?"
"Vốn định sẽ cầu hôn em ấy vào tháng mười năm ấy, nhưng có lẽ là vì anh... nên mới xảy ra cớ sự như này. Tôi xin lỗi vì hiện tại đã chen chân vào mối quan hệ giữa hai người, nhưng những gì tôi đã làm và gây ra chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
"Cái gì?"
"Nếu anh là bạn trai của em ấy, chắc cũng sẽ lo lắng cho sức khoẻ của người yêu mình chứ nhỉ? Tạm thời, tôi sẽ cùng anh chăm sóc em ấy. Như vậy có được không?"
"Tên điên, tôi giết chết anh chứ ở đó mà cùng chăm sóc."
Thân nhỏ trong người Pond đã bắt đầu ngọ nguậy, mái đầu nhỏ với vài cọng tóc lổm chổm di chuyển lên xuống ở nơi ngực anh. Phuwwin khó chịu vì tiếng ồn ào mà mở mắt nhìn, tuy đã thấy Daniel đứng trước mặt nhưng bàn tay nhỏ vẫn bám chặt vào áo sơ mi của Pond.
"Em tỉnh rồi thì mau qua đây!"
Daniel mất bình tĩnh tiến đến kéo tay Phuwin lôi ra khỏi Pond, lực nắm quá mạnh khiến em kêu lên một tiếng đau đớn. Dường như cảm nhận được đau đớn như em, anh đành buông tay em ra khỏi người mình để Phuwin đứng bên cạnh Daniel.
"Khám xong rồi thì đi về, em ở lại đây làm cái quái gì?"
"Việc của tôi, anh quản cái gì?"
Phuwin giật mạnh tay mình ra khỏi vòng nắm của Daniel mà xuýt xoa sờ vào vùng cổ tay đã đỏ lên của mình, Pond tất nhiên cũng nhìn thấy điều đó, anh kéo hộc tủ ra lấy vội tuýp thuốc bôi rồi đi về phía em. Phuwin được đẩy ra sau lưng anh, trên tay cầm tuýp thuốc bôi được anh đặt vào tay từ lúc nào.
"Đỏ lên rồi, em chịu khó để anh bôi một chút."
Giữa căn phòng kín có ba người nhưng Daniel dường như trở nên vô hình trong mắt Pond, đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu nhìn Pond nhẹ nhàng bôi thuốc lên bàn tay nhỏ của Phuwin. Bản tính ghen tuông trong người cuối cùng cũng lộ ra, Daniel lại một lần nữa tiến tới định kéo em đi nhưng lần này có Pond ngăn lại. Anh đẩy em ra phía sau lưng mình, Phuwin cũng nấp đằng sau lớp áo anh trừng mắt nhìn Daniel.
"Xin lỗi anh, hiện tại em ấy vẫn phải ở lại đây để bác sĩ đảm nhiệm có thể trực tiếp theo dõi tình hình sức khoẻ. Tạm thời không thể về nhà được, còn nếu anh lo lắng việc không ai chăm sóc em ấy thì đừng lo vì vẫn còn rất nhiều y tá khác trong bệnh viện luôn túc trực hai tư trên bảy để sẵn sàng phục vụ em ấy. Như vậy đã đủ khiến anh an tâm chưa?
Daniel không chút để tâm đến lời nói của Pond mà chỉ chăm chăm nhìn vào những ngón tay nhỏ của Phuwin đang bám chặt trên người Pond. Tất nhiên là anh không thể an tâm được rồi, vì vấn đề đáng lo ngại nhất đang đứng trước mặt mình đây cơ mà. Tiếng ồn cãi cọ từ căn phòng cũng lan truyền đến tai những người khác trong bệnh viện, Daniel vốn là người có sức ảnh hưởng nên cũng chấp nhận rời đi mang theo cục tức trong người.
Tiếng bàn tán xì xào của mọi người vang vọng khắp cả căn bệnh viện, Pond không mẩy mây để ý đóng cửa lại rồi nhìn cánh tay đã đỏ nhẹ lên một vùng của Phuwin. Em cũng không giấu diếm đưa tay mình ra trước mặt anh, tay còn lại đưa tuýp thuốc vẫn đọng lại ít thuốc ngoài thành miệng. Pond cầm lấy tuýp thuốc, lấy một lượng vừa đủ bôi vòng quanh vết thương của Phuwin.
"Khi nãy anh ta nói gì với anh vậy?"
"Đòi đưa em về."
"Em không muốn về đâu, chỉ muốn ở lại đây."
"Nếu em đảm bảo anh ta không tới đây làm phiền nữa thì cứ ở lại, anh dư tiền nuôi em cả đời."
"Quan trọng là làm sao để anh ta không gây phiền phức ở đây nữa thôi."
"Có một cách."
Pond bôi thuốc xong thì liền cầm lấy nắp thuốc được quăng vào một xó xoay vài vòng để đậy lại miệng thuốc, Phuwin nhìn vết thương của mình đã được áo lên một lớp bóng loáng do thuốc gây ra cũng thích thú cười đùa. Càng vui hơn nữa khi nghe Pond có cách giúp mình giải quyết Daniel.
"Cách gì?"
"Cưới anh."
--
Xuân đi một vòng rồi quay về Đông, lại thêm một mùa Đông đầy tuyết bao phủ cả con phố Basto. Phuwin Tangsakyuen ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi tự do giữa không trung ngoài trời qua khung cửa sổ nhỏ, đông về khiến cho mọi người dần trở nên lạnh hơn. Nhưng không hiểu thế nào, Phuwin lại cảm thấy cơ thể mình trào dâng một cảm giác nóng rát.
Em cho rằng đó là vì chuyển hoá sang Omega nên cơ thể đã nhạy cảm đi hơn đôi phần, nhưng càng ngồi lâu Phuwin lại càng thấy cảm giác ấy không giảm bớt đi mà lại tăng thêm. Tới mức khi nhìn vào chiếc nhiệt kế đo thời tiết đang ở âm năm độ C, Phuwin chỉ mang một lớp áo thun mỏng ngồi ở trên giường chẳng hề đụng đến chiếc chăn màu trắng.
Cơn nóng trào dâng khắp người dần dần ảnh hưởng đến đường hô hấp, Phuwin khó khăn hít vào từng ngụm khí lớn nhưng vẫn có gì đó khiến em khó thở. Nhiệt độ ngoài trời chỉ còn dấu hiệu giảm chứ không hề tăng lên, thế mà nhiệt độ trong cơ thể em lại trái ngược hoàn toàn. Em khó khăn hít thở, đôi chân nặng nề lê từng bước đến bên chiếc bàn làm việc của Pond.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cơn nóng dường như đang dần dần đốt cháy cơ thể em. Phuwin đau đớn gào lên vài tiếng, tay run rẩy bấm vào danh bạ nhưng không biết gọi ai, em nhìn vào chữ Pond ở trên danh bạ rất lâu nhưng không dám bấm vào. Cơn đau bắt đầu lan truyền đến phần tim, Phuwin ôm lấy lồng ngực mình cắn chặt môi để ngăn tiếng hét cũng vì thế mà vô tình bấm gọi cho Pond.
"Phuwin? Anh nghe."
"Pond... đau... hức... đau quá!"
Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của Phuwin, Pond dù đang ở trong cuộc họp với các trưởng khoa khác cũng lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp trước sự chứng kiến của tất cả tổng cộng hơn mười bác sĩ. Đôi chân ban đầu chỉ dừng ở mấy bước sải dài phân sau đó lại chuyển thành chạy, anh tức tốc chạy về căn phòng khám của mình. Tiếng khóc của Phuwin qua điện thoại ngày một lớn lên, Pond vừa mở cửa bước vào đã có một người nhỏ ôm chầm lấy mình.
"Nóng... hức... đau nữa! Giúp... giúp em!"
"Phuwin, em làm sao? Bình tĩnh nói anh nghe."
"Em nóng... chịu không nổi nữa... đau quá rồi!!"
"Bình tĩnh, chờ anh!"
Pond vốn định sẽ ra ngoài gọi cho Dunk nhưng vì Phuwin cứ bám víu vào người anh mãi không chịu buông không có cách nào thoát ra được, ngay lúc có anh ở đây em mới lộ ra bản tính hư hỏng của mình. Phuwin cởi áo ra để lộ ra phần ngực trần đã thấm đẫm đầy mồ hôi của mình, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào Pond.
"Phuwin... em làm gì vậy?"
Pond tất nhiên không thể để em làm càng, Phuwin bây giờ không còn là của anh cũng không muốn em vì hành động nhất thời mà hối hận cả tương lai về sau. Pond vẫn nhẹ nhàng nắm hai vạt áo em chéo lại với nhau để che đi phần ngực, đôi mắt không nhìn phía dưới chỉ nhìn gương mặt đã long lanh ánh nước trên trán nặng trĩu những giọt mồ hôi.
"Đừng làm càng, sẽ hối hận đấy."
"Em không... không hối hận... chỉ muốn... anh... hức... anh từ chối em? Anh ghét em rồi sao?... hức... hức... rõ ràng ngày trước vẫn còn yêu em mà?"
"Anh không ghét em, nhưng... chuyện này không thể."
Phuwin đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, câu nói của Pond lại làm em nghĩ sang một ý nghĩa khác. Phuwin cho rằng Pond sợ con người của em, lại càng nhớ về lời Daniel đã nói. Những tủi nhục, đau khổ, cô đơn mà em phải chịu đựng giờ đây như bùng phát ra chuyển hoá thành hàng nước mắt rơi xuống dưới nệm trắng tạo ra những vệt loang màu. Mỗi lần khóc như vậy cơ thể Phuwin lại càng nóng lên, mùi pheromone cũng nhanh chóng được phóng ra.
Pond là Alpha, và tất nhiên mùi pheromone của Phuwin hiện tại đã trở thành điều nguy hiểm nhất đối với anh. Cảm giác nóng rực của Phuwin dường như đã lấp đầy căn phòng, đến cả Pond cũng cảm nhận được điều đó. Thậm chí anh còn biết phần hạ bộ của mình sau lớp quần đã nhô lên, nhưng nhìn Phuwin khóc như này anh vẫn phải kiềm hãm lại mà dỗ dành em.
"Phuwin đừng khóc, anh không ghét em... nhưng nếu ta làm việc này vậy còn bạn trai em thì sao?"
"Anh ta... không phải bạn trai... hức... là em... nói dối... Pond... ghét em rồi."
"Ngoan, không hối hận chứ?"
"Không... là anh thì không..."
"Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Mười hai giờ đêm, Basto chìm vào khoảng không lặng im nhưng ở căn phòng khám nhỏ của bệnh viện PPW lại tràn ngập những tiếng rên rỉ đầy ái mụi, tiếng da thịt ma sát vào nhau tạo nên bản giao hợp gợi đầy mùi ái dục. Những tinh tuý hoan ái giữa tình yêu và tình dục đều được tụ hợp qua bản âm thanh ấy, những cái hôn trao nhau chứa chất đầy phần trách niệm của chàng bác sĩ gửi gắm theo chút tình yêu đến chàng luật sư.
--
Án tới án tới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro