Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Qủy làm nũng


Sau khi kết hôn, Park Jimin nhận ra mình cưới nhầm người rồi.

Đây đâu phải Min Yoongi, mà là một đồ quỷ thích làm nũng.

Lúc trước cũng không ít lần như vậy rồi, từ khi cậu giận dỗi ngồi soạn quần áo, xách vali bỏ nhà ra đi là hắn đã hiểu.

Đầu tiên là việc xưng hô.

Một ngày nọ, Park Jimin đang nằm đọc sách, Min Yoongi thì đi làm về, ngay lập tức bổ nhào lên giường, ôm hắn rồi thơm cái chụt.

"Em yêuuuu."

Park Jimin đạp cho cậu một phát. Min Yoongi bị đau lại giở giọng giận dỗi.

"Chú. Chú không thương cháu nữa. Đi làm về mệt muốn chết, về nhà lại bị bạo lực gia đình."

"Ai bảo cháu dám xưng hô linh tinh?"

"Không phải chú chỉ hơn cháu 8 tuổi thôi à? Gọi chú nghe như kiểu hơn 2 chục tuổi luôn. Mà do chú ngày thường toàn mặc vest chải tóc đi giày da, vẻ mặt thì cau có khó gần, tối xách tiền lên bar ném thì chả trông trưởng thành. Chứ mặt chú mặc phông trắng ra đường. Cháu chỉ gọi là em thôi."

Nói xong lại giở giọng ngả ngớn, tay luồn vào áo ngủ rộng mở của hắn, vẻ mặt lưu manh:

"Hê hê em trai, lại đây Yoongi yêu thương nào."

"Bốp!"

Park Jimin lắc lắc tay. Min Yoongi chuẩn bị ôm mặt khóc lóc.

"Bớt làm trò. 8 tuổi không phải hơn à. Thế ai nuôi cậu lớn thế? Khi người khác mới biết yêu là gì thì tôi đã phải nuôi con hộ người khác rồi."

"Chú có nuôi cháu lớn đâu..."

"Chẳng biết ai dùng tấm lòng lương tiện này nuôi cậu lớn thành vừa đẹp vừa giỏi?"

"Tiền của chú..."

"Ừm. Còn có tiền, nhưng vẫn có tấm lòng."

"Vậy thì gọi là Minie?

"Miễn cưỡng."

"Không thì gọi là daddy cũng được?"

"Daddy???"

"Daddy đâyyyy" Min Yoongi thấy Park Jimin mắc bẫy, lại lăn đến ôm ôm.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn đau lưng do cả tối ngủ sofa, Min Yoongi bắt đầu suy nghĩ về việc cẩn thận lời ăn tiếng nói.


Tiếp theo là về thói quen đi bar của hắn.

"Chú về muộn."

"Về muộn 2 phút."

"2 phút cũng là muộn, không phải nói 11 giờ về sao? Còn nữa, chú đã uống bao nhiêu rượu?"

"Không nhiều lắm, còn phải lái xe mà"

Min Yoongi hậm hực nhìn Park Jimin rất bình thản đi tắm rồi quay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Một lúc sau mới bò lên giường, quay sang ôm Park Jimin.

"Cháu mới trở thành cổ đông của Lux"

"Quán bar yêu thích của chú? Vậy thì tốt, lần sau chú đến mà hết phòng VIP, chú bắt nhân viên ra đuổi bớt khách về."

"Cháu định một phát rút lại hết tiền luôn, để phá sản."

Chưa đợi Park Jimin nói tiếp, Min Yoongi đã nói luôn lí do:

"Để chú bớt vứt cháu ở nhà, để cháu cô đơn 2 phút."

Rồi lại ra vẻ đáng thương:

"Cháu sợ ma lắm, mà chú toàn đi buổi tối thôiiii."

"Sau này chú đi ít lại, cháu sẽ phát thẻ VIP cho chú."

Park Jimin đành bị mua chuộc thành công, dù sao thì hắn cũng định bỏ thói quen này từ lâu rồi.

"Ừ, cũng được."

Min Yoongi thấy hắn đồng ý, ngay lập tức hí hửng, không kìm được mà lại hôn trán Park Jimin một cái.

"Ngủ ngon, chúc chú mơ thấy cháu."

Nhưng mấy điều lặt vặt như vậy đều không thấm gì so với việc cậu cố tình kiếm chuyện với hắn.

Một lần Park Jimin có việc, phải bay qua Mỹ cùng gia đình 1 tháng.

Lúc trở về, lại bận rộn vì công việc mà ba giao cho hắn xử lí với đối tác người Thái.

Tối về thường lười, nằm đọc sách, khi Min Yoongi quấn lấy đòi "làm", sẽ bị ăn đánh.

Bị đói ăn như thế, không ngờ cậu lại bày trò.

Sáng sớm tỉnh dậy, Park Jimin ngồi dùng bữa sáng Min Yoongi làm, cậu vẫn luôn nấu ăn rất tốt. Vậy nhưng hôm nay trứng rán có chút cháy, Park Jimin cũng có sao nói vậy, dù thực ra đối với đồ ăn Min Yoongi làm, hắn đều rất vừa ý:

"Trứng có chút cháy."

Ai ngờ Min Yoongi lại bẻ cong ý nghĩa câu nói của hắn:

"Trước đây khi cháu làm đồ ăn, chú vẫn khen là cháu nấu giỏi. Giờ sau khi kết hôn, trứng có rán kĩ một chút liền bị nói là cháy."

Sau đó giận dỗi xách cặp đi làm.

"Chú là đồ dễ thay lòng đổi dạ."

Để lại Park Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nói thế, cũng không chê đồ cậu nấu, chẳng hiểu sao Min Yoongi lại phản ứng dữ dội.

Đến bữa tối, Park Jimin nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, rất vui vẻ, đều là món hắn thích ăn.

Nhưng là,... món này thì quá mặn, món kia quá ngọt, thậm chí là miếng thịt này rõ ràng cháy khét rồi.Rút kinh nghiệm sáng nay, Park Jimin vẫn im lặng ăn, khi được hỏi rằng chú thấy ngon không, Park Jimin cũng trả lời cậu:

"Ăn rất ngon."

Tưởng rằng cậu sẽ tha cho hắn, ai ngờ Min Yoongi còn dữ dội hơn cả sáng nay.

"Rõ ràng là không ngon, quá mặn quá ngọt, cháy khét đều có. Chú còn nói là ngon. Hay thực ra chú chẳng thực sự để ý vị của đồ ăn cháu nấu. Làm sao mà ngon được?"

Sau đó hậm hực bỏ vào phòng:

"Bây giờ chú còn nói dối cháu nữa, chú hết yêu cháu rồi."

Xếp xếp quần áo vào vali:

"Vậy thì cháu còn ở đây làm gì nữa. Cưới cháu rồi lại chê cháu còn nói dối cháu, chú là đồ bội bạc."

Giả vờ khóc lóc xách vali ra đứng trước cửa:

"Cháu đi đây, trái tim cháu quá tổn thương rồi."

Lấy khăn lau nước mắt, slow motion cảnh mở cửa:

"Chú đừng cản cháu, không gì có thể ngăn cản cháu đâu, cháu quyết định chắc chắn lắm rồi."

Park Jimin mệt mỏi với trò mèo của cậu.

"Tối nay làm."

"Cháu không làm, chú lợi dụng thân thể cháu, huhu."

"Hai lần"

"Nhưng vì yêu chú cháu mới sẵn sàng bị lợi dụng."

"Mấy lần cũng được."

Min Yoongi nghe xong trực tiếp ném luôn vali, hớn hở ôm Park Jimin vào phòng, vừa đi vừa hôn hai má hắn.

"Lúc nãy cháu giả vờ đấy, yêu chú nhất, không dám bỏ chú mà đi đâu."

"Cháu sẽ nhẹ nhàng."

"Sẽ chỉ làm hai lần thôi."

"Lúc làm cũng sẽ không bắt chú nói mấy câu linh tinh nữa."

"Cũng sẽ không để lại vết gì, để chú trắng bóc luôn."

Park Jimin đầu hàng trước chiêu trò của Min Yoongi. Cậu mới là người nói dối hắn.

Những câu kia, cậu chắc chắn làm không được.

Sau đêm đó, sự thật chứng minh, Min Yoongi nói được làm được.

Làm được câu thứ nhất, còn mấy câu sau...

Thật là,...mỗi lần lên giường là lại đổi ánh mắt luôn. Hắn muốn nói sẽ bị lưỡi cậu cuốn lấy, chặn lại. Đến cả tay chân cũng bị đè chặt xuống, mỗi lần muốn bảo cậu chậm lại, nhẹ chút, liền bị cậu bắt nói mấy câu như: "Yoongie", "Daddy" rồi "muốn nữa",... khiến hắn xấu hổ muốn chết, mỗi lần nghĩ lại đều đỏ cả mặt.

Khoảnh khắc bị cậu ôm tới bồn tắm tiếp tục làm, Park Jimin đã quyết định, mai cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.Không cần giả vờ nữa.

Lúc đó thì đừng có khóc thật.

Thế nhưng trong căn nhà này có ai thực sự không lươn lẹo đâu. Hôm sau Park Jimin doạ cậu đuổi ra khỏi nhà, Min Yoongi sợ hãi mà khóc thật.

Cuối cùng trước đôi mắt cún con của cậu, Park Jimin lại phải "dỗ" cậu cả tối.

Park Jimin cảm thấy sớm hay muộn, hắn cũng hư thận mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro