Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


"Chú, chú để ý cháu đi." Câu nói của Min Yoongi làm Park Jimin cảm thấy hình như bản thân đã sai, triệt để sai rồi.

Hắn làm sao có thể không để ý cậu đâu? Nhưng vì quá đỗi yêu thích, lại sợ hãi bị phát hiện mà liền tỏ vẻ không quá để tâm. Nói chuyện cũng không muốn cùng cậu mắt đối mắt, ánh nhìn của cậu làm hắn muốn run rẩy. Hắn trốn tránh quá lâu, đến nỗi thành thói quen, khiến chính Park Jimin cảm thấy bản thân chẳng thể biểu đạt tình cảm một cách bình thường nữa. Gia đình hắn từ rất lâu đã định cư ở Mỹ, chỉ còn duy nhất hắn ở lại Hàn Quốc cũng vì cậu. Park Jimin biết Min Yoongi ghét nước Mỹ, nơi bố cậu bỏ hai mẹ con mà đi không trở lại.

Hắn bắt ép cậu cùng bạn gái cũ chia tay vì bắt gặp cô ta cùng người khác, nhưng nhất định không muốn để cậu biết, lại chỉ có thể dùng sự tuỳ hứng thất thường của mình nói cậu chia tay. Hắn muốn cậu làm thư kí của hắn, giữ cậu bên mình, nhưng lại biết Min Yoongi của hắn sinh ra không phải để làm công việc bàn giấy nhàm chán này. Cậu phải là ca sĩ, là nhạc sĩ, theo đuổi đam mê âm nhạc của cậu. Vậy nên hắn đuổi việc Min Yoongi không chút do dự, lại nói là sợ cậu cam thiệp quá nhiều vào công ti hắn. Bản thân chỉ biết nghĩ cho tình cảm của mình, sợ hãi tổn thương mà vô tình tổn thương Min Yoongi hết lần này đến lần khác. Park Jimin cảm thấy vòng tay Min Yoongi ôm hắn càng ngày càng siết chặt lại. Cuối cùng vẫn không đành lòng mà đưa tay ôm lại cậu. Min Yoongi được hắn ôm lại bỗng khẽ giật mình, cậu biết, lại chọc vào đúng điểm yếu của Park Jimin rồi. Trò làm nũng này của cậu lúc nào cũng có tác dụng mà. Vậy nên lại càng được đà lấn tới:

"Chú"

"Ừ?"

"Cháu yêu chú như thế, chẳng phải chú nên yêu lại à?

"Có chút" Park Jimin mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Min Yoongi.

"Không được là có chút, phải rất nhiều. Chú xem, tìm đâu ra một người đẹp trai tốt bụng học giỏi ngoan ngoãn còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa như cháu chứ? Cùng cháu ở một chỗ không phải rất tốt sao?"

"Đứng ở trước sảnh siêu thị vơ bừa cũng được một nắm. Muốn tôi không đi cũng dễ thôi, để tôi ở trên làm cậu một lần là được rồi?" Vì đâu mỗi lần người nằm dưới lại là hắn? Hại hắn đau thắt lưng, còn không thể xuống giường mấy ngày, thù này tất báo đi. Park Jimin là trên vạn người và không muốn dưới một người nào đâu. Vốn tưởng Min Yoongi nghe xong sẽ là tức giận, chính Park Jimin cũng không ngờ cậu lại đột nhiên cất tiếng cười, sau lại nhịn không được mà hôn má Park Jimin một cái, chăm chú nhìn hắn:

"Được, miễn là chú đồng ý ở lại cùng cháu, mỗi ngày đều yêu cháu thương cháu, cũng không bao giờ bỏ đi. Cho chú ở trên một lần có sao đâu? Miễn là Park Jimin, trên hay dưới đều khiến cháu muốn cao trào rồi." Min Yoongi lại không yên mà bắt đầu vội vã lột đồ hắn.

"Không ai được thất hứa."

"Tất nhiên, chú không tin cháu à?"

Sau đó, Min Yoongi cùng Park Jimin đúng thật là làm.

Park Jimin cũng thực sự ở trên. Chỉ có điều...

Min Yoongi phía dưới hai tay nắm chặt ga giường, lông mày cậu khẽ nhăn, lông mi vì kìm nén mà run nhè nhẹ. "Chú,...rất đau..."

Park Jimin: "..."

"Chú...đừng như vậy..."

"...???"

Park Jimin chịu hết nổi, thực sự muốn chống tay xuống khỏi giường:

"Cậu cmn sống trung thực tí được không? Kêu cái gì mà kêu? Chẳng phải tôi mới là người bị làm à? Mau rút ra nhanh, chú cậu phải đi Mỹ ngay trong đêm nay. Cái gì mà cháu hứa? Tôi mới không có đứa cháu như thế này." Hắn toan đứng dậy.

Min Yoongi lại thu lại vẻ nhăn nhó lúc nãy, cười nịnh nọt mà đưa tay ra nhấn eo Park Jimin xuống lại thêm sâu một chút, sau đó lại là hưởng thụ biểu tình của hắn khi bị cậu nhồi đầy. Cánh môi vừa bị cậu hôn vừa hồng vừa mềm hơi hé ra thở dốc, đôi mắt tức giận mà trừng cậu được bọc kín một tầng hơi nước. Ánh nhìn ướt át này, thật muốn khiến người khác hiểu lầm. Miệng xinh kia không phải là để mắng cậu như thế, chỉ được dùng để hôn cậu gọi tên cậu, nói yêu cậu muốn cậu...muốn rất nhiều...

"Chú, không phải là chú đang ở phía trên rồi sao? Còn nữa, chú kẹp cháu chặt như vậy, thực sự rất đau."

Tư thế này khiến Park Jimin cảm thấy rất...khó chịu. Quá sâu,...còn khiến hắn phải tự mình động. Hay tay run run bấu chặt vào vai Min Yoongi, cảm thấy cậu không có ý di chuyển, hắn đành phải tự mình động. Nhìn tiết tấu chậm chạp của người trước mặt, Min Yoongi trong lòng sớm đã vội muốn chết, thế nhưng, Park Jimin chủ động đưa eo vì cậu, chật vật đè nén những âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, điều mà Min Yoongi từng nghĩ mãi mãi chỉ có thể thấy trong mơ. Giờ đây giấc mơ thành sự thật, cậu nhìn đến không muốn chớp mắt.Không được bao lâu, Park Jimin liền cảm thấy như bản thân hình như đang bị Min Yoongi bắt nạt. Rõ ràng hắn cực khổ lao động như thế, cậu liền chỉ nằm im nhìn hắn rồi cười cười, còn rất lâu không bắn. Cuối cùng vẫn là mệt mỏi nằm xuống, nghiêng mặt áp vào cơ ngực cậu, không dám ngẩng mặt lên mà nói:

"Cậu...tự làm..."

"Chú nói thật nhỏ, có thể nhắc lại không? Chú muốn cháu làm cái gì cơ???"Đã nghe hiểu hết mà còn giả vờ ngây thơ hỏi lại hắn, rõ ràng là cố tình trêu ngươi hắn rồi. Nhưng Park Jimin thấy thật nóng, còn không đủ...

"Làm...tôi"

Min Yoongi giật mình, nhìn chăm chăm vào người nọ:

"Chú nhắc lại ??"

Cuối cùng Park Jimin cũng lười biếng mà nhấc mi lên, mắt đều đỏ hết lên rồi, hàng lông mi vì tức giận mà rung rung:

"Bảo làm còn không làm? Có phải cậu đột nhiên phát hiện mình không được không? Tôi bảo...làm...A..."Park Jimin chưa nói hết câu đã bị Min Yoongi mạnh mẽ ôm lạt ngược đè xuống giường. Min Yoongi ánh mắt âm u mà nhìn hắn:

"Park Jimin, đây là chú cầu tôi."

Cho dù, hiện tại Park Jimin bảo cậu dừng, bảo cậu không cần tiếp tục, hoặc là đã muốn đủ, cậu đều đã nghe không lọt nữa, cậu từ rất sớm trước kia đã nghĩ làm như vậy rồi.

Park Jimin này chú nuôi của cậu, đối xử với cậu thực nghiêm khắc, cũng thực hà khắc, từ lúc cậu còn nhỏ, cậu liền thường xuyên nhìn thấy Park Jimin đi bar về, tắm rửa rồi lười biếng mặc động một chiếc áo choàng mỏng manh nằm ở sofa nhắm mắt nghe nhạc.

Tư thái lười biếng kia...Ánh mắt thi thoảng khẽ mở hơi hiện ướt át kia...

Đều làm cho cậu muốn tới gần thêm người chú tự xưng của cậu. Cậu thường xuyên không nhịn được nhìn Park Jimin, nhưng Park Jimin lại chưa bao giờ lưu ý cậu...

Nhìn thấy Park Jimin mở chân ra, thở hổn hển, bộ dáng lười biếng, con ngươi mê ly, hơn nữa Park Jimin nắm đến ga giường đều là nếp gấp, từ đó có thể thấy được sự khó nhịn của hắn...

Min Yoongi khóa chân Park Jimin, bắt đầu động.

Park Jimin lập tức nắm chặt gối đầu, Min Yoongi vừa mới động hai cái, hắn liền cảm thấy chính mình bị bỏng chết rồi, cái loại cảm giác tê tê ngứa ngứa cong tâm cong phế này làm cho hắn......

Làm cho hắn khống chế không được co chặt...

"Chú, thực chặt." Min Yoongi cúi người xuống, đôi môi dán ở trên mặt Park Jimin," Bên trong của chú thực co dãn, vừa nóng lại vừa chặt hơn nữa thật mềm, thật thoải mái."

"Im miệng" Giọng nói của hắn giờ không còn một chút đe doạ nào nữa mà trở nên thật mềm mại run rẩy.Tay nắm bắt gối đầu của Park Jimin hơi hơi thả lỏng ra, cả người hắn đều mềm đi, bởi vì hắn cảm giác được Min Yoongi làm cho hắn quay mặt đối diện với cậu, điều này làm cho Min Yoongi vào càng thêm sâu......Dung nhập vào hắn...

Park Jimin nghe được Min Yoongi ở bên tai hắn nói chuyện, còn nghe được âm thanh thoải mái phun ra của Min Yoongi, Min Yoongi cúi đầu nhìn hắn, tay hai người nắm chặt gối đầu, khí lực Min Yoongi rất lớn.

Làm rồi thì hoàn toàn không có tiết chế...

Tiếng giao triền phá lệ rõ ràng, Min Yoongi đâm cho cả người Park Jimin đều hướng lên trên, thân thể Park Jimin đều bị cậu ép đến sai lệch, đèn bàn đầu giường cũng bị đụng phải rơi xuống dưới.

A.....

Tiếng rên rỉ của Park Jimin cũng càng ngày càng rõ ràng.....

Thẳng tới nửa đêm...

Min Yoongi vẫn là không có dừng, đem gối lót ở dưới thân Park Jimin, làm cho hắn dựa vào đầu giường, một bàn tay chống lên tủ đầu giường, để cho chân Park Jimin đặt lên trên tay cổ tay cậu...Một bàn tay vặn mở chân hắn...

Park Jimin trong lòng thực loạn, nhưng cảm giác thoải mái mãnh liệt kia, làm cho hắn gọi tên Min Yoongi vài tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều bị Min Yoongi hòa tan.

Min Yoongi dùng môi và đầu lưỡi luân phiên xoa dịu môi Park Jimin, ngăn tủ kia phát ra tiếng vang thật lớn, bị đâm cho vang loảng xoảng....

Âm thanh mị hoặc kia kéo dài thẳng đến khi trời sắp sáng mới biến mất......

Giường loạn thất bát tao, gối cũng rơi trên mặt đất. Park Jimin vừa tỉnh dậy đã thấy có người nhìn chằm chằm mình, còn hôn trán hắn một cái, vẻ mặt hoàn toàn là vui vẻ thoả mãn. Vẫn theo thói quen mà muốn mở miệng mắng cậu không biết tiết chế, nhưng đã ngay lập tức bị làm cho bất ngờ tới im bặt.

Min Yoongi cầm tay hắn giơ lên trước mặt, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, ánh mắt đầy chờ mong mà nhìn hắn:

"Park Jimin, chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro