Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Lúc Park Jimin tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người rã rời, đầu đau như muốn nứt ra, eo bị vặn nắm cả đêm mỏi nhừ. Khẳng định là để lại vết bầm rồi. Còn chỗ khó nói kia...

Hắn cố trèo xuống giường nhưng cơ thể không cho phép, còn loạng choạng suýt ngã, may mắn lúc đó được một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy.

"Thả ra"

Thanh âm của người Park Jimin khàn khàn mà trầm thấp, có một vẻ lười biếng sau khi làm tình.

Nói xong, hắn lạnh lùng muốn đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra.

"Chú...vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi thì tốt hơn....Hôm qua...À không bây giờ...Chú đói chưa? Hiện giờ lập tức lấy cháo mang lên cho chú..." Min Yoongi lóng ngóng mà đỡ người kia nằm lại lên giường.

Đến giờ Park Jimin mới để ý cậu khẩn trương đến run hết cả tay, giọng nói gấp gáp, còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ khi đỡ hắn nằm xuống, mới thuận thế liếc trộm sắc mặt hắn một cái. Toàn bộ đều là dáng vẻ làm việc xấu sợ bị phạt.

Park Jimin muốn hất ra, nhưng hắn thực sự rất mệt, không có khí lực để làm điều thừa thãi. Thầm nghĩ đợi hắn khoẻ lại nhất định treo Min Yoongi lên mà đánh, sau đó vứt ra đường, bản thân thì cút xéo khỏi nơi này. Nếu năm đó không có hắn, cậu chính là kết cục như vậy, giờ lại quay ra cắn lại hắn vài phát. Loại bạch nhãn lang này, hắn chính là hối hận.

Thấy Park Jimin im lặng, cũng không nhìn cậu, chỉ mệt mỏi mà khép mắt lại. Min Yoongi cảm thấy lưng mình lạnh toát. Sáng nay khi tỉnh dậy thấy tin nhắn điều tra xem tối qua rốt cục là xảy ra chuyện gì. Hoá ra Park Jimin đang ngồi một mình liền có người đến mời rượu, bị hắn cự tuyệt còn cố bám lấy, kết quả giằng co khiến rượu đổ hết lên quần áo hắn. Park Jimin tức giận mà đuổi người kia đi, còn gọi một phục vụ gần đó nhờ mua cho hắn bộ đồ mới, bản thân thì đi tắm sạch vết rượu trên người.

Vậy nên một màn cậu nhìn thấy hôm qua...Là hiểu lầm rồi?

Đọc đến đây Min Yoongi ảo não mà hít vào một cái, tưởng tượng hôm qua bản thân đã nói những gì, làm những gì...Ừm...Thực ra việc cậu làm thì cũng không hối hận lắm, chỉ cằn vừa chạm vào Park Jimin, cậu liền vô pháp dừng lại. Còn những câu hôm qua đã nói...

Min Yoongi cảm thấy trên đầu mình đang treo một cái án tử. Park Jimin hận nhất là có người đặt điều vu khống hắn, chuyện khác dùng tính tình vô tâm vô phế của hắn mà nói, còn có thể bỏ qua. Nhưng nếu chạm tới lòng tự trọng của hắn... Min Yoongi rùng mình một cái rồi không thèm nghĩ nữa, lén lút mang người đi tắm rửa sạch sẽ, đặt lại trên giường rồi ra ngoài nấu cháo đợi hắn tỉnh lại.

"Chú...cháo của chú..." Park Jimin giờ mới mở mắt ra nhìn người trước mặt, trào phúng mà nhìn cậu lo lắng sợ sệt quỳ bên giường. Bát cháo nóng hổi vừa được đưa đến, hắn một tay hất văng, tất cả đổ hết lên người bên cạnh. Cháo nóng chảy khắp người Min Yoongi, trên tóc, mắt, mũi, môi, chảy xuống cả cổ cậu. Min Yoongi bị cháo làm cho bỏng rát, mặt nhanh chóng đỏ cả lên. Park Jimin nhìn vậy có hơi giật mình, nhìn mặt cậu đỏ bừng lên, hẳn là bị bỏng rồi...

Nhưng Min Yoongi chỉ bình tĩnh mà lau lau cháo trên mặt, ánh mắt tổn thương cúi xuống, nhẹ giọng nói:

"Đợi cháu tắm xong, sẽ lấy cho chú bát khác." Sau đó vô thanh vô thức mà rời đi. Park Jimin ngoài miệng nói đáng đời nhưng trong lòng vẫn là thương tiếc, aiz, chỉ trách hắn thích nhất là gương mặt của cậu, một tuyệt tác như thế bị hắn phá hỏng thì làm sao bây giờ? Còn ánh mắt kia, y hệt chó con, long lanh mà nhìn hắn, còn hàm chứa chút uỷ khuất, làm như hắn là người khi dễ cậu vậy. Chuyện cậu làm tối qua hắn vẫn nhớ rành mạch nha.

Một lúc sau, Min Yoongi lại mang cháo vào. Lần này Park Jimin không hất ra nữa, chỉ lẳng lặng ăn. Từ đầu tới cuối Min Yoongi chỉ quỳ bên giường, chăm chú nhìn hắn ăn hết, rồi lại ngoan ngoãn nhận lại bát cháo đã hết sạch mang ra ngoài.

Hai người cứ như vậy liên tiếp ba ngày, một câu cũng không nói. Mặc cho Min Yoongi chăm sóc hắn cẩn thận, Park Jimin cũng không muốn cùng cậu nói chuyện. Còn Min Yoongi mỗi lần định mở miệng, nhìn Park Jimin lạnh lùng như thế liền không dám.

Park Jimin hiện tại đã có thể xuống giường, dù eo vẫn còn hơi đau, nhưng đi lại bình thường không làm khó hắn. Ăn tối xong, lười biếng nằm trên sofa nhìn Min Yoongi đang gọt táo, hắn quyết định ngả bài:

"Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, căn nhà này giờ đã là của cậu, tôi cũng không muốn ở nhờ người khác. Tôi muốn đi, cậu cản không được."

Min Yoongi nghe xong thì giật mình, dao suýt đâm vào tay, run run ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Park Jimin, ánh mắt long lanh ướt át. Cậu buông táo ra mà tiến đến trèo lên người hắn, tiếp tục dụi dụi đầu vào hõm vai hắn lấy lòng, giọng nói hạ đến mềm nhũn:

"Chú, thật là phải đi sao? Cháu xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu, chú đừng đi có được không?"

Nói rồi lại ngẩng đầu lên dùng ánh mắt chó con của mình, cầu xin Park Jimin. Park Jimin cảm thấy bản thân thật là hết cách, nhìn cậu làm tới mức này tâm vẫn có chút rung động, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:

"Phải. Tôi đi, cậu định làm gì đây? Lại bắt người về hành hạ? Cậu coi tôi là cái gì? Con rối của cậu sao? Có muốn xây một cái lồng vàng rồi nhốt tôi vào không?"

Min Yoongi mặc dù rất muốn nói là có, nhưng đảm bảo chỉ làm Park Jimin thêm bực mình. Min Yoongi không biết phải làm sao liền đỡ gáy hắn mà hôn xuống.

Park Jimin nhíu mày một chút, cảm giác được Min Yoongi điềm tĩnh hôn hắn, nhưng cách hôn cũng rất bừa bãi, đáy mắt bình tĩnh của hắn lộ ra vài phần hỗn loạn.

Đôi mắt đẹp của Min Yoongi khép hờ, lẳng lặng nhìn bên mặt của hắn.

Hôn.

Ôm.

Lại không ai biết được Min Yoongi suy nghĩ cái gì.

Park Jimin thở dài một tiếng: "Giờ lấy lòng vẫn là vô ích thôi, cậu biết tôi cũng không phải là mất YM liền trở thành kẻ vô gia cư. Ngày mai liền mua vé sang Mỹ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Min Yoongi nghe xong liền khựng lại, một câu nói đánh vỡ nhưng hi vọng trong lòng cậu. Chỉ thấy Min Yoongi lại cúi gằm mặt xuống, không ngừng run rẩy, lúc ngẩng mặt lên, mắt đã toàn là nước:

"Chú. Tại sao phải đến mức này? Cháu không ngoan ngoãn sao?"

Nói rồi tay lại vói vào trong áo hắn bắt đầu cởi đồ.

"Nấu ăn không ngon? Chăm sóc chú không đủ tốt?"

Nước mắt nóng hổi rơi xuống lồng ngực Park Jimin, hắn bị cậu doạ đến đơ ra rồi, không nhận ra đồ mình mặc đã bị cởi ra phân nửa.

"Chú không thể tha lỗi cho cháu sao? Cháu đã rất cố gắng mà? Nhưng mỗi lần nhìn chú cùng người khác, nhịn không được..."

Min Yoongi nức nở nằm trong lòng hắn khóc lóc, khiến Park Jimin có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con. Khoảnh khắc tách hai chân người dưới thân ra, Min Yoongi vẫn là nức nở, lúc tiến vào thân thể Park Jimin lần nữa, còn dừng lại quệt qua nước mắt một cái rồi bắt đầu luật động. Còn không ngừng trách móc hắn. Park Jimin bị hành động của cậu làm cho bối rối. Sao có cảm giác như hắn đang khi dễ cậu thế nhỉ? Rõ ràng hắn đang bị làm nha?

"Cháu muốn chú, muốn chú nhìn cháu tiến vào thân thể của chú. Chú xem, cháu cắm vào như vậy, thì chúng ta cùng một chỗ." dục vọng Min Yoongi chậm rãi đưa vào thân thể Park Jimin, nóng rực cùng nóng rực va chạm tạo ra khoái cảm khiến người ta hít thở không thông.

Min Yoongi nâng cái mông Park Jimin lên, làm cho eo hắn lơ lửng ở không trung. Tư thế như vậy có thể làm cho Park Jimin thấy rõ vật tráng kiện kia của Min Yoongi đẩy mạnh vào trong cơ thể y. Dục vọng to lớn ở trong thân thể hắn ra ra vào vào xen lẫn với chất lỏng màu trắng, nhìn qua tình dục lại dâm mỹ khiến người ta chịu không nổi.

"Chú, cháu sẽ không buông chú ra."

"Cho dù chú muốn cháu kết hôn, chú muốn cháu cùng người đàn bà khác sinh son, cháu cũng sẽ không buông tha chú."

Min Yoongi ôm hắn, trọng lực tiến vào thân thể hắn. Tần suất co rút kia càng lúc càng nhanh, ma sát chỗ mẫn cảm trong cơ thể Park Jimin, cậu nhắm mắt lại dùng sức mút cổ Park Jimin, lưu lại một ấn ký hồng hồng bắt mắt. Người này là của cậu, cậu muốn tất cả dấu hiệu trên người hắn đều là của cậu.

Nghe được tiếng rên rỉ run run của nam nhân, Min Yoongi tiến lên nhanh hơn, lửa nóng đang lan tràn, từng đợt sóng đánh sâu vào làm cho người ta không thể chống lại. Thẳng đến khi hai người đồng thời bắn ra nhiệt dịch, Min Yoongi còn muốn khóc nấc lên một cái, tay vẫn ôm nam nhân một khắc cũng không buông ra. Min Yoongi mặt đối mặt, môi đối môi dựa vào Park Jimin, run rẩy hô hấp.

"Chú, cháu thật sự sai rồi." Nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.

Giọng nói đến từ đáy lòng Min Yoongi làm cho Park Jimin ngây ngẩn cả người, có chút trở tay không kịp.

Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy bộ dạng này của cậu, khổ sở, bất đắc dĩ, vô lực...... Đủ loại cảm xúc phức tạp rối rắm cùng một chỗ, dường như đụng đến trái tim hắn, làm cho ngực hắn nặng trịch, có cái gì đó áp chế khó chịu đến mức thở không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro