
Chương 5
Trong sảnh lại rơi vào yên lặng, một tiếng "chồng" kia quá mức gây chú ý, người không muốn cũng ngó tới hóng chuyện.
Da đầu Kim Hoài Sơn run rẩy, nghi hoặc nhìn về phía xa.
Quan hệ của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn lại tốt như vậy?
Ở một bên khác sắc mặt Kim Minh Hiên trắng bệch, Tần Hoàn Như khẽ than thở: "Trước nhiều người như vậy mà nó không sợ mất mặt, Kim gia chúng ta còn sợ mất mặt đấy."
"Rầm" một tiếng, Kim Minh Hiên đen mặt nặng nề đặt ly rượu lên khay của người phục vụ gần đó, ghen tỵ nhìn Kim Thiện Vũ.
Nhất định là Kim Thiện Vũ cố ý làm vậy, nếu không Phác Thành Huấn sẽ không để ý tới cậu ta.
Lúc này Phác Thành Huấn nhanh chóng ngồi xổm xuống, xem xét tình huống của Kim Thiện Vũ. "Còn đau không?"
"Không đau."
Xác định cậu không có chuyện gì, Phác Thành Huấn hiểu rõ ôm lấy eo cậu chậm rãi đỡ cậu dậy.
Bàn tay của hắn thật lớn, đầu ngón tay cách lớp tây trang vẫn truyền đến độ ấm, chạm vào eo của Kim Thiện Vũ, ngứa ngáy vô cùng.
Kim Thiện Vũ cụp mắt, bị sự vụng về của bản thân làm cho khóc.
Rất mất mặt.
Đám người Phương Đình Vũ cũng lại đây, thân thiết hỏi: "Không sao chứ?"
Kim Thiện Vũ lẩm bẩm một câu: "Không sao."
Dàn nhạc vẫn tiếp tục diễn tấu, âm thanh du dương của đàn vi-ô-lông lại chậm rãi vang lên, tiệc rượu khôi phục lại bộ dáng ăn uống linh đình, bề ngoài trò chuyện thật vui vẻ.
Phương Đình Vũ trêu ghẹo: "Hai người các cậu tình cảm quá ha."
Mấy lão già trong ban giám đốc vây quanh cũng không có ý định rời đi, cậu trai ngoan ngoãn lúc nãy chăm chú nhìn về phía bên này.
Cậu ta là do cha cố ý dẫn theo đến đây, muốn liên hôn với Phác Thành Huấn.
Nhưng mà hình như Kim Thiện Vũ đã kết hôn với Phác Thành Huấn rồi?
Cha thiệt không đáng tin cậy, may mắn vừa nãy cũng chưa nói ra đề nghị liên hôn, bằng không thật sự mất mặt vô cùng.
Kim Thiện Vũ được đỡ dậy, vẫn cúi đầu, theo góc nhìn của Phác Thành Huấn, cúi đầu liền có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu.
Rất đáng yêu.
"Vừa nãy em không tìm thấy anh, có chút sốt ruột." Kim Thiện Vũ ôm ngực, vẻ mặt dịu dàng mang theo vài phần lo lắng, "Sợ anh bỏ em đi." Thế nào? Giống bạch liên hoa chưa?
Đây đều là những gì cậu học được trong tiểu thuyết đấy!
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Phác Thành Huấn, đặt tay lên đầu Kim Thiện Vũ: "Sẽ không rời khỏi em đâu."
Mấy lão già khác biết được quan hệ của hai người thì chúc mừng vài câu, sau đó mất hứng thú mà đi ra chỗ khác.
Phương Đình Vũ vẫn đứng ở một bên, cảm thấy hình thức ở chung của hai người rất có gì đó, vì thế thân thiết chủ động giới thiệu: "Kim Thiện Vũ, xin chào, tôi là Phương Đình Vũ, là bạn thân của Thành Huấn."
Kim Thiện Vũ muốn bắt tay với y, bỗng nhiên bị Phác Thành Huấn ngăn lại, thay tay của mình vào.
"Nếu biết rồi thì ngày mai tìm thời gian họp mặt chút đi." Phác Thành Huấn thấp giọng nói.
Phương Đình Vũ cười nhạo một tiếng: "Keo kiệt."
Lúc này, Kim Hoài Sơn đi tới, ra vẻ quan tâm hỏi: "Vũ Vũ, vừa rồi ngã đau không? Lần sau nhất định phải cẩn thận."
Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn: "Cảm ơn baba quan tâm, con không sao. So với bị đuổi ra khỏi nhà phải lang thang ở bên ngoài, một mình làm công kiếm sống thì cái này không tính là gì đâu."
Sắc mặt Kim Hoài Sơn cứng ngắc: "Vậy là tốt rồi."
"Ơ." Kim Thiện Vũ bỗng nhiên che miệng lại, ra vẻ lo lắng nhìn Phác Thành Huấn, "Anh đừng hiểu lầm, ba em tuy rằng đuổi em ra khỏi nhà, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương em."
Những lời này vừa nói ra, ánh mắt Phương Đình Vũ nhìn Kim Hoài Sơn cũng trở nên ý vị sâu xa.
Phác Thành Huấn hiếm khi có ý muốn cười: "Được."
Kim Hoài Sơn tức giận trừng mắt, nhưng một câu cũng không dám phản bác.
Ông ta vốn định muốn mời Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ về nhà ăn cơm, nhưng Kim Thiện Vũ căn bản không cho ông ta cơ hội mở miệng.
Nhìn Kim Hoài Sơn khịt mũi tức giận rời đi, Kim Thiện Vũ híp mắt tươi cười.
Đã quá!
Cậu ngẩng đầu, vừa khéo chạm mắt với Phác Thành Huấn.
Ý thức được hai người còn đang tay nắm tay, nhẹ nhàng rút ra.
"Biểu hiện của tôi được chứ hả?"
Phác Thành Huấn nhẹ giọng nói: "Ừm, rất tốt."
Buổi tiệc kết thúc, Kim Thiện Vũ theo Phác Thành Huấn về nhà, đụng phải gia đình Kim Hoài Sơn trên thảm đỏ, nửa ánh mắt cũng không nhìn lại.
Tần Hoàn Như mắng: "Ông xem đi! Con quạ đen này vừa bay lên biến thành phượng hoàng thì liền không nhận nhà chúng ta nữa, chúng ta có thể mong chờ nó giúp được gì đây?"
Hôm nay Kim Hoài Sơn bị Kim Thiện Vũ xiên một dao cũng rất căm tức, tức giận nói: "Câm miệng!"
"Chỉ biết hung dữ với tôi!" Tần Hoàn Như tiếp tục oán giận, "Sớm biết thế này thì để Minh Hiên của chúng ta đi rồi."
Kim Minh Hiên bình tĩnh mở miệng: "Hai người bọn họ gặp dịp thì chơi thôi, hai người cũng tin à."
Về đến nhà, Kim Minh Hiên nhốt mình trong phòng, lại tìm tên của Phác Thành Huấn.
Vài năm trước, bởi vì mẹ gã chưa có danh phận, gã cũng bị giấu đi. Mỗi lần Kim gia tổ chức tiệc, nhìn bộ dáng được vây quanh của Kim Thiện Vũ khiến gã ghen tị nghiến chặt răng. Kim Thiện Vũ giống như ánh trăng sáng, còn gã chỉ là con kiến bình thường nơi chỗ tối âm u.
Gã vất vả mới đi ra từ chỗ âm u ấy, dần thay thế được địa vị của Kim Thiện Vũ, trở thành thiếu gia duy nhất của Kim gia.
Gã không cho phép Kim Thiện Vũ tốt hơn mình!
Hay được mọi người chú ý hơn mình!
Ngón tay cầm chuột hơi trắng bệch, trong mắt Kim Minh Hiên điên cuồng khởi động ghen tị và bất an.
Phác trạch.
Kim Thiện Vũ tắm rửa xong, cầm hợp đồng đi tới phòng Phác Thành Huấn.
Vừa vặn quản gia vừa đi ra từ phòng Phác Thành Huấn, dùng tay ra hiệu bảo cậu đừng lên tiếng.
"Phác tiên sinh phát tác bệnh buồn ngủ."
"Được, tôi chỉ là mang thứ này đến cho hắn thôi."
Kim Thiện Vũ nhẹ bước đi vào phòng, phát hiện hắn gục đầu trên bàn làm việc trong thư phòng, hai mắt nhắm nghiền.
Kim Thiện Vũ có tìm kiếm căn bệnh này trên Internet, tên khoa học gọi là chứng ngủ rũ(1), rất khó trị tận gốc, bất kể ban ngày hay đêm tối, không hề báo trước mà lâm vào ngủ say.
(1) Chứng ngủ rũ: điển hình cho một dạng rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến sự kiểm soát giấc ngủ và sự tỉnh táo của con người. Những người bị chứng ngủ rũ thường rơi vào tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày, các cơn ngủ đến không thể kiểm soát được. Đặc biệt là các cơn ngủ này có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoạt động nào trong ngày.
Có hai loại ngủ rũ là ngủ rũ với sự tê liệt nhất thời và ngủ rũ không có sự tê liệt nhất thời. Thực tế thống kê cho thấy, chứng ngủ rũ không quá phổ biến và thường bắt đầu trong độ tuổi từ 10- 25 tuổi.
Đặt hợp đồng lên bàn, Kim Thiện Vũ cảm thấy không quá an toàn, vì thể bỏ vào trong ngăn kéo thứ nhất.
"Tôi không phải cố ý nhìn lén riêng tư của anh đâu, kim chủ ba ba."
Ngẩng đầu lên, vẻ đẹp của gương mặt khi ngủ của Phác Thành Huấn xuất hiện trong mắt cậu.
Kim Thiện Vũ hơi khom lưng, nằm trên bàn nhìn Phác Thành Huấn. Khi ngủ của Phác Thành Huấn không còn lạnh lùng nghiêm túc như ngày thường nữa, có thể là do mặc áo len màu xám, khí thế mang theo vài phần dịu dàng.
Quản gia sao không hiểu chuyện như vậy?
Ngủ ở đây làm sao mà thoải mái được?
Kim Thiện Vũ đảo mắt, rối rắm có nên đỡ hắn lên giường hay không.
"Kim chủ ba ba cũng thật đáng thương." Cậu nhỏ giọng, một mình nằm ở đây, ngày mai nhất định xương sống và eo sẽ rất đau nhức.
Cậu thật đúng là thiên sứ nhỏ mà.
Cứ như vậy, thiên sứ tốt bụng trên đầu đội vòng hào quang, khoác cánh tay của Phác Thành Huấn lên vai mình, từng bước dìu hắn đi về phía phòng ngủ.
Trong lúc đó, mặt dây chuyền trên cổ nhảy ra khỏi cổ áo, ánh sáng màu bạc chiếu rọi, rất đáng chú ý. Kim Thiện Vũ nhìn thoáng qua, rất đẹp.
"Nhìn không ra anh cũng hơi nặng đấy nhé."
May là vài năm qua đi làm công trải qua mưa gió, sức lực cũng tạm được, bằng không đỡ không nổi rồi.
Dìu người lên giường, Kim Thiện Vũ chu đáo đắp chăn cho hắn.
Nghĩ muốn tự khao bản thân một ly nước ô mai ướp lạnh.
Đáng tiếc nơi này không có.
Hic~
Ngày hôm sau là cuối tuần, mới sáng sớm Kim Thiện Vũ đã ngáp ngắn ngáp dài đi tới nhà ăn, khác với ngày hôm qua, hôm nay Phác Thành Huấn không đến công ty, đang ngồi xem xét thị trường chứng khoán.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Sau khi ngồi xuống, trước mắt Kim Thiện Vũ là một ly nước đen tuyền gì đó, Phác Thành Huấn tựa hồ biết nghi vấn của cậu, chủ động nói: "Nước ô mai, buổi sáng chỉ có thể uống một chút, không tốt cho dạ dày." Kim Thiện Vũ uống một hớp nhỏ, có chút chột dạ.
Đây là trùng hợp sao?
Bệnh buồn ngủ sẽ không nghe thấy người bên cạnh nói gì chứ?
Chị Lí phụ trách chuẩn bị bữa sáng vừa vặn đi tới, cô mỉm cười: "Trong nhà mới có ô mai, tôi liền làm một ít."
Kim Thiện Vũ thở một hơi, ngọt ngào cười: "Cảm ơn chị Lí, em rất thích."
Cơm nước xong, Phác Thành Huấn nói muốn dẫn cậu ra ngoài tụ tập với đám bạn bè, Kim Thiện Vũ vui vẻ đồng ý, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.
Đây là một câu lạc bộ, trong phòng riêng có rất nhiều người, tuy rằng Kim Thiện Vũ không có qua lại với bọn họ, nhưng nhìn rất quen mắt, thường xuyên xuất hiện ở tạp chí phỏng vấn tài chính và kinh tế.
Phương Đình Vũ thấy bọn họ đến, nói với mọi người: "Thành Huấn và vợ cậu ta đến kìa."
Ngồi ở trung tâm là người đàn ông tên Bạch Kỳ, mặc một chiếc áo len màu đen nhướng mày: "Sao thế, Thành Huấn không cần bạch nguyệt quang của cậu ta nữa?"
Các vị ngồi ở đây đều là bạn bè của Phác Thành Huấn, dĩ nhiên biết Phác Thành Huấn luôn tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang, cho dù bị vứt bỏ thì vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Kim Thiện Vũ có chút xấu hổ, cười hì hì không nói chuyện.
Khi nào Phác Thành Huấn còn chưa lên tiếng thì cậu không dám nói lung tung.
Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, hơi có ý tứ cảnh cáo, người đàn ông nhún nhún vai không trêu ghẹo nữa.
Có thể chơi chung với Phác Thành Huấn thì đều là các nhân tài kiệt xuất trong các ngành nghề, ngồi ở bên cạnh Kim Thiện Vũ chính là nhà sản xuất chương trình giải trí, Nhan Văn Thanh.
"Nghe nói gần đây các cậu chuẩn bị một chương trình giải trí mới, liên quan đến diễn xuất của diễn viên đúng không?"
Phác Thành Huấn đưa cho y một ly champagne(2), thuận miệng hỏi.
(2) Champagne:
Nhan Văn Thanh được sủng mà sợ nhận lấy rượu, gật đầu: "Đúng vậy, Phác tổng có hứng thú đầu tư?"
Phác Thành Huấn trả lời: "Vợ tôi cũng là diễn viên."
Nhan Văn Thanh lập tức hiểu được ý của Phác Thành Huấn, chủ động hỏi: "Xin hỏi ngài có muốn tham gia tham gia chương trình của chúng tôi không?"
Chương trình "Diễn viên xuất sắc nhất" này là "chị em" với chương trình "Ca sĩ xuất sắc nhất" của năm trước, cùng một đoàn đội tạo ra, dùng ngón chân cũng biết năm nay sẽ lại bạo lớn.
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, xác định hắn để mình tự quyết định, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi có thể tham gia sao?"
Nhan Văn Thanh cười nói: "Tất nhiên là có thể." Tôi có thể!
Tôi đồng ý~
Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Thiện Vũ đầy hào hứng, nhịn xuống kích động: "Được, tôi sẽ tham gia."
Việc này coi như chính thức quyết định, kích động trong lòng thật lâu chưa tán đi, Kim Thiện Vũ lại gần nói nhỏ với Phác Thành Huấn: "Cảm ơn anh."
Phác Thành Huấn nhấp một ngụm rượu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không cần cảm ơn."
Uống rượu xong, mọi người đề nghị tới câu lạc bộ chơi tiếp. Ông chủ của nơi tụ tập hôm nay là người đàn ông tên Bạch Kỳ ngồi ở trung tâm, y đề nghị chơi một trò chơi mới mẻ.
Sân chơi Bowling bên trong quán.
Trên bàn đặt rất nhiều chip(3), thắng một ván lấy một cái.
(3) Chip:
Hôm nay người thu được nhiều chip nhất, có thể tùy ý ra điều kiện, không quá phận là được.
Bình thường đều là tặng một con du thuyền, hợp tác một hạng mục.
Đây cũng là một trong những thú vui của giới nhà giàu.
Nhưng mà bởi vì rất nhiều người không biết chơi bowling, không ít người buông tha cho trò này, ngồi ở bên uống rượu nói chuyện.
Trên đường băng, tiếng bowling lăn rất vang, Bạch Kỳ và Phương Đình Vũ đứng ở hai đường băng thi đấu, đồng thời thả bóng.
"Rầm" một tiếng, tiếng va chạm của bowling vang lên, thành tích của hai người đều không tệ, cuối cùng chỉ còn lại hai ky(4) còn đứng.
(4) Ky:
Nghe tiếng vỗ tay chung quanh, Kim Thiện Vũ lặng lẽ nhìn mấy con chip trên bàn.
Phác Thành Huấn nói với cậu: "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi là được rồi."
"Kim Thiện Vũ, muốn chơi không?" Bạch Kỳ ngồi gần Kim Thiện Vũ nhất, đưa ra lời mời, "Thử xem?"
Toàn bộ ánh mắt tập trung lại đây, hơn phân nửa mang theo tò mò và hoài nghi.
Dù sao nhìn Kim Thiện Vũ không giống như biết chơi.
Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn nghĩ cậu muốn mình giúp đỡ, chuẩn bị mở miệng.
Không ngờ Kim Thiện Vũ vui vẻ gật đầu: "Được."
Cắm ngón tay vào lỗ trên bóng, Kim Thiện Vũ cầm bowling đi tới đường băng, sau đó điều chỉnh tư thế, tiếp theo là xoay xoay vai.
Cánh tay gấp khúc duỗi thẳng ra hơi đong đưa, Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi, tầm mắt lướt qua Phác Thành Huấn ở một bên.
Eo của cậu rất đẹp, cùng với bóng lăn đi, động tác rất lưu loát.
Một bóng lăn đi, toàn bộ bowling bùm bùm ngã xuống toàn bộ.
Không riêng gì Bạch Kỳ, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Lấy được chip đầu tiên, Kim Thiện Vũ cười thật tươi, lập tức chạy đến trước mặt Phác Thành Huấn, ngọt ngào nói: "Cho anh hết đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro