5
"Không muốn, vì cái gì mà tôi phải làm cơm trưa đem đến cho anh?"
"Vì cái ảnh này nè."
Đăng Dương đem tấm hình chụp Quang Hùng ngày hôm qua ra cười đắc ý, mặc cho cậu đang tức xì khói. Cậu bị trêu đương nhiên bực mình rồi, Đăng Dương dám lấy bức ảnh đó ra để đe dọa cậu. Mà anh cũng lạ, muốn gì không muốn, lại muốn Quang Hùng làm cơm trưa cho mình, nhưng cậu làm gì biết nấu ăn đâu.
Đã nói là không biết nấu rồi mà cứ ép buộc, ăn không ngon anh tự đi mà chịu.
"Nếu như cậu làm ra những thứ khó ăn thì tôi lập tức công khai tấm ảnh này."
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, liền đưa ra lời cảnh cáo. Không phải tự nhiên mà Đăng Dương làm vậy, vì Quang Hùng mới đến đây chưa lâu nên vẫn chưa có nhiều bạn, lại thêm sự việc hôm đó khiến anh không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Nếu anh đem cậu đến công ty thì chắc chắn cậu sẽ không chịu, bất đắc dĩ phải dùng cách này để dụ người thôi. Dù sao thì đến đó Đăng Dương có thể dễ quan sát cậu hơn.
"Bây giờ tôi phải đi rồi, nhớ là trưa nay đấy."
Quang Hùng nhìn người kia rời đi thì miệng không ngừng chửi thề, anh đúng thật là biết cách ép buộc người khác. Mặc dù chẳng hề muốn làm bữa trưa cho anh một chút nào, nhưng nếu không làm thì bức ảnh kia sẽ bị lộ ra mất. Càng nghĩ càng tức, lần sau không thèm trêu anh nữa đâu, có trêu cũng sẽ không để anh phát hiện. Đăng Dương đúng thật là quá lưu manh, xứng đáng bị Quang Hùng anti suốt đời.
"Alo, Thái Sơn hả, mày giỏi nấu ăn lắm đúng không? Mau dạy tao làm một vài món đơn giản đi."
Nguyễn Thái Sơn là người bạn đầu tiên mà Quang Hùng quen được ở đại học, hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau nên rất nhanh liền trở nên thân thiết.
Vậy là suốt buổi sáng hôm đó, cậu phải vật lộn với nhà bếp dưới sự chỉ dẫn của thằng bạn. Nhưng vì chưa bao giờ vào bếp nên Quang Hùng làm cái gì cũng vụng về, những món đơn giản cũng khiến cậu khó khăn lắm mới hoàn thành được.
Trong quá trình đó cậu đã có cho mình một vài vết thương nhỏ, nhưng nối bật nhất là vết bỏng ở bàn tay phải kia. Tuy nhiên Quang Hùng không có thời gian để xử lí nó, bởi vì sắp đến giờ đem thức ăn đến cho Đăng Dương rồi.
---------------------------------------------------------------------------
"Dừng lại, ở đây không cho shipper vào giao hàng."
"Tôi không phải người giao hàng, là Dương Domic bảo tôi..."
Quang Hùng đem bữa trưa đến công ty theo như lời của anh, nhưng vừa vào sảnh thì bị một người phụ nữ chặn lại không cho vào. Cậu nhận ra người này, là diễn viên Xuân Linh, Quang Hùng có đọc ở đâu đó, hình như cô ta là bạn diễn của Đăng Dương trong MV mới lần này. Nhưng dù có là ai cũng không quan trọng, cái quan trọng là cô không để cậu vào dù cho có giải thích thế nào, vậy làm sao mà đưa đồ được.
"Dương Domic cái gì, đừng có nói dối, đã có rất nhiều fan cuồng giả làm người giao hàng vào đây để quấy rối rồi."
Xuân Linh không ngừng buộc tội cậu. Quang Hùng bực mình rồi nhé, nói như kiểu cậu muốn đến đây lắm vậy.
Trần Đăng Dương, tôi cho anh mười lăm giây, anh mà không xuất hiện là tôi lập tức đi về.
Cậu dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để đếm từng giây, khi giây thứ mười lăm vừa kết thúc, Đăng Dương vậy mà lại có mặt thật. Đến Quang Hùng còn bất ngờ.
Bộp!
Người đến cũng đã đến rồi, cậu cũng không muốn ở lại đây để nghe người ta mắng mình thêm nữa, lập tức đem bữa trưa mình chuẩn bị ném qua cho anh, sau đó hậm hực quay đi. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị giữ lại, Đăng Dương không cho cậu đi.
"Bỏ ra, anh gọi tôi đến đây là để tôi bị người ta mắng chứ gì? Nãy giờ bọn họ cứ buộc tội tôi là fan cuồng của anh đấy. Đồ cũng đã đưa rồi, tôi không thèm ở đây nữa."
"Thôi mà, là do bọn họ không biết nên mới như vậy, xin lỗi xin lỗi. Cậu có vẻ chưa ăn gì, lên ăn cùng tôi đi."
Đăng Dương thấy cậu xù lông lên nên vội đến dỗ cậu. Đây cũng là lỗi của anh thật khi sơ suất để Quang Hùng bị mắng oan như vậy.
"Không cần, có đói cũng không muốn ăn với anh."
"Tôi biết có chỗ bán sữa dâu ngon lắm, tôi mua cho cậu nhé?"
Cách này quả nhiên có tác dụng, vừa nghe nhắc đến sữa dâu là hai mắt của Quang Hùng lập tức sáng lên. Gần đây anh vừa mới phát hiện ra sở thích này của cậu, trong tủ lạnh nhà hai người có một ngăn riêng chỉ để cho cậu chứa sữa dâu thôi đó.
"Thấy anh cũng có lòng nên tôi mới ở lại đấy nhé."
Quang Hùng không định đi theo Đăng Dương đâu, nhưng vì anh ta là một tên lưu manh mà, dám lấy thứ cậu thích ra đế dụ dỗ, dĩ nhiên cậu dễ dàng bị anh dụ rồi.
Anh nghe cậu nói đồng ý thì vui vẻ đem người đi, để lại Xuân Linh cùng quản lí của cô đứng đấy ngơ ngác.
Ai đi ngang qua cũng đều thấy được một màn vừa rồi, và ai đi ngang qua cũng đều thấy được vẻ mặt của Xuân Linh đang rất khó chịu.
Quang Hùng được đưa đến phòng tập nhảy của anh, cánh cửa vừa mở ra mọi ánh mắt lập tức tập trung lên người cậu. Bị nhìn như vậy cậu cảm thấy không thoải mái nên đứng nấp sau lưng Đăng Dương, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, không khí này sau đó bị phá vỡ khi có một chị gái đột nhiên chạy về phía cậu.
"Ở đâu ra bạn nhỏ đáng yêu vậy, bạn em hả Đăng Dương?"
Chị ấy vừa nói vừa áp hai tay lên má cậu, thích thú nói.
Em đẹp trai mà, em không có đáng yêu!
Lời nói của chị gái kia vừa dứt, mọi người cũng lập tức vây quanh cậu. Đối mặt với sự niềm nở này Quang Hùng không còn căng thẳng nữa, thay vào đó cậu lại ngại vô cùng. Với lại sao mấy anh chị này cứ nói cậu đáng yêu mãi vậy?
"Bây giờ em phải đi mua nước, mọi người có thể trông bạn nhỏ của em được không?"
Quang Hùng nghe vậy lập tức lườm anh.
Tôi lớn rồi không phải trẻ con, với lại ai là bạn nhỏ của anh?
Khi thấy anh quay người định rời đi, cậu chợt nhận ra gì đó nên vội giữ anh lại. Đăng Dương khó hiểu nhìn người trước mặt, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt cậu là anh liền đoán được.
Hóa ra là ngại người lạ.
"Đừng lo, mọi người ở đây thân thiện lắm, tôi cũng không đi lâu đâu."
Đăng Dương xoa đầu trấn an cậu. Quang Hùng thấy anh hành động như vậy thì lập tức tránh đi, lắp bắp nói: "Tôi đâu có sợ, anh đi thì mau đi đi."
"Cậu phải bỏ tay ra thì tôi mới đi được chứ."
Hai má cậu lúc này đã đỏ ửng lên vì ngượng rồi, cũng không thèm đôi co với anh nữa mà lập tức chạy vào cùng với mọi người.
"Bạn nhỏ, em tên gì?"
"Em là cái gì của Đăng Dương vậy?"
"Tóc em nhuộm vậy mà sao vẫn mượt thế?"
Đúng thật là các anh chị ở đây rất thân thiện, Đăng Dương vừa rời đi họ đã kéo cậu đến mà hỏi dồn dập, hai lỗ tai Quang Hùng lùng bùng không biết nên trả lời câu hỏi của ai trước. Chị gái khi nãy thì vẫn không ngừng bẹo má cậu.
"Em tên Quang Hùng."
Sau khi trò chuyện mội hồi, bọn họ giới thiệu cho cậu hết thứ này đến thứ khác, lại còn bày đủ thứ trò để chơi với cậu, nhìn vào thật sự giống như đang trông trẻ. Quang Hùng sau một hồi cũng dần thả lỏng hơn, cũng bắt đầu theo anh chị đi nghịch ngợm ở xung quanh.
"A! Đăng Dương về rồi này."
Quang Hùng đang ngồi nghịch máy quay cùng với một anh trai, nghe Đăng Dương đã quay lại thì lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực, trông y hệt một đứa trẻ. Đừng có hiểu lầm nhé, cậu không có mừng vì anh về đâu, cậu mừng vì thấy trên tay anh đang xách một ly sữa dâu kia kìa.
Đăng Dương vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi đó nghịch ngợm, lại còn cười rất vui, điều này khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Nhìn cậu mừng rỡ lên khi thấy ly sữa dâu trong tay anh khiến Đăng Dương chỉ biết cười bất lực.
Trẻ con thật.
Quang Hùng hút một hơi sữa dâu thật lớn, gật gù thỏa mãn. Chị gái lúc nãy nhìn cậu như vậy lại muốn xông đến mà bẹo má, cũng may là mọi người đã kịp thời ngăn chị ấy lại.
Anh chỉ ngồi một bên nhìn bọn họ náo nhiệt, đem bữa trưa của cậu ra để ăn. Mặc dù hình thức không được đẹp lắm, nhưng hương vị đối với anh thì không đến nỗi tệ. Lần đầu mà được như vậy, có thể thấy cậu đã rất cố gắng.
"Cho tôi thử một miếng đi." Quang Hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Mặc dù nãy giờ cậu được mấy anh chị cho ăn ké nên đã no rồi nhưng vì tò mò nên cậu vẫn muốn thử. Tuy nhiên khi vừa được Đăng Dương đút một miếng thì cậu lập tức hối hận rồi, khó ăn quá đi mất, sao nãy giờ anh ta ăn ngon lành vậy chứ?
Không được, tuy rất ghét anh nhưng nếu cứ để Đăng Dương ăn như vậy lỡ bị làm sao thì hậu quả cậu không gánh nổi đâu.
"Này, đừng ăn nữa, khó ăn chết mất. Lỡ anh bị gì thì làm sao?"
Quang Hùng đưa tay muốn lấy lại hộp cơm kia.
"Không sao, vẫn ằ... tay bị làm sao?"
Vì trời lạnh nên cậu mặc áo hoodie, tay áo dài đã che mất bàn tay bị bỏng của cậu khiến cho mọi người không thể phát hiện ra. Nhưng trong lúc giành lấy hộp cơm, tay áo đã bị tuột xuống, vết thương cũng vì vậy mà lộ ra, cả bàn tay sưng đỏ lập tức đập vào mắt Đăng Dương.
''Tôi không cẩn thận nên bị bỏng..."
"Sao không xử lí để bây giờ nó sưng lên như vậy? Lại còn không nói cho tôi biết, bị ngốc sao?"
Quang Hùng đang rất ấm ức nhé, cậu bị như vậy chẳng phải là tại anh sao? Bây giờ còn mắng cậu như vậy. Nhưng mà Quang Hùng không dám cãi lại đâu, bởi vì Đăng Dương hiện tại giận lên trông rất đáng sợ lắm.
"Còn không phải vì sợ đem bữa trưa muộn cho anh nên mới vội sao... T... Tôi xin lỗi mà."
Cậu vẫn muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt của anh lại không dám nữa. Tôi chưa giận anh thì thôi, lại còn mắng ngược tôi.
"Ngồi yên đây đợi tôi." Đăng Dương nói xong rồi đi ra ngoài.
"Em làm gì sai sao?"
Quang Hùng bị tiếng đóng cửa của anh làm cho giật mình, ngơ ngác hỏi mọi người.
Bọn họ cũng không trả lời mà chỉ lập tức nhảy bổ đến phía cậu mà kiểm tra, còn không ngừng hỏi han. Quang Hùng nãy giờ bị quay như chong chóng, phải trấn an mãi mọi người mới chịu thả cậu ra. Vừa lúc đó Đăng Dương cũng quay trở lại.
Anh kéo cậu lại gần mình, rồi cẩn thận mà băng bó cho cậu. Quang Hùng cũng ngồi im mặc anh làm gì thì làm. Lúc này khoảng cách giữa hai người đang rất gần, cậu có thể nhìn rõ được mọi đường nét trên gương mặt của anh.
Mỗi lần anh ta yên lặng không nói gì trông cũng đẹp trai đấy chứ.
"Xong rồi."
Giọng anh vang lên đột ngột khiến cho cậu lúng túng.
"C... Cảm ơn."
Đăng Dương chỉ gật đầu rồi đứng lên để chuẩn bị luyện tập, còn cậu thì được đặc cách ngồi xem bọn họ. Mấy anh chị vừa nãy hóa ra là dancer hỗ trợ cho Đăng Dương. Nhạc vừa vang lên thái độ của mọi người lập tức thay đổi, cả cơ thể họ như hòa vào cùng âm nhạc.
Quang Hùng ngồi một bên nhìn đến mức không rời mắt được, đặc biệt là Đăng Dương, anh khác hoàn toàn so với thường ngày, từ biểu cảm khuôn mặt cho đến chuyển động cơ thể đều rất hoàn hảo. Dù đứng giữa một dàn dancer đông như vậy nhưng Đăng Dương vẫn không hề lép vế, anh rất biết cách để khiến mình nổi bật.
Quang Hùng không hề nhận ra rằng ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu đột nhiên đập mạnh.
-----------------------------------------------------------------
Mấy nàng có nhận được thông báo của tui hôngggg ? 🥺
òi bé gấu trúc đã bíc iu 🐼😍😜💞💓💗🤎💖💘💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro