Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Chết mất thôi, muộn học rồi."

Quang Hùng hớt hải chạy xuống, hôm qua vừa ngồi máy bay vừa phải dọn đồ vào nhà nên ngay sau đó cậu đã lăn ra ngủ say, kết quả là ngủ quên đến bây giờ mới dậy. Hôm nay lại còn là ngày đi học đầu tiên nữa chứ.

Ở nhà bây giờ không có ai, có vẻ như Đăng Dương đã đi chạy lịch trình rồi. Như vậy cũng tốt, tưởng tượng đang vội mà còn phải chạm mặt anh sẽ khiến cậu hết hứng đi học mất.

"Anh ta làm đồ ăn sáng cho mình sao?"

Trên bàn đang bày ra một đĩa thức ăn dường như đã nguội do để lâu, còn vì sao Quang Hùng biết cái đĩa này là dành cho cậu hả? Vì bên cạnh có một tờ giấy dặn dò cậu, phía dưới còn kí tên Đăng Dương. Nhưng bây giờ Quang Hùng đang vội, không còn thời gian để ăn sáng nữa, cậu mặc kệ nó mà chạy đến trường luôn, với lại cậu không ăn đồ Đăng Dương làm đâu, ai mà biết anh ta bỏ cái gì vào trong đó.

Quang Hùng là sinh viên của trường đại học SK, khoa thời trang. Chính vì thế nên phong cách ăn mặc của cậu lúc nào cũng nổi bật và chỉn chu, bằng chứng là khi vừa bước vào trường đã có rất nhiều ánh mắt nhìn theo cậu. Tuy nhiên Quang Hùng phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ lỡ tiết đầu tiên mất.

—————————————————————

"Tốt lắm Đăng Dương , bây giờ em nghỉ một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ thu âm tiếp."

"Cảm ơn anh Anh Tú."

Anh Tú là người hỗ trợ thanh nhạc cho Đăng Dương từ khi anh còn là thực tập sinh đến giờ đấy, ngoài ra anh ấy còn làm giảng viên ở trường đại học nữa. Hiện tại Anh Tú đang giúp Đăng Dương thu âm bài hát mới của mình.

"Đăng Dương, hình như Quang Hùng em của anh ở chung nhà với em đúng không?"

"Ơ sao anh biết?" - anh ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua anh đưa nó từ sân bay về, nó có đưa địa chỉ cho anh xem, lúc đầu thì thấy hơi quen quen, mãi đến tối mới chợt nhận ra đó là nhà em. Sao rồi, ở chung thấy thế nào?"

"Em cũng chưa tiếp xúc nhiều, cậu ấy có vẻ ghét em."

"Đúng rồi, thằng bé là anti-fan của em đấy. Nói vậy thôi chứ tính tình nó dễ thương lắm." - Anh Tú bật cười, mối quan hệ giữa Đăng Dương và Quang Hùng có vẻ sẽ rất thú vị đây.

Đăng Dương chỉ biết thở dài, hôm qua khi gặp cậu ở sân bay là anh đã thấy cậu đáng yêu rồi. Cái miệng nhỏ đó cả gan đứng ở giữa sân bay mà mắng người hâm mộ của anh, còn mắng luôn cả anh, sau đó lại tự nhận mình là anti-fan nữa chứ. Nếu đổi lại là Đăng Dương , có cho anh mười cái mạng anh cũng không dám. Nhưng mà Quang Hùng ghét anh như vậy thì biết phải làm sao để dụ cậu thân thiết hơn với mình đây?

Nói đâu xa, vừa mới thoả thuận ở chung xong là cậu đã đem vali lên phòng rồi khóa chặt cửa lại, kết quả là từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa thấy mặt cậu.

———————————————————————

"Em vào nhà lẹ đi kẻo người khác nhìn thấy." - Trường Sinh nói với anh.

Rầm!

Đăng Dương vừa bước xuống xe, còn chưa kịp làm gì đã bị ai đó lao vào người, là Quang Hùng . Anh bị đâm bất ngờ như vậy vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải ôm cậu lại để cậu không bị ngã. Quang Hùng vừa tan học đã chạy vội về nhà, vì hôm nay cậu chỉ học ba tiết. Suốt ba tiết học cậu không có gì bỏ vào bụng nên bây giờ đang đói muốn rã người rồi, vừa về đến đầu đường cậu đã cắm đầu cắm cổ mà chạy, muốn nhanh chóng vào nhà kiếm gì đó để ăn. Kết quả vì không nhìn đường nên cứ như vậy mà đâm vào người ta, vừa định xin lỗi thì cậu nhận ra người bị đụng là Đăng Dương, lại còn bị anh ôm, cậu đột nhiên muốn nuốt lời xin lỗi đó vào và thay bằng lời "hoa mỹ".

Nhưng mà Quang Hùng không có thời gian đứng đây nhiều lời với anh ta đâu, cậu bây giờ đang rất đói.

"Bỏ ra coi, em chào anh" - cậu đẩy Đăng Dương ra, lịch sự chào Trường Sinh rồi ngay lập tức chạy vào nhà.

"Người ở chung với em đó sao?"

"Đúng vậy, em vào đây."

"Đừng quên lịch tập tối nay đấy."

Đăng Dương gật đầu, vừa vào đã thấy một cái đầu trắng đang ở trong bếp lục tủ lạnh, miệng còn không ngừng mắng vì sao lại không có gì ăn liền được. Anh nhìn thấy đĩa thức ăn mình chuẩn bị vẫn còn nguyên thì lập tức hiểu, hóa ra là không ăn sáng nên bây giờ đói rồi.

"Sao lại không ăn sáng?"

"Tôi dậy muộn, với lại ăn đồ anh làm lỡ tôi bị gì thì phải làm sao? Ơ nhưng mà vì sao tôi phải trả lời anh?"

Quang Hùng quay qua nói với Đăng Dương rồi tiếp tục công việc lục lọi, cái tủ lạnh đáng thương kia sắp bị cậu bới tung lên hết rồi. Anh không nhìn nổi nữa nên xách cậu lên quăng ra phòng khách, bắt cậu ngồi yên đó đợi mình. Ban đầu Quang Hùng còn chống đối vì sợ rằng lỡ như anh biết mình là anti thì sẽ bỏ độc vào trong thức ăn, nhưng chỉ một lúc sau cậu đã nghe được mùi thơm tỏa ra. Vì thương cái bụng của mình nên cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Đăng Dương .

"Người như anh mà nấu ăn cũng ổn phết đấy chứ." - Quang Hùng vừa ăn vừa gật gù.

Đồ ăn anh làm thật sự rất ngon, nhưng là một anti-fan đương nhiên cậu sẽ không dễ dàng khen người mình ghét rồi. Dù gì cũng mới ở chung chưa được một ngày, ở lâu kiểu gì cũng sẽ lòi tật xấu ra cho xem, Quang Hùng nghĩ vậy.

"Sao không ăn đi mà nhìn mãi vậy?" - cậu thấy anh cứ ngồi chống cằm nhìn mình liền thắc mắc, tay cũng đưa lên sờ mặt mình xem có dính hạt cơm nào không.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, sao cậu nói chuyện với tôi thì cứ cộc cằn, còn với quản lí của tôi thì ngoan thế?"

"Anh chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi nhé, với lại tôi là ghét anh mà, ngoan với anh để làm gì?" - Quang Hùng hai má phồng lên vì đầy đồ ăn, chu miệng ra nói.

"Anti như cậu cũng được đấy chứ, sao biết tôi hơn cậu hai tuổi?"

Quang Hùng thấy cái kiểu nhếch mày của Đăng Dương là biết ngay mình lại bị trêu nữa rồi, nhìn mặt tên này khiến cho cậu cảm thấy thức ăn trước mắt cũng hết ngon. Cậu bực bội đặt chén xuống bàn cái rầm rồi bỏ lên phòng.

"Lát nữa tôi có việc nên nấu bữa tối để sẵn cho cậu, khi nào đói thì cậu tự hâm nóng lại mà ăn nhé?" - Đăng Dương với theo.

"Không thèm."

Anh bật cười, biết rằng trêu cậu thì sẽ bị giận, nhưng biết làm sao được, trêu vui thì sao lại không trêu?

Đáng yêu thật đấy!

Cậu nằm trên giường không ngừng mắng chửi anh, lướt mạng xã hội thấy bất cứ bài viết nào liên quan đến Đăng Dương cậu đều phẫn nộ hết. Mới ở chưa được một ngày nữa mà cậu đã bị anh trêu hẳn hai lần rồi, trong lòng không khỏi mắng bản thân vì sao ở trước mặt anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Không, không phải do Quang Hùng ngốc, mà là do Đăng Dương quá lưu manh, xứng đáng bị cậu anti suốt đời.

"Cái gì đây?"

NEWS: Xuất hiện người tự xưng là anti-fan của Dương Domic . Là anti thật, hay chỉ muốn gây chú ý?

Bình luận

@mãi_một_tình_yêu: Tôi nghĩ là tên này đang cố gây chú ý thôi, muốn dựa hơi Dương Domic để nổi tiếng hả, đừng có mơ.

@kikikaka: Chắc là thèm được nổi tiếng lắm rồi.

@hoa_xuyến_chi: Ở nhưng dù cậu ta bịt khẩu trang nhưng trông có vẻ cũng đẹp trai đấy chứ.

@cua: @hoa xuyến chi, đẹp gì cái loại này, chắc chăn bỏ khẩu trang ra sẽ không còn cái vẻ đó nữa.

@bánh_mì_bơ_sữa: Ê có ai nghĩ rằng thật ra cậu ta là fan nhưng lại giả làm anti để được chú ý không?

@cua: @bánh_mì_bơ_sữa, như thế còn đáng khinh hơn ấy.

Quang Hùng vừa đọc bình luận vừa hít thở sâu, cố gắng để không buông lời "hoa mĩ". Đám người này cũng quá lắm rồi, muốn nói gì thì nói, lại còn đem ngoại hình của cậu ra mà cười cợt nữa. May mà lúc đó cậu không để lộ mặt, chứ nếu mà lộ thì chắc bọn họ không cho Quang Hùng cơ hội ra đường nữa mất. Cậu quăng điện thoại qua một bên, hôm nay Quang Hùng quá mệt để tranh cãi với người khác rồi, không quan tâm nữa, bây giờ đi ngủ sướng hơn.

—————————————————

"Ngủ có một miếng thôi mà tám giờ tối rồi." - Quang Hùng nhìn màn hình điện thoại mà thở dài, bây giờ mới tỉnh thì tối nay làm sao ngủ lại được đây?

Cậu đi xuống dưới nhà, đúng như dự đoán, không có ai. Toàn bộ đèn trong nhà đều tắt hết, chỉ có mỗi ánh đèn vàng trong nhà bếp là còn sáng. Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn bữa tối, còn được bọc lại cẩn thận, quả nhiên Đăng Dương không chỉ nói suông. Quang Hùng đem thức ăn đi hâm lại, đột nhiên cậu nghĩ gì đó, lấy thêm vài cái đĩa mới rồi chia đồ ăn ở đó ra sau đó cũng bọc cẩn thận, còn bản thân thì ăn phần còn lại.

Bữa ăn chỉ có một người nên nhanh chóng kết thúc, Quang Hùng dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng lên phòng. Nhưng vì không ngủ được nên cậu nằm xem phim cả đêm, đến khoảng hai giờ sáng cậu mới nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà.

"Bây giờ mới về sao?" - Quang Hùng nhìn đồng hồ nói.

Đăng Dương mệt mỏi đi vào nhà, thời gian phát hành ca khúc mới sắp đến gần, lịch tập cũng vì thế mà dày đặc hơn. Anh vào bếp muốn uống nước, đột nhiên thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn, bên cạnh xuất hiện tờ giấy loại giống hệt với loại giấy khi sáng anh để lại cho cậu.

"Chừa cho anh đấy, ăn xong tự dọn."

Là Quang Hùng để lại, Đăng Dương cứ cầm mảnh giấy ấy mà mỉm cười, sau đó cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn ăn.

--------------------------------------

Mai mấy nàng đã đi học lại chưa đó ✌🏻 tui 10/2 mới đi học lạiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro