2. end of winter
Tháng Hai khẽ chạm ngõ, mang theo cái lạnh buốt giá dù mùa đông đã gần kết thúc. Bên ngoài, từng cơn gió rét thổi qua, Sunoo co mình lại trong lớp áo len cao cổ và chiếc áo khoác dày, nhưng vẫn không thể ngăn lại cái lạnh thấu xương len lỏi vào da thịt. Cậu thầm nghĩ rõ ràng ở Mỹ đâu có lạnh như thế này, rồi khẽ rùng mình và chuyển điện thoại sang tay kia.
—Sao cậu có thể bỏ tôi mà đi được chứ!
Bàn tay không đeo găng đã lạnh cóng. Nếu không nhờ túi sưởi nhận được ở cổng chính, có lẽ cậu đã không thể giữ điện thoại lâu đến vậy. Sunoo nhét tay vào túi, liếc nhìn biển chỉ dẫn.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cậu nói gì?"
—Sunoo!
Đi dạo một vòng quanh trường, Sunoo thấy hàng loạt các tòa nhà quen thuộc như Kỹ thuật số 1, 2 và 3. Ngoài ra, cậu cũng thấy thư viện đồ sộ và phòng thể dục hiện đại. Tuy nhiên, tòa nhà A mà cậu cần tìm lại chẳng thấy đâu. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm Sunoo khi cậu đảo mắt nhìn quanh xem có ai để hỏi đường không, nhưng chỉ toàn những sinh viên cũng đang loay hoay như mình.
—Sao cậu có thể đi Hàn Quốc mà không nói gì với tôi? Tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao?
"Danny... Chúng ta đúng chỉ là bạn bè như thế thôi, với lại không phải tôi đi mà không nói."
Sunoo quyết định bước vào khuôn viên trường, lòng tự hỏi liệu có nên tiếp tục tìm kiếm không. Những hàng cây và bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng chứng tỏ nơi này đã được đầu tư rất nhiều. Nếu không đi du học, có lẽ cậu đã dành thời gian chăm sóc những bãi cỏ như thế này ở quê nhà.
—Tôi thật sự rất buồn, Sunoo.
Sau một khoảng lặng, giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên bình tĩnh hơn. Do cậu đã giảm âm lượng từ trước nên lần này không nghe rõ. Sunoo vội vàng tăng âm lượng và trả lời nhanh bằng tiếng Anh.
—Tôi đã nói với cậu từ lâu rằng khi tôi tròn hai mươi, tôi sẽ về Hàn Quốc mà. Tôi đã ở Hàn Quốc gần một tháng rồi, bây giờ cậu mới nói thì làm sao? Nếu cậu muốn nói gì thì phải nói trước khi tôi ra sân bay chứ.
"Cậu mới mười tám tuổi thôi mà."
—Tính theo tuổi Hàn Quốc thì tôi hai mươi rồi.
Sunoo nhận ra ánh mắt tò mò của những sinh viên xung quanh đang hướng về phía mình. Dù nơi này tập trung đủ loại người, việc nói ngoại ngữ vẫn khiến cậu dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nhuộm sáng, cố bước nhanh hơn để xua đi cảm giác ngại ngùng.
"Làm ơn đi. Tôi ngại nói tiếng Anh lắm. Với lại ở đây lạnh đến mức tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình ngưng tụ thành những làn khói nhỏ trong không khí luôn rồi này. Tay tôi lạnh cóng rồi, có thể nói chuyện sau được không?"
—Ngại gì chứ. Phát âm của cậu giờ tốt lắm. Hoàn hảo luôn ấy.
"Không phải vấn đề phát âm..."
Sunoo dừng lại, hạ thấp giọng xuống. Trong khi cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để diễn đạt, cậu vẫn không quên đổi tay cầm điện thoại, túi sưởi nóng rực trong tay.
"Tôi không thích bị nhận ra là du học sinh."
Sunoo đã lên máy bay đi Mỹ ngay khi mới 16 tuổi. Ban đầu, cậu định vào trường trung học ngoại ngữ, nhưng vì nhiều lý do phức tạp, cậu vẫn quyết định đi du học. Cả thời điểm và địa điểm đi du học đều không được xác định rõ ràng, nhưng tất cả mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa bằng tiền.
—[Cậu là du học sinh mà?]
Daniel là người Mỹ đầu tiên Sunoo kết thân. Ban đầu, cậu ta gọi cậu là "Yu No", nhưng sau một tháng, cậu ta đã phát âm chuẩn được cái tên "Sunoo". Daniel là người giúp đỡ Sunoo khi cậu không quen với thức ăn, và cũng là người cung cấp thuốc ức chế khi Sunoo trải qua lần đầu tiên phát hiện mình là Omega.
Có lẽ vì thế mà Daniel luôn thể hiện sự quan tâm đến Sunoo theo cách rất đặc biệt. Khi Sunoo phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc vì là người châu Á, sự chăm sóc của Daniel trở thành một điểm tựa quan trọng, khiến Sunoo cảm thấy vô cùng biết ơn. Tuy nhiên khi trở về Hàn Quốc, sự giám sát của Daniel đôi khi trở nên nặng nề và phiền phức, nhất là khi cậu cần phải giải quyết những vấn đề gấp gáp.
—Cậu đi tìm người đó sao?
"Người đó?"
—Người thầy mà cậu luôn nhắc đến ấy.
Câu hỏi đột ngột của Daniel khiến Sunoo khựng lại. "Thầy giáo." Chỉ cần nhắc đến từ đó thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại. Từ lần đầu tiên thấy cổng trường đại học, từ lúc nhìn thấy tấm băng-rôn lớn chúc mừng nhập học, cậu đã bị nhấn chìm trong cảm giác nhớ nhung da diết. Chính xác hơn là từ giây phút đặt chân lên đất Hàn Quốc sau bốn năm xa cách.
'Won à.'
Khuôn mặt tự nhiên hiện lên trong tâm trí Sunoo không phải là hình ảnh dịu dàng như những gì cậu vẫn từng nâng niu trong ký ức. Thay vào đó, là đôi lông mày hơi cau lại lộ rõ vẻ căng thẳng và đôi môi mím chặt, trông như người đang khó xử. Câu trả lời tiếp theo cũng không phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì.
'Thầy phải đi nghĩa vụ quân sự.'
Người ta nói rằng mối tình đầu thường không có kết quả tốt đẹp, và câu chuyện của Sunoo cũng không phải ngoại lệ. Mối quan hệ giữa cậu và thầy đã kết thúc ngay khi thầy nhập ngũ. Chính thầy đã đổi số điện thoại, còn Sunoo thì chọn bỏ trốn sang Mỹ.
"Bị đá rồi chứ gì..."
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra. Câu nói không phải dành cho Daniel, mà là lời tự nhủ cho chính mình. Daniel, người chỉ biết nói 'Xin chào' và 'Cảm ơn' bằng tiếng Hàn, không hiểu và hỏi lại.
—Cậu nói gì?
"Không, không có gì."
Đã bốn năm trôi qua từ lúc đó. Sunoo giờ đây đã hai mươi tuổi, trở thành một Omega và giảm hơn 30kg. Cậu cao lớn hơn, ngoại hình thay đổi nhiều đến mức cậu bị giữ lại gần 20 phút khi kiểm tra hộ chiếu. Hơn nữa, cậu đã phẫu thuật mắt nên không cần đeo kính nữa. Thầy chắc chắn sẽ không nhận ra cậu.
"Tôi phải cúp máy đây. Tôi bận rồi."
Đúng vậy, chắc là thế.
Sunoo cố gắng kiềm chế cảm xúc phức tạp và tiến lại gần bảng chỉ dẫn. May mắn thay, lần này có bản đồ trường học. Tòa nhà mà cậu đang tìm không xa lắm.
—Bận sao? Không phải cậu đi du lịch Hàn Quốc à?
"Ý cậu là gì? Ai nói thế?"
Tòa A... đây rồi.
"Tôi đến đây để học đại học, Danny."
Sau một khoảng im lặng ngắn, một tiếng hét chói tai vang lên từ đầu dây bên kia. Sunoo giật điện thoại ra xa và cúp máy. Cuộc gọi quốc tế lập tức đến, nhưng cậu do dự một chút rồi tắt nguồn.
"Hừ..."
Hơi thở mờ ảo tan biến trong không khí. "Buổi định hướng tân sinh viên khoa Anh ngữ." Dòng chữ to trên bảng thông báo chỉ dẫn nơi Sunoo cần đến, như nhắc nhở cậu rằng mình đã thực sự bắt đầu một chương mới.
* * *
Buổi định hướng nhàm chán hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Bài phát biểu chào mừng diễn ra trong bầu không khí gượng gạo, và phần giới thiệu giáo viên cùng hướng dẫn học tập cũng chẳng có gì đặc biệt. Tóm lại, buổi định hướng này chỉ xoay quanh việc chúc mừng nhập học và khoe khoang về trường.
Buổi chiều, mọi người được chia thành các nhóm nhỏ để di chuyển đến phòng đa phương tiện. Sunoo đã thoáng nghĩ đến việc về nhà vào lúc đó, nhưng rồi cậu quyết định ở lại vì không có bạn nào để hỏi về việc đăng ký môn học.
"Em không rõ gì sao?"
Một trợ giảng có vẻ ngoài đoan trang tiến đến gần Sunoo đang mơ màng nhìn vào màn hình máy tính. Người đó có mái tóc đen và làn da trắng, tạo nên cảm giác xa cách khó hiểu. Sunoo cảm thấy căng thẳng trước pheromone mạnh mẽ của Alpha, nhưng sau đó nhận ra đó chỉ là "dính lại" từ người khác nên cậu thả lỏng.
"Em chỉ cần chọn cái này và cái này."
Ngón tay thon dài lần lượt chỉ vào màn hình. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, Sunoo hiểu rằng pheromone vừa rồi là từ người yêu của trợ giảng. Đúng như dự đoán, một mùi pheromone nhẹ nhàng của Omega tỏa ra từ người đang cúi đầu.
"Còn gì không rõ nữa không?"
Trợ giảng giải thích xong liền chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đen láy như mái tóc thoáng chạm ánh mắt Sunoo. Cậu không tự chủ được mà nhìn xuống, nắm chặt con chuột.
"Em không biết nên chọn môn học tự chọn nào..."
"À, môn học tự chọn."
Sunoo không hy vọng nhiều, nhưng trợ giảng lại trả lời rất nhiệt tình gợi ý những môn học dễ lấy điểm, những môn không nên chọn nếu yếu toán, và những môn tiếng Anh căn bản nhưng có tỷ lệ cạnh tranh cao.
Bỗng nhiên, trợ giảng hạ giọng và hỏi.
"Em có giỏi nói tiếng Anh không?"
"Hả? À, cũng tàm tạm."
Thực ra cậu giỏi hơn nhiều nhưng Sunoo vẫn trả lời như vậy, cậu không muốn gây sự chú ý. Trợ giảng gật đầu và chỉ vào một môn học.
"Môn này, giáo sư là Omega ưu tú nên rất dễ thông cảm."
Ánh mắt liếc qua khiến Sunoo cảm nhận được. Dù không trả lời, trợ giảng vẫn nói tiếp.
"Như khi trong kỳ phát tình chẳng hạn."
Trong giọng nói nhỏ nhẹ có chút đồng cảm dành cho một Omega khác. Thay vì hỏi thêm, Sunoo lặng lẽ thêm môn học vào giỏ đăng ký.
Sunoo nhanh chóng rời khỏi tòa nhà ngay khi buổi định hướng kết thúc. Nghe nói có tiệc rượu sau đó, nhưng cậu không tham gia vì người truyền tin là một Alpha. Thực ra, ngay cả khi đó là Omega hay Beta thì cậu cũng sẽ không đi.
"Haa."
Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng. Khi băng qua khuôn viên trường, cảm giác thực tại ập đến mạnh mẽ. Cậu đã từ bỏ trường đại học bang ở Mỹ, thuyết phục mẹ để trở về Hàn Quốc, nhưng giờ nhìn lại, cậu cảm thấy đó đúng là một quyết định ngu ngốc.
Không phải vì trường không tốt. Đây là một trường danh tiếng, cơ sở vật chất hiện đại, và trợ giảng trong khoa rất thân thiện. Nếu kể ra thì có rất nhiều ưu điểm, nhưng đó không phải là điều Sunoo mong đợi.
'Won à.'
Nếu chỉ cách nhau bốn tuổi, liệu có thể học chung trường đại học không nhỉ? Vì là Beta nên thầy sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự, và nếu trở lại ngay thì giờ này thầy sẽ học năm ba. Có lẽ cậu sẽ có cơ hội gặp lại thầy một lần nào đó.
Chuỗi suy nghĩ này đã dẫn dắt Sunoo đến đây. Dù biết là ngốc nghếch, cậu vẫn nộp đơn và chờ kết quả. Và khi tham dự lễ nhập học, nhìn thấy số lượng sinh viên khổng lồ của khoa, Sunoo mới nhận ra sai lầm duy nhất của mình.
'...Gặp lại thì sao chứ?'
Giả sử tình cờ gặp lại. Phải, giả sử 'tình cờ' gặp lại thầy, được nói chuyện với thầy thêm một lần nữa, ôn lại những kỷ niệm cũ. Vậy thì có gì thay đổi không?
Cậu không nghĩ thầy sẽ vui mừng khi gặp lại mình. Ký ức cuối cùng về thầy là khuôn mặt khó xử, ngay cả khi quên làm bài tập, cậu cũng chưa từng thấy thầy có biểu hiện như vậy. Không chỉ không vui, có lẽ thầy còn cảm thấy khó chịu khi cậu bám theo thầy đến tận đại học.
'Không, chắc thầy cũng chẳng nhận ra mình đâu.'
Sunoo mỉm cười tự giễu và cúi đầu thật thấp để che giấu nỗi thất vọng. Điều an ủi nhỏ nhoi duy nhất là trong khoa không có nhiều Alpha. Nếu biết trước điều đó, hẳn là cậu đã nhờ trợ giảng chọn giúp mình những môn học có giáo sư Alpha rồi. Nghĩ đến đó, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu giật mình. Như có thần giao cách cảm, cậu cảm nhận được pheromone của một Alpha.
"Aa."
Đó là một Alpha ưu tú, Sunoo cũng là một Omega ưu tú nên cậu nhận ra ngay. Mùi pheromone thoáng qua không gây khó chịu mà lại rất dễ chịu, nhưng Woo Yeon vẫn nhăn mặt và ngẩng đầu lên.
Điều đầu tiên cậu thấy là vạt áo khoác dài. Người đàn ông mặc áo len cổ lọ mỏng và sơ mi, lưng thẳng tắp, phần cổ toát lên vẻ thanh thoát. Sunoo tự hỏi đã từng thấy bóng dáng này ở đâu. Ngay lúc đó, người đàn ông cảm nhận được ánh nhìn của Sunoo và quay lại.
"..."
Ánh mắt chạm nhau. Thời gian như ngừng trôi, tim cậu như ngừng đập. Cảm giác thật quen thuộc, như một cơn sóng lửa cuộn trào trong lòng, khiến cậu chỉ muốn hét lên và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Yah, Riki! Sao giờ cậu mới đến!"
Là thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro