12. Cứu Pond
Bây giờ gọi cấp cứu cũng không kịp vì đây
là chỗ ở xa thành phố, thế là cả đám cùng
nhau đưa Pond lên xe chạy nhanh nhất
có thể, nếu không hậu quả sẽ không lường
trước được. Phuwin ở trên xe nước mắt không ngừng rơi mà ôm Pond vào lòng, ai nhìn vào cũng thương sót
*Trở về hiện tại
Pond hiện giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật, cả một buổi đánh nhau khiến cho khiến cho ai cũng bị thương, người dán chỗ này người dán chỗ kia, chắc hôm nay bệnh viện đông bệnh nhân hơn bình thường...
Phuwin hiện tại đang ngồi trước phòng phẩu thuật, ánh đèn vẫn còn sáng, từ nãy đến giờ ánh đèn ấy vẫn chưa tắt, em mệt mỏi ngồi im lặng ở đó, em khóc từ đầu đến giờ Fot với Dunk dỗ mãi cả tiếng mới thôi khóc. Ba mẹ Phuwin cũng ở lại nhưng Phuwin không cho, em lo cho ba mẹ em nếu 2 người mà có mệnh hệ gì nữa em không biết phải sống làm sao.
Ánh đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt,
bác sĩ mở cửa bước ra gương mặt đầy mồ hôi không cảm xúc. Phuwin thấy bác sĩ đi ra liền đứng bật dậy, cả 4 người kia cũng mong chờ lời bác sĩ nói.
-Bác sĩ, anh ấy... anh ấy sao rồi? (Phuwin).
-Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức... (Bác sĩ).
-CÁI GÌ? (GemFot - JoongDunk).
Phuwin nghe xong liền choáng váng ngã ra
sau, may là có Fot đỡ. Bác sĩ nói tiếp.
-... Và anh ấy đã được phẫu thuật thành công. 2 viên đạn đã được lấy ra thành công, may mắn là viên đạn lệch đi 2cm và người nhà đưa đến kịp thời.. nếu không hậu quả chúng tôi không nói trước được. Tình trạng của bệnh nhân sẽ khó tỉnh lại với tỉ lệ là 20%, có thể sẽ làm người thực vật suốt thời gian lâu dài, do đó mà tùy thuộc vào sự nỗ lực của người nhà hàng ngày trò chuyện với bệnh nhân và mong là phép màu sẽ xảy ra (Bác sĩ).
Cả đám nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là không cứu được Pond ai ngờ ông bác sĩ chưa nói hết làm cả đám nín thở im lặng nhưng cũng có thất vọng.
-Sao mọi người căng thẳng vậy, tôi thấy
không khí đáng sợ quá nên đùa chút... không vui hả?Xin lỗi nha (Bác sĩ).
-Vậy... tôi vào với anh ấy được không (Phuwin).
-Được, nhưng nhớ chú ý an toàn, nếu nhịp
tim có gì thay đổi thì cứ bấm nút cấp cứu vì bệnh nhân đang còn rất yếu (Bác sĩ).
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ! (Dunk).
Nói rồi ông bác sĩ ấy cười nhẹ rồi bước đi, ánh mắt Fot nhìn theo như viên đạn.
-Bà nội nó, ông bác sĩ đó tên gì vậy? Nói thì nói cho hết đi còn cắt khúc nữa.
-Tên trên áo đó, Mark Pakin (Joong).
-Tao đi tố cáo với bệnh viện ông bác sĩ cố ý trêu đùa sự sợ hãi của mọi người! Đi Gem (Fot).
Nói rồi Fot kéo tay Gem đi một mực đi kiếm ông bác sĩ lúc nãy. Còn Joong với Dunk cũng không muốn làm phiền Phuwin vào thăm Pond nên cũng đi khỏi đó.
Phuwin vào trong với tâm trạng vừa vui vừa
buồn, vui vì hắn đã được an toàn còn buồn vì hắn không thể tỉnh dậy nữa. Xung quanh giường bệnh của hắn là cả tá đống máy móc, hắn vì em mà đỡ cho em 2 viên đạn nếu hắn không tỉnh dậy thì làm sao em sống được đây? Nước mắt cứ lăn dài trên má.
-Pond.. hức sao anh có thể ngốc như vậy chứ.. không màn tính mạng mà đỡ cho em..anh ngốc vừa phải thôi chứ.. hức.. nếu anh không tỉnh lại thì em sống làm sao?
Em ngồi đó khóc rất lâu, em chỉ biết là mình ngồi đó khóc rất lâu sau đó liền ngất đi vì kiệt sức.
Lúc em tỉnh dậy thì GemFot và JoongDunk cũng ở đó, thấy em tỉnh dậy liền hỏi han.
-Pond... Pond đâu? Em muốn gặp Pond.. hức.. aaa.
-Phuwin! Pond nằm ở cạnh em, em khỏe
chưa? Có muốn ăn uống gì không (Fot).
-Em ngủ bao lâu rồi P'Fot? (Phuwin).
-Em ngủ 2 ngày rồi, nào em có đói không
P'Dunk mua đồ ăn cho em nhé? (Fot).
-Hức.. em không đói em chỉ muốn Pond thôi.. hức..
-Phuwin! Em nghe anh nói, em phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đến khi Pond tỉnh dậy thấy em khỏe mạnh thì Pond mới vui, em hiểu không? (Dunk).
-Pond sẽ tỉnh dậy ạ? (Phuwin).
-Phải Pond sẽ tỉnh dậy với em, em chịu
không? Giờ mình ăn cháo nha? (Dunk).
Dunk lấy hộp cháo đút cho Phuwin ăn, dù
em ăn không được nhiều nhưng sẽ đỡ hơn
là không ăn, trong thời gian này cả nhóm
phải ổn định tinh thần cho em để có thể chờ Pond tỉnh dậy, nếu em điên loạn thì chả khác nào 2 viên đạn mà giết cả 2 người.
Fot và Dunk thì ở lại trực bên cạnh em,
còn Joong với Gem thì vừa chạy tới chạy lui lo cho công ty của Pond, phải nói trong khoảng thời gian này họ cực kì bận rộn.
Trước đó mẹ Pond khi nghe tin hắn bị bắn liền chạy đến bệnh viện ngất lên ngất xuống, bây giờ bà cũng giao Pond lại cho cả nhóm, bà cũng hay tới lui để lo chuyện công ty của hắn nếu bỏ bê thì chả khác nào công ty như rắn mất đầu, biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó tới cái công ty ấy.
Phuwin luôn trực ở bên cạnh Pond, nói chuyện với hắn 24/7 miệng lúc nào cũng
bảo nhớ anh. Hai tuần rồi hắn vẫn nằm đấy không có hiện tượng gì.
____________________________________
Đọc truyện vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro