11. Cứu Phuwin
*15 phút trước
Pond sau khi cúp điện thoại của quản gia liền tra định vị của Phuwin, hắn lo cho em nên tìm định vị sẽ yên tâm hơn. Em không mang theo điện thoại nhưng hắn vẫn tra định vị được vì hôm trước hắn tặng em sợi dậy chuyền trên đó được lắp thiết bị theo dõi, tra định vị của em sẽ dễ dàng hơn.
Hắn nhăn mặt nhìn vào màn hình máy tính, rõ ràng định vị của em không phải ở biệt thự Tangsakyuen mà là ở khu nhà hoang, hắn lo lắng sợ em gặp nguy hiểm nên liền gấp rút gọi cho Gem.
📲: Gem, gọi hết đàn em đến địa chỉ tạo gửi.
📲: Ok bạn, tui tới liền nè.
1 phút sau Gem, Fot, Joong, Dunk có
mặt tại phòng chủ tịch của Pond.
-Chuyện gì vậy? Sao gấp gáp thế (Fot).
-Phuwin hình như gặp chuyện rồi, em ấy
đang ở khu nhà hoang xa ngoại ô thành phố (Pond).
-Có khi nào em ấy bị bắt không? (Dunk).
-Khả năng đó rất cao đó em yêu(Joong).
- Trời ơi giờ nào rồi còn ở đây phát cơm, lên xe lẹ không có chuyện bây giờ (Gem).
Cả 5 người rời khỏi công ty phóng lẹ lên 2
chiếc xe, chạy như điên đến chỗ đó, phía sau là hàng chục chiếc xe chạy theo sau, tốc độ phải nói là rất cao, cả đường phố đều tấp xe vào lề không dám đua tốc độ với họ.
Khoảng 15 phút họ có mặt tại khu nhà hoang, trước cổng là mấy trăm gã đàn ông to tướng, không chỉ phía trước còn lại ở phía sau khu nhà; Pond hắn nhảy ra xe trước sau đó 4 người còn lại ra theo sau, hắn mở màn giao đấu với mấy tên kia trước. Bây giờ quanh nhà chính là một mớ hỗn độn, xác người nằm rãi rác dưới đất.
*Trở lại hiện tại
Pan hiện tại đã đi mất, giờ chỉ còn Tracy, Phuwin và 3 gã đàn ông kia.
- Phu nhân của ngài Naravit bây giờ thê
thảm quá nhỉ? (Tracy).
-Cô... muốn gì ở tôi? (Phuwin).
-Muốn gì sao? Tao muốn làm nhục mày như cái cách mà cái tên Pond kia đã làm nhục tạo. Phu nhân Naravit? Bây giờ cũng chỉ bại trận dưới tay của tao thôi! Tụi bây, chơi nó.
Ba tên kia về tới như con hổ bỏ đói mà cắn xé Phuwin, bọn họ cởi từng cúc áo trên người em, hít hà mùi sữa tầm trên người em, giây phút đó em thấy thật kinh tởm mặc cho em vùng vẫy kêu gào Tracy đứng đó cười mãn nguyện.
*ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG!
Ba phát súng nổ ra, ba tên kia nằm xải lai
dưới đất. Là Pond và 4 người còn lại, hắn cả người dính máu thở hổn hển nhìn em, giây phút mà hắn bóp cò hắn run lắm, hắn sợ nếu có một chút thay đổi thì sẽ là chính tay hắn bắn vào người của em.
May là hắn đến vừa kịp, nếu chậm trễ một
bước thì bảo bối của hắn sẽ như nào đây. Em trên người vẫn còn mặc chiếc áo, ba gã kia vẫn chưa kịp làm gì em.
-Pond.. Pond.. S.. sao anh.. I.. lại ở đây?
(Tracy).
-Tôi không đến đây thì cô định làm gì em ấy, HẢ? Tôi đã tốt bụng tha cho cô một mạng, cô lại không muốn? (Pond).
-Em.. em không có.. Pond.. em còn định
cứu cậu ấy mà (Tracy).
Hắn phớt lời cô, đi lại phía Phuwin mở trói ra cho em. Dưới chân em là đống máu đỏ tươi, hắn xót xa rơi nước mắt, em cũng nước mắt rơi dài trên má.
-Pond, cứu em... hức... đau quá.
Chỉ còn vài bước chân nữa là hắn đã đến
được chỗ của em thì bỗng nhiên Pan từ đâu bước ra, tay cầm súng bóp gương mặt em nâng lên sau đó chỉa súng vào đầu em hăm dọa.
-Nếu mày bước lên bước nữa tao bắn nát sọ nó, bỏ súng xuống!
Hắn nghe lời Pan, bỏ súng xuống đất, hắn sợ cô ta sẽ làm gì em hắn sẽ đau lòng chết mất. Cô ta nhìn qua chỗ GemFot và JoongDunk, ám chỉ 4 người đứng yên nhưng cái miệng thì đâu có yên được.
-Đi kiếm bà mệt muốn chết luôn á bà nội
(Fot).
- Bắt người ta giờ còn lên mặt nữa, mặt người hay mặt đường (Dunk).
-Nói đúng quá em yêu! (Joong).
-Trời ơi, mấy thằng quỷ nhỏ giờ này còn phát cơm nữa...
... Bây giờ cô muốn gì, tôi không ngại mà cho cô viên kẹo đồng vào đầu đâu! (Gem).
-Nếu mày mà bước tới, cái bảo bối bé nhỏ
này sẽ không giữ được mạng đâu.. (Pan).
-GEM! Đứng yên (Pond).
Pond sợ cô ta sẽ nổ súng, hét lớn kêu Gem không được manh động, hắn quỳ xuống đất cầu xin cô ta.
-Xin cô, đừng động vào em ấy, nếu muốn
giết thì cứ giết tôi, làm ơn đừng hại Phuwin (Pond).
Nước mắt em rơi dài xuống cổ, em trừng mắt nhìn cô ta.
-KHÔNG ĐƯỢC, muốn giết thì giết tôi đi
không được động vào anh ấy (Phuwin).
-Im miệng, các người hạnh phúc quá nhỉ?
Che chở nhau? Còn em thì sao.. Pond? Em cũng yêu anh mà? Tại sao anh không nhận ra, HẢ?! Em yêu anh còn nhiều hơn Phuwin, tại sao anh không nhận ra? (Pan).
-Tại vì tôi không yêu cô, tôi yêu Phuwin!
(Pond).
-Ha, nếu vậy thì.. các người đi chết đi, yêu
nhau ở dưới địa ngục.
Cô ta ngoắt tay, hai gã đàn ông lôi ba mẹ Phuwin quăng dưới đất, hai ông bà miệng
chảy máu nhìn Phuwin sau đó nhìn qua Pond.
-Phuwin... Pond.. h.. hai con mau chạy đi..Pan nó phản rồi (mẹ Phuwin).
-Chạy? Các người chạy đằng trời, nếu thương nhau như vậy thì chết chung với nhau đi (Pan).
Cô ta vừa nói vừa cầm tay Tracy lùi về phía sau.
Lúc này Pond chạy lại mở trói cho Phuwin, hắn ôm em vào lòng. Cả 4 người còn lại cũng chạy lại chỗ ba mẹ Phuwin cởi trói cho họ.
-Phuwin, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã đến trễ.. em.. em có sao không? (Pond).
-Pond, em không sao hết, không phải lỗi của anh mà.. do em bất cẩn thôi.
-Ha, sắp chết đến nơi còn tình cảm như vậy?
-Để xem hôm nay mày có chết dưới tay tao
không Pond...
….. 10, 9, 8, 7, 6,...(Pan).
-Chết mẹ, nó đặt bom dính bẫy rồi mấy đứa chạy nhanh lên!! (Joong).
Cả đám đứng lên chạy khỏi chỗ đó, chạy
càng nhanh càng tốt nếu không chỗ này sẽ là mồ chôn của tất cả.
-5, 4..3..2..1. ĐI CHẾT ĐII!!!(Pan).
*ĐOÀNG, ĐOÀNG!
Chẳng có trái bom nào nổ hết, chỉ có tiếng
súng vang lên, phải 2 phát súng đâm thẳng vào người của Pond, vị trí chính xác là ngay tim.
Lúc ấy chỉ còn 1 giây cuối, hắn ôm Phuwin
vào lòng để bảo vệ cho em, không ngờ bom không nổ mà 2 viên đạn đâm vào người hắn.
Hắn gục xuống, máu cháy lênh láng ướt cả một mảng đất, em gào lên gọi tên hắn.
-POND!!!!
-Phuwin!... Anh... yêu... em!
Nói xong câu đó hắn nhắm mắt, nằm im lặng trong lòng em, em chết lặng mà gọi tên hắn, lúc này em rối lắm rồi, em hét lớn.
-Gọi cấp cứu, GỌI CẤP CỨU MAU GỌI CẤP CỨU ĐI, CỨU POND ĐI MÀ..
Pan chôn chân tại chỗ, cô ta tưởng rằng sẽ bắn trúng Phuwin nhưng hắn lại đỡ cho em, cô ta đã bắn vào tim người mà mình yêu sao? Cô ta chết lặng đứng im.
Lúc này người của Phuwin cũng đã đến, cả
đám đàn em túm lấy Pan và Tracy quăng lên xe sau đó chở đi.
____________________________________
♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro