Chương 14
Nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, gần một tháng nay Phuwin đã quen được có Pond ôm ngủ, bây giờ trên giường lớn chỉ có mình cậu cô đơn trống trải đành cuộn người trong chăn, nhàm chán cầm điện thoại lên xem thử. Anh ấy chắc còn đang trên máy bay nhỉ? Mới có vài tiếng thôi mà!
Đôi mắt nhìn qua nhìn lại trần nhà một lát rồi tự dưng che miệng cười, lại muốn nghịch rồi đây! Bật đèn bàn lên, dáng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo vào nhau đung đưa qua lại loay hoay làm cái gì đó. Nửa tiếng sau đã hoàn thành rồi.
Phuwintang : anh rất thích gọi em là cục cưng???
Lượt tương tác nhanh chóng tăng vọt đến hàng triệu chỉ trong vài giờ, bình luận và chia sẻ lại khiến điện thoại Phuwin thông báo liên tục, có một dòng bình luận nổi bật khiến cậu chú ý:
Ppnaravit: bạn vẽ rất đẹp đó nha! Một tấm nữa được không?
Phuwin cười vui vẻ ngồi cặm cụi thêm lúc nữa. Mười hai giờ đêm post thêm một bức khác:
Phuwintang : mình buồn ngủ rồi!
Bạn trẻ lên giường tắt nguồn điện thoại đi ngủ, để lại một mớ hỗn loạn trên mạng xã hội đến gần sáng.
Pond chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy điều đầu tiên nhớ đến chính là mở điện thoại gọi về nhà.
"Alo thưa ngài?"
"Em ấy đâu?"
"Thưa vẫn còn ngủ ạ!"
"Ừm...dặn đầu bếp chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng một chút, khi nào cậu chủ dậy rồi hãy dọn lên."
"Vâng ạ."
Đến lượt Pond buồn chán ngồi trong xe đến công ty con, anh mở mạng xã hội lên lại nhận được sự bất ngờ, Cục cưng của anh cũng khéo vẽ quá nhỉ? Hai bức ảnh đều vẽ anh và cục cưng, đáng yêu chết đi được! Thế là anh ta lại post ảnh
Ppnaravit : dễ thương cấp độ ba
Cattienj: ngài Naravit, cấp độ bốn đi ạ!
Ppnaravit : Cấp độ bốn
Đáng yêu chết đi được. Nhưng ông chủ này kỳ lạ thật, không thích chụp rõ mặt nhỉ? Thích để mọi người chết vì tò mò sao?
Đúng vậy, Pond chính là muốn người khác tò mò đến chết, có được một bảo bối như vậy không huênh hoang thì phí quá, nhưng mà anh cũng biết giới hạn là tuyệt đối không để lộ danh tính của Phuwin. Thật nóng lòng chờ đến một ngày mèo con tự động công khai với mọi người rằng hai người đã kết hôn.
Đến công ty con, Pond ngập mặt với đống công việc của mình nhưng mắt vẫn luôn chú ý đến màn hình máy tính, cục cưng của anh ngủ dậy rồi, còn lười biếng lăn lộn trên giường chưa muốn tỉnh.
Phuwin mở điện thoại lên liền có cuộc gọi đến:
"Alo...?"
"Bé con, chào buổi sáng!"
"A! Ông xã! Anh đến nơi rồi sao? Có mệt mỏi không?"
"Có...! Không có em ở đây thật mệt mỏi. Mau dậy ăn sáng đi nào bé con!"
"Vângggg...Anh mau về nhé! Em không có anh ôm cũng thật khó ngủ!"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới trả lời, giọng nói qua điện thoại vẫn trầm trầm từ tính ấm áp đến lạ thường:
"Ừm. Khi về sẽ ôm em ngủ."
Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Pond, cảm giác có người nhớ nhung mình thật tốt, có người ở nhà đợi mình về càng thích hơn, người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, hôn lên điện thoại một cái rồi cúp máy, lại nhìn trên màn hình máy tính Phuwin đã đi rửa mặt thay quần áo xuống bếp dùng cơm. Cậu đi đến đâu, hình ảnh cậu phát trên máy tính quay đến đó, Pond dễ dàng quan sát tường tận hoạt động trong ngày của cậu diễn ra như thế nào.
Ngồi trên bàn bắt chéo hai chân đụng đưa, hai tay khoanh trước ngực ngoan ngoãn đợi thức ăn được mang lên, Phuwin cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép:
"Em cảm ơn vì bữa ăn ạ!"
Nói xong ngoan ngoãn dùng bữa như đứa trẻ, còn luôn miệng khen ngon khiến đầu bếp vui vẻ nhìn cậu ăn, miệng không kìm được cứ cười thật tươi. Vệ sĩ bước vào trong bếp cắt một nửa cái bánh sừng bò lên thản nhiên ăn, bàn tay thuận tiện bóp eo đầu bếp một cái vừa ăn vừa nói:
"P'Dunk, thằng bé rất tốt, rất đáng yêu, chuyện của thằng bé hôm qua em đã nói với anh đó."
"Joong, em đừng có động tay động chân! Đúng là em bé ăn uống rất ngoan ngoãn!"
Pond chẳng lạ gì hai người này nữa, cuộc nói chuyện của họ anh vốn không để ý nhưng nhắc đến hôm qua bé con gặp chuyện gì đó, anh ngồi thẳng lưng dậy buông bút xuống gọi điện về:
"Cậu vừa nói hôm qua gặp chuyện gì?"
Joong nghe xong chỉ liếc nhìn camera một cái rồi thản nhiên rời đi nơi khác kể lại đầu đuôi câu chuyện. Anh rất hài lòng về cách giải quyết của Joong, gật gù định cúp máy lại cứng người vì câu nói của về sĩ:
"Lúc vào xe cậu chủ đã khóc, nhiều."
"Làm sao khóc? Vì bà ta?"
Máu nóng dồn lên não, cây bút trong tay Pond bị gãy làm hai, vết mực văng ra thấm vào hợp đồng trên mặt bàn, loang ra màu đen đẹp mắt. Đôi mắt màu nâu trà lạnh đi nhìn chấm đen trên mặt giấy ngày một to ra, một màu đen ma mị cuốn hút nhưng nặng nề khó tả.
"Thưa không. Cậu chủ khóc vì lo lắng sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài"
"HỞ?"
Khuôn mặt người đàn ông ngơ ra đến nỗi ngốc nghếch, suy nghĩ bị tắc nghẽn trong đầu vì câu nói của vệ sĩ. Khóc vì lo lắng cho mình sao? Em ấy sợ mình bị làm ảnh hưởng sao? Phuwin Tangsekyuen cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh rồi sao?
Khoé mắt Pond rất nhanh đong đầy ý cười, ngập tràn hạnh phúc cùng bất ngờ, vui vẻ nhìn vào màn hình máy tính, mèo nhỏ đang dùng tay bỏ từng miếng đồ ăn vặt vào miệng, khoé miệng người lớn hơn không kìm được mà nở rộ nụ cười.
Điện thoại Phuwin lại reo lên:
"Hửm...? Sao vậy ông xã?"
"Không có gì, chỉ muốn nói là anh yêu em!"
Người kia nói xong chỉ cười một cái rồi tắt máy để lại Phuwin ngồi cúi đầu xuống bàn, mang tai cùng mặt đã đỏ đến mức muốn bốc khói rồi. Tim đập loạn xạ khiến cậu tâm tình hỗn loạn, uống vội cốc nước liền trở về phòng úp mặt vào gối ngại ngùng thật lâu.
Bạn nhỏ này! Một câu nói của anh có thể khiến cậu bối rối đến vậy sao? Thật may là chưa ai phát hiện ra Phuwin trước anh, nếu không dáng vẻ đáng yêu của cậu sẽ bị người khác nhìn thấy mất.
Lúc đó anh sẽ đau lòng tiếc nuối đến chết đi.
"Phuwin Tangsekyuen, nhất định em phải ở bên anh cả đời như vậy, nhất định phải như vậy!"
Pond để ở nhà cho Phuwin một xấp thẻ đủ loại ngân hàng, quần áo vật dụng trang sức không thiếu thứ gì, riêng đồ của cậu đã làm thành một phòng riêng thật lớn có mặc cả năm cũng không bị trùng. Phuwin chọn một bộ quần áo phía ngoài cùng màu đen đơn giản, giày cao cổ, mũ bucket cùng khẩu trang, nhờ Joong đưa đến trung tâm thương mại mua ít đồ.
Cửa xe mở ra, dáng người nhỏ nhắn tung tăng đi chọn đồ, phía sau là ba người vest đen cao lớn nghiêm chỉnh đi theo sau, những đôi mắt đánh giá săm soi đều nghĩ giống nhau, xem ra là cậu ấm của nhà nào đó đến đây dạo chơi rồi!
Phuwin mua một bộ màu vẽ, hộp bút chì, tập giấy vẽ, vài thứ linh tinh rồi mang đi tính tiền. Thẻ Pond đưa đều không có mật khẩu, giao cho cậu toàn quyền xử lý.
Phuwin trở về biệt uyển đang loay hoay với giỏ đồ thì Pond lại gọi đến:
"Cục cưng? Em đang làm gì đó?"
Phuwin không biết trong nhà có gắn camera, đi đi lại lại thành thật trả lời:
"Em vừa đi mua ít đồ dùng về, tiêu của anh hết mấy chục nghìn bath!"
"Em cứ dùng thoải mái không cần nói với anh, đợi anh về sẽ dẫn em đến công ty làm quen với công việc."
"Vâng. A! Nhưng mà....em tiêu tiền thế nào đều được?"
"Ùm?"
"Vậy...em sẽ dùng tiền của anh đi nuôi người đẹp, ở nhà buồn chán sẽ đến đó choi!"
Pond đen mặt nhìn vào màn hình máy tính, con mèo này cũng biết trêu chọc anh?
"Em cẩn thận cái mông của mình, khi về anh sẽ thao cho nó nở hoa! Cắn em đến rách da rách thịt xem em còn đi xin việc được nữa không?"
Phuwin ngừng cười, từ trên giường ngồi bật dậy căng thẳng giải thích, dáng vẻ bối rối mười phần đáng yêu.
"A! Xin lỗi xin lỗi! Em chỉ đùa một chút thôi! Đùa thôi!"
"Ừm? Vậy là miệng nhỏ không ngoan, phải phạt! Cắn rách môi em!"
"Không được ông xã! Sẽ bị sưng lên! Người khác nhìn vào liền thấy!"
Pond vốn chỉ muốn trêu người yêu một chút lại nhắc đến chuyện kia, trong lòng lại rạo rực nôn nóng, dưới đũng quần bắt đầu rục rịch trướng đau đành thở dài dặn dò cậu vài câu rồi cúp máy.
Còn nói nữa anh sẽ bỏ việc mà bay về mất!
Phuwin chợt nhận ra rằng, thật ra yêu đương với Pond Naravit không có gì là không tốt. Phải nói một câu hoàn chỉnh là: yêu đương với Pond Naravit thật sự rất tốt. Ở nơi người đàn ông đó luôn luôn có đủ những điều mà Phuwin cần, thậm chí còn nhiều đếm không xuể.
Không nói đến tiền tài hay địa vị, Pond Naravit vốn rất đẹp trai, nét trưởng thành trên sườn mặt hoàn mỹ đó vô số lần làm Fourth nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ hay cái giãn môi thôi cũng đủ đánh bại tinh thần của thanh niên thiếu nghị lực Phuwin Tangsekyuen.
Nơi Pond Naravit luôn khiến Phuwin cảm nhận được loại cảm giác an toàn và vững chãi, bất kể lúc nào cũng cẩn thận bao bọc cậu trong lòng bàn tay. Mở miệng khép miệng đều một câu là cục cưng, hai câu là bạn nhỏ, ăn uống tắm rửa không bữa nào vắng mặt anh. Phuwin nhiều khi cũng bất lực nhưng không thể nói ra, Pond luôn tay luôn chân, xem cậu như đứa trẻ mà tận tình chăm sóc, công cuộc vỗ béo người yêu cũng theo đó rất nghiêm túc lên mạng tra cứu.
Tấm lưng rắn rỏi cứng cáp, vốn hiểu biết sâu rộng của Pond luôn sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc, tiếp nhận mọi nỗi buồn vui của Phuwin, thu hẹp khoảng cách của cả hai để cậu không ngần ngại mà thỏa thích dựa dẫm cùng tin tưởng.
Nhưng anh không biết Phuwin từ lúc đăng ký kết hôn xong đã xác định rằng Pond chính là chốn an yên để gửi gắm tình cảm của mình, suy nghĩ đơn giản, quyết định nhanh chóng, nhưng chắc chắn lâu dài.
Những cái ôm bất kể mọi nơi, những cái hôn trộm bất ngờ không kịp phản ứng, hay những lần Pond ôm đến từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai nhỏ tỉ tê về vô số chuyện từ công việc đến tương lai sau này, Phuwin đều rất tình nguyện lắng nghe và đáp ứng.
Nơi có anh sẽ là nơi em luôn hướng đến và thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro