Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sunhae chớp mắt nhìn tôi khó hiểu, cái cau mày y hệt Sunghoon, ghét thật. Nhưng đâu đó trong đôi mắt ngây ngô đó có vài phần hào hứng, Sunhae thật sự rất muốn có bố. Tôi đưa tay di di đầu chân mày của con bé đến khi chúng dãn ra, mới có mấy tuổi đầu đã học thói cau có.

"Ta dư tiền mà, nuôi một con nhóc như Sunhae thì tốn bao nhiêu đâu. Ngày mai ta chở Sunhae đi học, rồi con dõng dạc gọi bố một tiếng xem."

"..." Sunhae như còn chưa tin vào lời tôi nói hoặc là con bé đang suy nghĩ.

"Cơ hội chỉ đến một lần thôi, không phải lúc nào cũng rơi ra một ông bố đẹp trai và giàu có như ta đâu. Sao nào, đếm ngược, 3, 2, 1."

"B...bố..."

Cmn đáng yêu quá đi, sao trước đây tôi không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Khi nghe tiếng con bé gọi, trái tim tôi như tan chảy vậy, sát thương cao quá. Không thể đỡ nổi. Sắp xếp lại bảng xếp hạng đáng yêu nào, Sunhae sẽ lên hạng 1, Sunghoon tạm thời xuống hạng 2 đi.

"Dù gì cũng về sớm, dắt con gái đi chơi được không? Sunhae muốn đi đâu? Hwarang mày xem gần đây có chỗ nào cho con nít chơi được không?"

Chơi với con nít thì chơi trò gì bây giờ? Chắc đâu thể dẫn nó đến bar club gì đâu. Ngoài mấy chỗ đó ra thì còn chỗ quái nào mà tôi biết nữa. Thằng Hwarang chắc cũng chẳng biết gì hơn tôi, nó đi với tôi suốt mà. Sunhae lại lắc đầu không chịu.

"Jongseong...nhầm bố, không cần đâu. Sunghoon sẽ mắng con."

"Không sao đâu."

Còn chưa nghĩ được chỗ nào đi chơi thì thằng Hwarang lại phá hỏng không khí.

"Giám đốc, cuộc họp..."

"Họp hành cái gì, mày đi họp đi. Tao chở Sunhae đi chơi."

Sunhae quan trọng hơn cuộc họp đó, con bé lại còn chưa hết buồn nữa, nhìn Sunhae ủ dột như vậy không quen chút nào. Tôi thích con bé vui vẻ cười đùa hơn. Thằng Hwarang vẫn cứ lầm bầm.

"Mày mới là giám đốc mà."

"Tao nghe cả đấy nhé thằng Hwarang."

Cuối cùng thì Sunhae lại đề xuất đến công ty tôi, con bé nói muốn đến công ty lớn từ lâu lắm rồi. Nói là xem trên tivi đã thấy rất ngầu nên muốn đến xem trực tiếp. Hay là cho con bé đến công ty làm luôn, thích vậy mà. Chia cho hẳn mấy cổ phần, muốn đến khi nào thì đến. Mà 5 tuổi thì chắc chưa đi làm được đâu. (Mày cuồng con gái đến điên à Jongseong =)))

"Chúng ta đến công ty đi, con sẽ đợi sau khi chú..à nhầm bố làm xong."

Sunhae có lẽ vẫn chưa quen, tôi xoa đầu con bé khích lệ. Thật ra cũng không muốn con bé tự ép mình, cứ để tự nhiên. Chỉ là khi nghe con bé bị ức hiếp trong lòng rất khó chịu liền nói ra làm bố của con bé. Đến tôi còn thấy quyết định của mình lại vội vàng quá. Sau này nhỡ đâu bố nó về thật thì phải làm sao? Thì kệ thằng khốn đó đi chứ, sao phải lo về nó nhỉ.

"Không cần gượng ép vậy đâu Sunhae, cứ gọi theo bất cứ cách nào con thích."

"Vậy gọi giống Sunghoon được không ạ?"

"Được hết. Ta bế con nhé, ở đây lạc thì khó tìm lắm."

Tôi không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm như Sunghoon được, Sunhae dang tay chờ tôi bế thì tôi mới ôm con bé lên. Tôi từ lâu đã muốn biết cảm giác bế một đứa nhỏ là thế nào rồi. Sunghoon thường xuây bế Sunhae, nhìn mà ganh tị. Cánh tay bé xíu ôm lấy cổ tôi, nhẹ thế, tôi có thể bế con bé bằng một tay. Sau này phải ép cho ăn nhiều mới được, ba con nhà này sao mà gầy gò thế không biết.

"Giám đốc, anh định cứ thế mà vào công ty à?"

"Gì, con gái tao mà, sao lại không."

Chỉ mới bước xuống xe thì bao nhiêu cặp mắt liền đổ dồn về phía tôi, tôi đâu có quan tâm đến mấy tin đồn nhảm. Toi chỉ muốn cái đám nhiều chuyện kia mau lan truyền tin đồn đi, để ai cũng biết Sunhae có một người bố ngầu như tôi. Và tôi cũng có một đứa con gái đáng yêu như này.

"Jongseong...để con xuống đi."

"Sao thế, ta bế sai cách à, hay đau ở đâu?"

"Không đâu, con thích Jongseong bế con. Nhưng người ta sẽ nói không hay về Jongseong, con xin lỗi."

"Sunhae nghe này, con không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Đừng bận tâm về điều đó."

Tôi muốn con bé nhõng nhẽo một chút, quậy phá một chút chứ đừng ngoan ngoãn và hiểu chuyện quá. Có cảm giác con bé trưởng thành quá nhanh, mà tôi lại không muốn điều đó. Con bé ở cùng Sunghoon suốt, mà em ấy lại thường xuyên đi làm. Cả Sunghoon cũng thế, đều bị ép phải trưởng thành sớm. Vì món nợ không phải của mình mà em ấy phải khổ sở như vậy, bảo về nhà tôi ở lại không chịu. Lần này nhất định phải ép về cho bằng được.

Sunhae ngồi đợi ở phòng làm việc của tôi, mà phòng làm việc của tôi lại chẳng có thứ gì cho con bé chơi được. Tôi không biết họp bao lâu nhưng chắc chắn sẽ không nhanh, Sunhae nói sẽ tự xem tivi và đợi nên tôi cũng tranh thủ họp hành cho xong.

Lúc tôi trở lại phòng làm việc thì Sunhae đang chăm chú xem một show thời trang, đôi mắt mở to lấp lánh khi nhìn mấy cái váy mà người mẫu đang trình diễn. Trong trí nhớ của tôi con bé chưa bao giờ mặc váy cả. Dù có vẻ như rất thích.

"Sunhae thích mặc váy không?"

"A...không ạ."

Con bé hơi giật mình khi nghe tôi hỏi, liền vội tắt tivi. Sunhae không đòi hỏi chuyện quần áo không có nghĩ con bé không thích. Con bé chỉ cố giấu sở thích của mình vì biết Sunghoon cũng đã rất vất vả rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã có một người bố giàu có như tôi rồi, sợ gì nữa.

"Đã nói ta có rất nhiều tiền mà, đi nào."

"Đi đâu ạ?"

"Đi tiêu tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro