28
"Ít ra khi em đi, phải nói cho tôi biết em định đi đâu chứ. Tôi sẽ phải làm gì nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với em đây?"
Jongseong xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi không muốn nhìn anh, anh sẽ biết là tôi khóc.
"Một ngày nào đó tôi rời đi thật, thì anh cũng sẽ không bao giờ biết được tôi đi đâu đâu."
"Đừng đi khỏi đây Sunghoon, đừng rời xa tôi."
"Tôi không thể hứa được."
Mối quan hệ này là hữu hạn, đến lúc nào đó hết hạn thì tôi sẽ phải rời đi thôi. Anh đừng gọi tên tôi một cách âu yếm như vậy, trái tim tôi sẽ mềm nhũn ra mất, rồi tôi cũng chẳng đủ dũng khí đối mặt với nó. Anh quỳ trước mặt tôi, một alpha lại quỳ gối trước omega là một chuyện không thể tin được, giống như biển không mặn mà ngọt như đường vậy.
"Em luôn luôn phủ nhận tôi, em không thể chấp nhận tôi hay sao?"
"Không, chuyện đó là không thể."
Anh nắm lấy tay tôi, nâng cằm tôi lên, và khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, tôi đã chẳng thể ngăn được nước mắt. Tôi yêu người trước mặt đến điên lên được.
"Đừng nói dối tôi, em yêu tôi mà bé cưng."
"Không, tôi không yêu anh...cút đi đồ điên này." Tôi cố chấp lắc đầu phủ nhận nó, dù tim tôi phản đối chuyện tôi nói dối.
"Vậy hóa ra chỉ có mình tôi đơn phương trong cuộc tình này thôi, em nói không ghét tôi nhưng bây giờ em lại nói ghét tôi. Tôi chẳng biết làm sao nữa, Sunghoon à, tôi phải làm sao đây?"
"Anh...?" Anh vừa nói anh yêu tôi phải không?"
"Tôi yêu em, bé cưng của tôi. Phải làm sao thì em mới yêu tôi đây?"
"Đừng trêu đùa tôi."
"Tôi chưa từng trêu đùa em, tôi không biết vì sao em lại tránh mặt mình, nhưng tôi xin lỗi vì đã làm em khó chịu." Jongseong dịu dàng lau sạch nước mắt tôi, vuốt ve gò má và hôn lên đó.
"Anh nói dối, anh không hề yêu tôi, anh...không muốn kết đôi với tôi mà...anh đã không cắn cổ tôi."
"Tôi biết em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh tôi nên tôi muốn em tin tưởng mình và muốn em hiểu tôi tôn trọng em. Tôi không muốn trong một phút ích kỉ làm theo ý mình mà khiến em hối hận. Sáng hôm đó em cũng nói là chỉ vì phát tình nên em mới muốn tôi cắn em."
"Tôi...tôi nghĩ anh không muốn nên mới nói dối."
Anh luôn nghĩ cho tôi, còn tôi lại không, anh lo tôi sẽ sợ hãi nếu anh quá chủ động, còn tôi thì lại luôn tìm cách trốn tránh. Chưa lần nào tôi chịu đối mặt với chính mình.
"Bây giờ tôi có thể cắn em được không? Chúng ta kết đôi được không bé cưng?"
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đạp trong lồng ngực, gật đầu và nghiêng sang một bên để anh có thể dễ dàng cắn mình. Jongseong ấn đầu tôi lên vai anh.
"Đau thì cứ cắn tôi. Em cũng có thể cắn tôi mà."
"Nhưng nó đâu có tác dụng."
Vết cắn của alpha trên cổ omega sẽ không bao giờ lành, sau khi kết đôi thì bất kì alpha nào cũng không thể cảm nhận được pheromones từ tôi nữa, chỉ có duy nhất anh mà thôi. Còn omega thì cho dù có cắn sâu đến đâu, vết răng đó rồi sẽ mờ dần theo thời gian.
"Ngày nào cũng cắn là được, đừng để nó lành."
"Người ta sẽ nghĩ tôi là ma cà rồng hút máu anh mất."
Tôi cảm nhận rõ ràng được răng nanh anh đang cắm sâu vào cổ tôi, đau đến mức tôi cũng vô thức cắn lại anh. Cơ thể tôi như được truyền điện, khắp nơi đều thấy tê rần. Anh ôm lấy tôi khi thấy tôi đang run rẩy, môi anh tìm đến môi tôi, nụ hôn mang chút máu nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.
Jongseong
Sau khi giải quyết hiểu lầm, cứ nghĩ bọn tôi sẽ có thời gian ở cạnh nhau, nhưng không. Thằng Hwarang lôi tôi đến công ty 2 ngày rồi, nó vẫn chưa có ý định thả tôi về nhà.
"Tao muốn về nhà với Sunghoon."
"Mày chưa thôi nữa hả? Giải quyết đống công việc mà mày đã đá qua một bên để dỗ vợ mày đi. Làm cho xong thì tao tha mày."
Thằng khốn này. Tao mới làm hòa mày lại muốn Sunghoon dỗi tao nữa à? Đúng là tôi nghỉ làm cả tháng hơn rồi, nhưng mà không đến mức mày phải nhốt tao trong phòng làm việc như vậy chứ.
"Tao nhớ Sunghoon, làm không được đâu. Trả điện thoại đây."
Phòng làm việc cũng có phòng nghỉ nên nó không cho tôi về nhà, nó biết một khi tôi đã về nhà sẽ không thèm đến công ty nữa. Rồi còn lấy điện thoại của tao, thằng khốn, tao sẽ đuổi việc mày.
"Cho mày 1 phút."
"Sao mày không lên làm giám đốc luôn đi."
Một phút cái gì, tao sẽ gọi đến hết pin thì thôi. Sao mà chuông reo rồi mà không bắt máy vậy?
[Alo, sao đó?]
"Đến gặp anh đi, anh sắp chết ở công ty rồi."
[Làm..sa...?]
Tắt nguồn rồi, Còn chưa nghe Sunghoon nói hết câu nữa. Cái thằng khốn này, mày không sạc pin điện thoại tao luôn, thật luôn, đối xửa với tao vậy luôn, đúng 1 phút luôn? Tôi ném gối về phía nó, cái thằng đang ngã ngớn cười ở cửa.
"Mày...tao đuổi việc mày."
"Tao không nghỉ, đi làm việc đây."
Agrrr tao tức quá, một đống văn kiện còn chưa xem xong, khi nào tao mới được về nhà. Đang tập trung làm cho xong thì tôi lại nghe bên ngoài ồn ào.
"Này, Jongseong ở đâu?" Nhớ quá sinh ảo giác hả ta, sao tôi nghe giọng em vậy?
Rầm, cửa phòng bị đá ra, Sunghoon xuất hiện ở cửa, ngay trước mặt tôi. Áo sơ mi xộc xệch, quần ngắn đến đầu gối, chạy từ nhà đến đây à? Em nhìn tôi lo lắng, có hiểu làm gì hả ta?
"Sao lại tắt ngang điện thoại vậy?"
Tôi giơ điện thoại đã tắt nguồn từ lâu cho em, lúc này mặt em mới giãn ra một chút, nhưng vẫn còn bực bội lắm.
"Hết pin, em chạy đến đây đó hả?"
"Tự nhiên lại nói chết chết gì đó, anh bị điên hả?"
"Lo lắng hả?"
Sunghoon đến gần tôi, như chưa tin lắm nên vẫn chăm chú nhìn xem tôi thật sự ổn không. Tôi ôm em ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào vai ngửi mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
"Không lo thì chạy đến làm gì? Gọi rồi đột ngột tắt máy thì ai mà không lo."
"Chỉ là anh nhớ em mà, xin lỗi vì làm em lo."
Sunghoon đẩy người tôi ra, định ngồi dậy nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy. Cuối cùng cũng chịu ngồi yên để tôi ôm. Ngồi thế này, tôi có thể dễ dàng thấy được dấu răng của tôi trên cổ em, vết cắn nổi bật trên cổ, tôi cũng có một cái nhưng nó đã mờ đi rồi.
"Sunghoon, cắn anh đi. Cái hôm trước mờ rồi."
"Anh vẫn chưa chịu thôi nữa hả, đã nói là có cắn thì nó cũng lành."
"Thì anh bảo em ngày nào cũng cắn còn gì. Nhanh đánh dấu anh đi."
Tôi cũng muốn như em, có một vết cắn omega của riêng mình lên cổ. Thật không công bằng khi chỉ mình omega được đánh dấu. Sunghoon cắn lên vết răng vốn sắp lành, em cắn nhẹ như đang mài răng mình mà thôi, không hề đau chút nào.
"Em đến ngay thì anh vui thật, nhưng sao lại mặc đồ thế này hả?"
"Áo của anh đó, em lấy nhầm. Vội quá nên không để ý."
Áo của tôi rộng nên cổ áo sâu, mĩ cảnh thế này mà em lại chạy nhông nhông ngoài đường, tức chết mất. Lại còn mặc quần ngắn, thường Sunghoon chỉ mặc quần ngắn khi ngủ thôi, em ấy nghỉ làm à?
"Hôm nay không đi làm mà ở nhà ngủ hửm?"
"Thấy hơi choáng nên em xin nghỉ."
"Vậy mà chạy vội đến đây với anh. Anh xin lỗi Sunghoon. Đi khám nhé."
Biết trò đùa tai hại thế thì tôi đã không gọi em đến, lỡ đâu em lại ngất ngoài đường thì sao.
"Không sao, em uống thuốc rồi. Anh xong chưa? Sunhae hỏi anh hoài đấy, lo mà dỗ con bé đi."
Sau hôm đó, Sunhae cũng mọc răng xong nên không còn đau nữa, chuyện tối hôm đó Sunhae cũng có hoảng sợ nhưng con bé còn nhỏ nên cũng dễ quên. Bọn tôi nên hạn chế hoặc là không nên cãi nhau trước mặt con bé lần nào nữa. Trẻ con rất dễ tổn thương, tôi thì không muốn con bé phải chịu tổn thương đâu.
"Chúng ta đưa Sunhae đi công viên giải trí đi."
"Còn công việc?"
"Để Hwarang làm, trước tiên thì em phải về nhà thay đồ đã, rồi ghé trường đón con bé."
"Đi ngay luôn hả anh?"
Dĩ nhiên là đi ngay rồi, tôi chán lắm rồi, chẳng muốn làm việc nữa đâu. Chẳng qua bây giờ bố tôi đi vắng nên tôi mới thay bố lo đống việc này. Nói mới nhớ, bố tôi hình như sắp về nước rồi, tôi đã nói với ông chuyện mình kết hôn chưa nhỉ? Đợi khi nào gặp thì nói sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro