
Chương 9
Trần Đăng Dương lạnh nhạt liếc nhìn một cái, anh nhấc chân bước đi, vừa cởi cà vạt vừa hỏi:
– Sao lại ngồi ở phòng khách?
Nhân lúc Trần Đăng Dương rời đi, Nguyễn Thanh Pháp vội nhặt đồ nhét về lại trong vali, từ phía sau nhìn lấy bóng lưng rộng lớn của Trần Đăng Dương, sau đó quay đầu thu hồi tầm nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp nhét đồ xuống dưới tận cùng vali.
– Anh chưa về.
Trong lòng cậu, Trần Đăng Dương là chủ nhân của ngôi nhà này, mà cậu chỉ là một vị khách tạm trú ở đây. Chủ nhân không có nhà, cậu không dám đi lung tung.
Tay đang cởi cà vạt của Trần Đăng Dương khựng lại.
– Phòng cho khách đã thu dọn xong rồi.
Nguyễn Thanh Pháp vâng một tiếng, vội vàng sắp xếp lại hành lý. Cậu không biết Trần Đăng Dương có thấy rõ thứ gì chưa, nếu bị anh thấy là gì thì ngượng quá mất.
Nó là cậu mua trên mạng lúc đầu tháng. Cậu chuẩn bị tâm lý một khoảng thời gian dài, nghĩ rằng sắp đăng ký kết hôn với Từ Thu Niên rồi, để Từ Thu Niên chờ lâu như vậy, nếu muốn quan hệ của hai người thân mật hơn nữa thì bước này cần thiết phải do cậu bước ra.
Ai mà ngờ được sau đó lại xảy ra chuyện chứ.
Nguyễn Thanh Pháp hồi đó thấy xấu hổ, đặt ở tận cùng vali hành lý, lúc thu dọn quá vội nên không chú ý tới nó.
Xấu hổ quá đi mất!
Nguyễn Thanh Pháp chuyển vali vào trong phòng dành cho khách, chăn và ga giường đều được thay mới tinh, cậu xếp quần áo và vật dụng xong xuôi, ngồi trong phòng một lát mới đi ra ngoài.
Trần Đăng Dương đã cởi áo khoác ngoài ra, đang xắn tay áo chuẩn bị làm gì đó.
– Giám đốc Trần, sao anh về sớm vậy ạ? – Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Qua nửa tháng quan sát để ý, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện Trần Đăng Dương dường như chẳng bao giờ tan ca đúng giờ, chứ đừng nói là rời công ty sớm nửa tiếng.
Trần Đăng Dương đi về phía phòng bếp.
– Về nấu cơm.
– Dạ? – Nguyễn Thanh Pháp ngớ người.
Buổi sáng Nguyễn Thanh Pháp ăn bữa sáng do tự tay Trần Đăng Dương làm, biết tài nấu nướng của giám đốc Trần nhà bọn họ rất đỉnh, nhưng giám đốc Trần nói anh về sớm để nấu cơm...
Hoàn toàn thoát ra khỏi suy đoán của Nguyễn Thanh Pháp.
Trong lúc Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác, Trần Đăng Dương đã lấy xong mấy nguyên liệu cần thiết từ trong tủ lạnh ra, lơ đãng hỏi cậu:
– Biết nấu cơm không?
Không biết...
Nguyễn Thanh Pháp thầm trả lời như vậy, miệng lại bảo:
– Giám đốc Trần, để tôi giúp anh.
Nói xong cậu cũng cởi áo khoác, học Trần Đăng Dương xắn tay áo sơ mi.
Nguyên liệu được đặt chỉnh tề trên đảo bếp, Trần Đăng Dương đứng trước bồn rửa thực phẩm rửa rau, rửa sạch thì thả vào trong giỏ cho ráo nước. Dòng nước chảy qua làn da, cánh tay để lộ rắn chắc khỏe mạnh, đốt ngón tay như ngọc thạch, thon dài linh hoạt.
– Giám đốc Trần, thịt bò có cắt không ạ? – Nguyễn Thanh Pháp rửa tay, bê đĩa xương sườn – Cắt thành sợi hay cắt thành khối?
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh rửa măng tây và ớt xanh, nhấc mí mắt đáp lại hai từ.
– Cắt miếng.
– À... – Nguyễn Thanh Pháp.
Không phải chỉ cắt thành miếng à, đơn giản thôi.
Sự ngượng ngùng trước đó bị quăng ra sau đầu, Nguyễn Thanh Pháp rửa dao, đè miếng xương sườn lên thớt.
Không phải cậu chưa từng học nấu ăn, sự thật là chẳng có tài năng nấu ăn thôi. Lúc học trung học có đi theo mẹ Nguyễn học xào rau, suýt chút nữa đã làm nổ cả cái bếp, sau đó mẹ Nguyễn không cho cậu vào phòng bếp nữa.
Lần thứ hai nấu cơm là lúc thuê nhà chung cư ở chung với Từ Thu Niên. Ngày đó tan làm tâm trạng cậu tốt lạ thường, dọc đường đi ngang qua siêu thị, lần đầu tiên mua một đống nguyên liệu nấu ăn, học theo video trên mạng làm cơm trộn và súp cay, kết quả bị Từ Thu Niên chê quá dở.
Nghĩ tới đó, Nguyễn Thanh Pháp hung ác đè miếng xương bò cắt phăng một phát.
– Bỏ màng gân của thịt bò trước đã.
Lúc này, sau lưng chợt vang lên giọng của Trần Đăng Dương.
– À... – Có Trần Đăng Dương đứng sau lưng, Nguyễn Thanh Pháp thoáng cái chuyên tâm hơn hẳn, cơ mà cậu cầm dao không biết nên xuống tay từ đâu – Màng gân... là cái màu trắng ạ?
Hỏi xong Nguyễn Thanh Pháp mới hối hận, cảm thấy vấn đề này newbie quá.
Cậu chờ Trần Đăng Dương lộ ra ánh mắt ghét bỏ mình. Nhưng chớp mắt cả người cậu cứng đờ, thân thể cao lớn mang theo nhiệt độ từ đằng sau áp sát lên, cánh tay rắn chắc từ trên xuống dưới, trượt theo bả vai xuống nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu, nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống, chỉ thoáng cái đã rút về lại, chạm vào rồi rời đi ngay.
Một loạt động tác của anh xảy ra quá nhanh, Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác đứng yên, hai tai ửng đỏ, qua một hồi lâu vẫn chưa hồi thần.
Cậu chẳng thể ngờ được Trần Đăng Dương sẽ tự tay dạy cậu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần đến vậy, cho dù đêm hôm trước bọn họ ngủ chung một giường, cũng chưa từng giống như hôm nay — lòng bàn tay chạm mu bàn tay, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương.
– Bỏ màng gân xong, cắt ngược theo đường vân xớ thịt. Đừng cắt quá mỏng, cắt hết thành từng miếng nhỏ là được.
Trần Đăng Dương vẫn đứng sau lưng cậu, giọng nói không nhanh không chậm, khoảng cách gần đến mức hơi thở như chạm lên gáy, tựa như một chiếc cọ nhỏ, ngưa ngứa.
Nóng bỏng trên mặt Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa tan, khó khăn lắm cậu mới phục hồi tinh thần.
– Cảm ơn giám đốc Trần, tôi biết rồi.
Trần Đăng Dương liếc nhìn vành tai ửng đỏ của Nguyễn Thanh Pháp, khẽ ừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía cậu, mặt không chút cảm xúc điều chế nước dùng, vừa hồi tưởng lại xúc giác nhẵn mịn trong lòng bàn tay.
Tay của trợ lý nhỏ mềm thật.
Bởi vì có khúc nhạc đệm này, sau đó hai người không nói chuyện nữa, một bữa cơm kết thúc trong sự im lặng. Sau khi ăn xong, Trần Đăng Dương ra ban công nghe điện thoại, còn Nguyễn Thanh Pháp thì đi gom quần áo.
Hai hôm nay thời tiết ở Thân thị không tốt, mưa dầm liên miên. Dự báo thời tiết nói rằng tuần tới trời vẫn âm u và có mưa. Quần áo giặt xong không thể phơi nắng, chỉ đành thả hết vào máy sấy khô.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước máy sấy gom quần áo, bắt gặp chiếc quần nhỏ tứ giác mà cậu đã mặc hôm qua, đầu ngón tay chợt khựng lại. Cậu vẫn nhớ mang máng, tối qua mình ném quần áo vào máy giặt, sáng hôm sau thì đi làm.
Còn về việc ai đã giúp cậu sấy khô...
Đáp án quá dễ đoán.
Vừa nghĩ tới chuyện Trần Đăng Dương có thể đã chạm vào, lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp không kìm được nóng bừng. Rõ ràng trước kia lúc sống cùng Từ Thu Niên, hai người cũng thường giúp nhau phơi quần áo, nhưng không hiểu sao, khi đối tượng biến thành Trần Đăng Dương thì cảm giác lại khác hẳn — lạ lùng, không tự nhiên.
Có lẽ bởi vì Trần Đăng Dương là cấp trên của cậu.
Giữa cấp trên và cấp dưới luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Vẫn nên chuyển đi sớm thì hơn.
Nguyễn Thanh Pháp gom quần áo xong, quay người đi ra, đúng lúc Trần Đăng Dương từ ban công nghe điện thoại xong bước vào.
Ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng mở miệng.
– Giám...
– Em...
Nguyễn Thanh Pháp chợt tắt tiếng.
– Có chuyện gì? – Trần Đăng Dương hỏi.
– Giám đốc Trần, tôi giúp anh bỏ vào trong phòng để đồ. – Nguyễn Thanh Pháp ôm quần áo nói.
– Ừ. – Trần Đăng Dương gật đầu, nói thêm một câu không liên quan – Lần sau giám đốc Bàng có tới, bảo trợ lý An đi tiếp đón.
Tuy không hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại nói vậy, Nguyễn Thanh Pháp vẫn đáp lời.
– Vâng ạ, thưa giám đốc Trần.
Cậu vốn định nói chuyện chuyển đi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao người đồng ý đăng ký kết hôn và ở chung chính là cậu.
Thấy cậu có vẻ muốn nói gì đó, Trần Đăng Dương lại hỏi:
– Còn chuyện gì nữa không?
– Có... – Nguyễn Thanh Pháp dời mắt, muốn nói lại thôi. Nếu phu nhân chủ tịch phát hiện bọn họ không ở cùng nhau, không biết Trần Đăng Dương sẽ ứng phó thế nào. Cậu lặng im, sau đó vẫn không nói ra khỏi miệng. – Chuyện đặt may quần áo, quản gia Lương có nói với tôi, hỏi tôi cuối tuần có thời gian không.
– Cuối tuần có thời gian chứ? – Trần Đăng Dương thuận theo lời cậu hỏi.
– Vâng... – Nguyễn Thanh Pháp há miệng – Giám đốc Trần, thực ra không cần...
Đã mua nhiều âu phục vậy rồi, đặt may thêm nữa cậu cũng không mặc hết.
Trần Đăng Dương chưa để cậu nói xong đã tiếp lời:
– Tôi cũng muốn đi.
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy, chỉ đành đồng ý.
Vậy được rồi.
Buổi tối, Kỳ Phi Dương lại liên hệ với cậu.
Nguyễn Thanh Pháp đang nằm trên giường trong phòng khách, giường rất mềm, cậu lăn lộn mấy vòng, nghe thấy điện thoại rung rung, nằm úp sấp mò di động giơ tới trước mặt.
Trên VX, Kỳ Phi Dương hỏi cậu phòng mới thuê thế nào.
[Kỳ Phi Dương: Thế nào rồi? Pháp Pháp, chỗ cậu có ổn không?]
[Kỳ Phi Dương: Tớ hỏi rồi, phòng ở chung cư vẫn chưa cho thuê. Nếu cậu ở không quen thì qua chỗ tớ xem thử.]
Nguyễn Thanh Pháp có chút động lòng, nhưng lại do dự. Nếu cậu ở gần ngay bên cạnh Kỳ Phi Dương, chắc chắn sẽ làm lộ chuyện giữa cậu và Trần Đăng Dương.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Pháp đành bỏ ý định.
[Nguyễn Thanh Pháp: Vừa mới thu dọn xong, nơi này ổn lắm, tớ không qua đâu.]
[Kỳ Phi Dương: Được rồi, cuối tuần rảnh không?]
[Kỳ Phi Dương: Có muốn ra ngoài giải sầu không? Chúc mừng thoát khỏi cặn bã.]
Nguyễn Thanh Pháp thấy được câu sau thì khẽ cười.
Lúc vừa mới quen biết Kỳ Phi Dương, bọn họ thường đi chơi cùng nhau. Sau khi quen Từ Thu Niên thì ít gặp lại, vòng bạn bè cũng thu nhỏ lại, quanh đi quẩn lại chỉ còn một mình Từ Thu Niên.
Bởi vì là người yêu đồng tính, Từ Thu Niên không thích cậu thân với mấy người con trai khác. Hơn nữa, trước đây tính hướng của cậu vốn là thẳng, Từ Thu Niên luôn lo lắng cậu sẽ lại thích con gái.
Nguyễn Thanh Pháp từng cho rằng đó chỉ là biểu hiện của chiếm hữu dục, nên vì để gã yên tâm, cậu chủ động từ bỏ vài thứ thuộc về mình. Giờ mới hiểu, hóa ra tình yêu của Từ Thu Niên quá ích kỷ.
Nguyễn Thanh Pháp gõ một chữ "có", nhưng nhớ đến cuộc hẹn với Trần Đăng Dương, lại lặng lẽ xóa đi.
[Nguyễn Thanh Pháp: Tuần sau được chứ?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Mấy hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.]
[Kỳ Phi Dương: Không sao, tớ rảnh cả. Hôm nay dọn nhà vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Được, cậu cũng vậy.]
Vừa trả lời xong tin nhắn, một cuộc gọi video đột nhiên nhảy ra, dọa cậu giật bắn. Vào giờ này, người gọi video với cậu chỉ có thể là mẹ — Nguyễn Nguyệt Hoa.
Nguyễn Thanh Pháp không dám nhận.
Nguyễn Nguyệt Hoa rất hiếm khi gõ chữ nói chuyện, phần lớn đều gửi tin nhắn thoại hoặc gọi video, trừ khi cậu đang tăng ca.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp mới chuyển vào chung cư, cậu từng gửi video căn phòng cho bà xem, nên Nguyễn Nguyệt Hoa biết rõ phòng cậu trông thế nào. Nếu phát hiện cậu đã đổi chỗ ở, chắc chắn bà sẽ truy hỏi tới cùng.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói thật với mẹ.
Cậu làm giống như lần trước ở văn phòng — chờ Nguyễn Nguyệt Hoa tắt cuộc gọi, qua một lúc mới gửi tin nhắn.
[Nguyễn Thanh Pháp: Mẹ, có chuyện gì ạ?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Vừa nãy con tăng ca.]
Có lần đầu tiên, lần này Nguyễn Thanh Pháp nói dối càng trơn tru hơn, chỉ là hơi chột dạ.
Nguyễn Nguyệt Hoa gửi lại hai tin nhắn thoại.
Nguyễn Thanh Pháp lần lượt mở ra, dè dặt áp sát điện thoại bên tai.
[Nguyễn Nguyệt Hoa: Hôm nay không phải thứ sáu hả? Công ty các con thứ sáu còn tăng ca?]
[Nguyễn Nguyệt Hoa: Ảnh đâu hả? Khi nào gửi?]
Ảnh...
Nguyễn Thanh Pháp vỗ đầu — chết thật, quên mất tiêu! Cậu cúi đầu gõ chữ:
[Nguyễn Thanh Pháp: Anh ấy không thích chụp ảnh, đến lúc đó mẹ sẽ gặp mà.]
[Trì Nguyệt Hoa: Lúc đó là lúc nào?]
[Trì Nguyệt Hoa: Thế này đi, lúc trước con bảo cuối tháng có thời gian, hai đứa cuối tháng về đi, chốt như vậy nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro