
Chương 6
Lời anh vừa thốt ra, chỉ một thoáng thôi tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn đều ngây người.
Trong đó bao gồm cả Nguyễn Thanh Pháp nữa.
Lâm Uyển Vân múc cho cậu chén canh, Nguyễn Thanh Pháp vừa mới đưa tới bên miệng uống một ngụm nhỏ, nghe được lời này không kịp đề phòng suýt nữa thì sặc.
Hai từ "người yêu", nghe thân mật hơn so với tiên sinh, cũng dễ làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai.
Nguyễn Thanh Pháp hứng chịu lấy ánh mắt của mọi người, cậu rũ mắt, lúc này chỉ muốn vùi đầu xuống dưới bàn. Cậu biết Trần Đăng Dương sẽ nói rõ quan hệ của bọn họ, bằng không thì anh sẽ không đưa cậu đến Trần Công Quán, nhưng chẳng ngờ Trần Đăng Dương lại xưng hô cậu như vậy.
– Đăng ký kết hôn? – Lâm Uyển Vân kinh ngạc không thôi, bà dịu giọng, nhã nhặn hỏi – A Dương, đây là sự thật à?
– Vâng, là thật. – Trần Đăng Dương nói chuyện với mẹ mình Lâm Uyển Vân thì hòa nhã hơn nhiều.
– Chuyện lúc nào? – Lâm Uyển Vân không nghiêm mặt như Trần Khiên, dịu dàng hỏi anh.
– Hôm nay, sáng nay con và Nguyễn Thanh Pháp đi đăng ký. – Trần Đăng Dương trả lời đúng như sự thật.
– Vậy à... – Lâm Uyển Vân há miệng, nhưng không hỏi nhiều nữa, tầm mắt bà nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp đang cúi đầu, sau cùng nhìn về phía Trần Đăng Dương, đổi thành vẻ mặt tươi cười – Ăn cơm trước đi, để lâu đồ ăn lạnh mất.
– Càn quấy! – Trần Khiên nghe xong đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cất cao giọng nói.
Nhà ăn lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ.
Trần Đăng Dương dường như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí ở trước mặt Trần Khiên, dùng đũa chung gắp thức ăn cho Nguyễn Thanh Pháp.
– Nếm thử món này.
– Vâng... – Nguyễn Thanh Pháp không dám ngước mắt, thấy thấp thỏm vì được anh quan tâm.
Trần Khiên thấy bọn họ cử chỉ thân mật, sắc mặt âm trầm hơn, như có thể vắt ra nước.
– Ai cho phép hai đứa tự mình đăng ký kết hôn. – Ông chỉ về phía Trần Đăng Dương.
– Con đến để thông báo, không phải đang xin sự đồng ý từ hai người. – Trần Đăng Dương ngước mắt, bên trong toàn là sự hờ hững – Còn nữa, không phải hai người hy vọng con kết hôn à?
Trần Khiên giận đến mức nói không nên lời, chỉ phun ra được một chữ.
– Mày...
Giọng điệu Trần Đăng Dương vẫn thản nhiên như thường.
– Con về chỉ để nói chuyện này cho hai người, chốc nữa sẽ đi rồi, không làm chướng mắt cha đâu.
Bữa cơm kết thúc trong không vui, Trần Khiên rời khỏi bàn trước, hai người ăn với Lâm Uyển Vân xong mới rời khỏi Trần Công Quán.
Lúc rời đi, Lâm Uyển Vân đưa bọn họ đến cửa phòng khách, chờ lúc bọn họ sắp lên xe, bà mới từ bên trong đuổi theo ra.
– Chờ đã.
Nghe thấy tiếng gọi, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đồng thời quay đầu lại.
Lâm Uyển Vân gọi bọn họ lại, bà đi tới trước mặt hai người, nhìn Nguyễn Thanh Pháp, như có lời muốn nói, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi.
– Con tên Nguyễn Thanh Pháp đúng không? – Bà chần chừ chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi cậu.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Lâm Uyển Vân chậm rãi cong khóe môi.
– Mẹ có thể gọi con là Tiểu Pháp được không?
Được ạ thưa phu nhân. – Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, vội cười nói.
– Nếu con đã cùng A Dương... – Lâm Uyển Vân chớp chớp mắt, không nói tiếp. Bà mò ra một cái bao lì xì đỏ đưa cho cậu – Về sau đừng gọi là phu nhân nữa, Tiểu Pháp, nào cầm lấy, cứ xem như là chút tấm lòng của mẹ, nhận lấy nhé.
– Không...
Nguyễn Thanh Pháp muốn nói không cần, lời vừa đến miệng, một bàn tay ấm áp cách lớp vải âu phục chợt dừng sau lưng cậu. Nhận ra đó là tay của Trần Đăng Dương, cậu lập tức đứng thẳng người, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Nhưng chỉ chớp mắt, bàn tay đó trượt khỏi lưng cậu.
Trần Đăng Dương thay cậu nhận lấy bao lì xì đỏ, nhét vào trong tay cậu, còn nói giúp cậu.
– Cảm ơn mẹ. – Chờ Nguyễn Thanh Pháp cầm xong, anh lại nói – Vậy tụi con đi trước.
– Được. – Lâm Uyển Vân gật đầu, mỉm cười phất tay – Mau về đi.
– Tạm biệt phu nhân. – Nguyễn Thanh Pháp cũng chào tạm biệt.
Cậu nói xong, mới nhớ lại lời vừa nãy của Lâm Uyển Vân.
Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Lâm Uyển Vân vẫn đứng yên tại chỗ, thở dài rất khẽ.
Gió đêm lạnh lẽo, người hầu nhắc nhở.
– Phu nhân, chúng ta cũng vào thôi ạ, cẩn thận cảm lạnh.
– Ừ. – Lâm Uyển Vân rũ mắt, lúc xoay người hỏi một câu – Cô cảm thấy đứa bé đó thế nào?
– Dáng vẻ rất đẹp. – Người hầu tất nhiên biết người bà hỏi là ai.
– Ừ, rất đẹp, tướng mạo đẹp, còn lễ phép, đứng chung một chỗ với A Dương rất xứng đôi. – Lâm Uyển Vân đang nói thì chợt khựng lại, tự lẩm bẩm – Thì ra A Dương thích con trai.
Nghĩ gì vậy chứ, bà lại thì thào:
– Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần A Dương thích là được, chỉ cần nó có thể hạnh phúc.
Trong xe.
Lúc ngồi trên xe, lưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn thẳng tắp, đằng sau lưng dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ của bàn tay vừa nãy. Cậu lén lút liếc qua bên cạnh, thấy Trần Đăng Dương hai mắt nhìn thẳng phía trước, môi mỏng khẽ mím, mặt không cảm xúc.
Từ sau khi rời khỏi Trần Công Quán, vẻ mặt tổng giám đốc Trần nhà bọn họ vẫn chưa từng thay đổi.
Bên ngoài cửa sổ xe, phong cảnh phố xá thành thị chậm rãi lướt qua, ánh sáng của những dãy đèn hai bên đường hắt xuống, tia sáng nhiều màu chiếu vào trong xe, chiếu lên gò má với đường nét sâu sắc, bên dưới bóng mờ thấp thoáng, lạnh lẽo như hàn băng ngưng tụ dưới đáy mắt.
Hai tay Nguyễn Thanh Pháp siết lấy một góc bao lì xì, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Trước khi tới cậu có nhận ra quan hệ giữa giám đốc Trần nhà bọn họ với chủ tịch không tốt, hôm nay gặp mặt mới phát hiện hình như còn không xong hơn cả trong tưởng tượng.
– Giám đốc Trần, bao lì xì này... – Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ, hỏi úp úp mở mở.
Còn chưa nói xong, Trần Đăng Dương như đoán được cậu định nói gì, anh ngước mắt, giọng nói lạnh lẽo mang theo đôi chút mỏi mệt.
– Cầm lấy đi.
– Thế nhưng... – Nguyễn Thanh Pháp mím môi.
– Cho em thì em cứ cầm. – Trần Đăng Dương nói với giọng điệu không cho cự tuyệt, còn có chút lạnh lùng.
Lần này Nguyễn Thanh Pháp không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đáp vâng một tiếng thật khẽ.
Giám đốc Trần nhà bọn họ tâm trạng đang không tốt, rõ ràng không muốn nói chuyện, cậu vẫn không nên đâm đầu vô họng súng nữa. Bao lì xì này tạm thời cứ để ở chỗ cậu, chờ sau này tìm thời cơ thích hợp rồi trả lại.
Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận gấp bao lì xì lại, nhét vào trong túi âu phục.
Trần Đăng Dương bên cạnh nhìn động tác của cậu, đột nhiên nói:
– Bắt đầu từ hôm nay, chuyển đến chỗ của tôi.
– Tối nay chuyển qua luôn ạ? – Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy sững người.
– Vậy em tính ngủ ở đâu? – Trần Đăng Dương nhấc mí mắt, hỏi ngược lại.
– Tôi... – Nguyễn Thanh Pháp nghẹn lời.
Dọc đường cậu vẫn luôn xoắn xuýt phải xử lý bao lì xì Lâm Uyển Vân cho cậu thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chỗ ở tối nay.
Chung cư thuê chung với Từ Thu Niên thì cậu không muốn về, có thể phải đến khách sạn ngủ vài ngày, chờ cuối tuần có thời gian thì đi tìm phòng thuê mới.
Cậu đang nghĩ vậy thì nghe Trần Đăng Dương nói:
– Ngày mai tôi bảo Lương Tự giúp em đi chuyển đồ.
Ở cùng dưới một mái hiên với Trần Đăng Dương...
Nguyễn Thanh Pháp nào dám tưởng tượng ra cảnh đó.
– Không cần. Giám đốc Trần, tôi không nên đến quấy rầy anh đâu ạ. – Cậu vội vàng xua tay.
– Thỉnh thoảng mẹ của tôi sẽ đến chỗ tôi. – Trần Đăng Dương nói tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp: ...
Nghe đến đây thì Nguyễn Thanh Pháp mới hiểu, Trần Đăng Dương đang lo lắng bị phu nhân chủ tịch bắt gặp hai người không sống chung, cho nên mới bảo cậu chuyển qua ở cùng.
– Vâng... – Cậu chỉ đành lặng lẽ đáp lời.
Không cần tốn tiền còn được ở penthouse, tốt chừng nào.
Nguyễn Thanh Pháp thầm an ủi mình như vậy.
Nhà Trần Đăng Dương ở Ngự Cảnh Đình, Đại Bình Tầng ở trung tâm thành phố, nằm ở khu vực hoàng kim của Thân thị, yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, tấc đất tấc vàng. Khác với khu nhà giàu truyền thống ở đường Hà An, đây là khu nhà cao cấp mới phát triển ở Thân thị.
Đại Bình Tầng: theo baike thì căn hộ kiểu này có định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200 mét vuông trở lên, thậm chí là một tầng chỉ một căn hộ, còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp học đại học, đã nghe nói về nhà ở khu vực này. Lúc đó mấy người trong ký túc xá thích đùa giỡn, nói chờ sau này giàu rồi thì chắc chắn sẽ mua nhà ở đó, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là đùa giỡn. Là mấy tên nô lệ của công ty, chắc cả đời cũng không có được cơ hội này.
Từ thang máy riêng bước vào huyền quan, đèn chiếu sáng tự động bật lên.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng ở đây sẽ có hai ba người hầu giống như Trần Công Quán, nhưng vào rồi mới biết trong nhà lạnh lẽo, vừa to vừa trống vắng, chẳng có tẹo sức sống nào. Màu sắc của căn nhà lấy 3 màu xám trắng đen làm chủ đạo, phong cách tối giản, cực kỳ hiện đại.
Đúng là rất phù hợp với gu của tổng giám đốc Trần nhà bọn họ.
Trần Đăng Dương đi phía trước, một tay tháo cà vạt. Anh quay đầu nhìn cậu đứng yên không nhúc nhích.
– Có thể ngồi trước một lát, cũng có thể đi xung quanh xem thử.
Nguyễn Thanh Pháp hệt như một người máy nghe được mệnh lệnh, nghe lời anh đi dạo một vòng quanh phòng khách, sau đó quay trở lại ngồi trên sô pha, từ bên trong nhìn ra ngoài có một ban công ngắm cảnh rất lớn, tầm mắt rộng rãi, ánh đèn sáng ngời.
Phòng bếp thì theo kiểu nửa mở, bàn đảo bếp trơn bóng bằng phẳng. Trần Đăng Dương đi tới rửa hai cái ly, rót nước rồi bưng ra cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp vội đứng dậy, nhận lấy bằng cả hai tay.
– Cảm ơn giám đốc Trần.
Cậu uống nước, vừa quan sát xung quanh, vừa suy nghĩ chốc nữa cậu sẽ ngủ ở đâu. Vừa nãy cậu có quan sát rồi, hình như chỉ có phòng sách và phòng ngủ, không có phòng dành cho khách.
Chắc không đến nỗi ngủ cùng một giường với tổng giám đốc Trần đâu nhỉ.
Cậu suy nghĩ xuất thần, chợt nghe thấy Trần Đăng Dương nói:
– Nơi này chỉ có một mình tôi ở, phòng cho khách vẫn chưa dọn dẹp, chờ ngày mai dọn dẹp xong rồi em hẵng dọn vào.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, định nói tối nay cậu có thể ngủ ở sô pha phòng khách, lại nghe Trần Đăng Dương nói tiếp:
– Tối nay em ngủ cùng với tôi.
Nguyễn Thanh Pháp: !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro