Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Nguyễn Thanh Pháp quên mất tối qua đã ngủ thế nào.
Sau khi nghe được câu đó, cả người cậu ngơ ngác.
May là ở trong bóng tối, cậu không thấy được vẻ mặt của Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cũng không thấy được cậu, bầu không khí lặng đi mất một lúc, nghe rõ được cả tiếng hít thở khe khẽ của nhau.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng mình nghe nhầm, rồi lại nghi ngờ Trần Đăng Dương đang nói mớ. Cậu sững sờ mất một lúc, một lát sau mới hoàn hồn.
– Giám đốc Trần? – Qua chốc lát, Nguyễn Thanh Pháp dè dặt gọi thử một tiếng. – Anh đã ngủ chưa?
– Chưa. – Trần Đăng Dương trả lời rất nhanh.
Nguyễn Thanh Pháp tự dưng cảm thấy bức rức, ngón tay hơi nắn lấy mép chăn, không phải là nghe nhầm, cũng không phải nói mớ, người vừa nãy nói chuyện đúng là Trần Đăng Dương.
– Lời anh vừa mới nói... – Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy khó tin.
Nói tới đó, Nguyễn Thanh Pháp ngưng bặt, những lời còn lại như kẹt trong cổ họng. Nếu vừa nãy là cậu nghe nhầm, hoặc là cậu hiểu sai ý của anh, vậy cậu mà hỏi lại thì sẽ xấu hổ lắm.

Cậu không nói tiếp, phòng nghỉ lại rơi vào trong im lặng.

Trần Đăng Dương lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng.

– Cậu cần một đối tượng kết hôn, tôi cũng cần một đối tượng kết hôn, không phải thích hợp lắm à?

Trong bóng tối, nửa bên mặt Nguyễn Thanh Pháp vùi trong chăn, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt. Lời của Trần Đăng Dương lượn lờ bên tai, ẩn chứa sự hấp dẫn mê hoặc lòng người, làm cậu hoảng hốt.

Nếu làm theo lời anh nói, cậu sẽ có đối tượng kết hôn mới, có thể thông báo cho mẹ Nguyễn. Đồng thời, Trần Đăng Dương cũng có thể lấy nó ứng phó người nhà giục cưới.

Kết hôn với tổng giám đốc Trần...

Biết có khi Trần Đăng Dương chỉ đang an ủi, Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, vành tai ở nơi không thấy ửng đỏ. Cậu im lặng chốc lát, miệng mấp máy:

– Giám đốc Trần, anh nói vậy tôi sẽ tưởng là thật đấy.

Sắc trời bên ngoài tối đen, bầu không khí lượn lờ hương thơm mát như có như không.

Trần Đăng Dương ừ một tiếng.

– Có thể xem là thật.

Giọng anh trầm thấp dày dặn, ngập tràn từ tính.

Khiến người động lòng.

Nguyễn Thanh Pháp thừa nhận, lúc đó cậu không nghĩ quá nhiều, nóng đầu đồng ý luôn.

Mơ màng ngủ đến ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, cậu bị Trần Đăng Dương đánh thức. Trước khi đến giờ làm cùng nhau rời khỏi tòa nhà công ty.

Thẳng đến khi đã xếp hàng ở cục Dân chính, Nguyễn Thanh Pháp mới hoàn toàn khôi phục tinh thần.

Xung quanh đều là các cặp tình nhân đến đăng ký kết hôn, hầu như toàn là các cặp nam nữ. Bọn họ hai người đàn ông đứng trong hàng trở nên cực kỳ bắt mắt. Có mấy người đang quan sát bọn họ, không chỉ bởi vì bọn họ là đồng tính, còn vì tướng mạo của bọn họ đều hơn người.

Nguyễn Thanh Pháp bị nhiều người nhìn nên thấy xấu hổ, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, Trần Đăng Dương đứng bên cạnh nhắc cậu.

– Sắp đến lượt chúng ta rồi.

Không nói còn đỡ, anh nói xong tự dưng Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu thấy căng thẳng. Cậu nhéo nhéo tay, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, muốn hỏi Trần Đăng Dương. Đứng cách Trần Đăng Dương gần mới phát hiện anh cao hơn cậu một khúc, lúc cậu nói chuyện phải hơi ngước đầu lên.

– Sao vậy? – Thấy miệng cậu khẽ mở, Trần Đăng Dương hỏi.

– Tôi... – Nguyễn Thanh Pháp nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng hỏi như muốn xác nhận lại: – Giám đốc Trần, anh chắc chắn chưa?

– Cậu không chắc chắn? – Trần Đăng Dương hỏi ngược lại.

Đôi mắt anh tối tăm sâu sắc, lúc đối diện trực tiếp, như thể một cái giếng sâu ngưng kết băng lạnh, nhìn không thấy đáy. Bị Trần Đăng Dương nhìn như vậy, Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng phủ nhận.

– Không, không có...

Trần Đăng Dương thu hồi tầm mắt.

– Vậy đi thôi.

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác gật đầu, theo sau anh đến cửa phục vụ.

Trước đây lúc bàn bạc chuyện kết hôn với Từ Thu Niên, Nguyễn Thanh Pháp có đi tìm hiểu lưu trình để đăng ký kết hôn, không ngờ lại dùng vào hôm nay.

Cậu và Trần Đăng Dương giao xong giấy tờ để làm thủ tục, trong lúc chờ xét duyệt, theo nhân viên công tác đi chụp hình đăng ký kết hôn. Có người sẽ chuẩn bị hình trước, bọn họ quyết định hơi vội, đành lựa chọn chụp hình tại đây luôn.

Nơi chụp hình là một phòng nhỏ, vừa mới vào đã thấy được background đỏ chói trên tường, đối diện là một chiếc máy ảnh. Hai người sóng vai ngồi xuống chỗ được chỉ định trước.

Nhân viên công tác chuẩn bị xong xuôi, phất tay với hai người.

– Hai người dựa sát hơn tí nữa, cậu bên trái nghiêng đầu qua bên phải chút.

Nguyễn Thanh Pháp bị gọi tên, liếc nhìn Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh, đụng phải tầm mắt của anh bèn vội vàng quay đầu đi. Cậu nhìn về phía máy ảnh đằng trước, chẳng chờ cậu nhúc nhích, Trần Đăng Dương bên cạnh đã chủ động sít sát lại cạnh cậu.

Vai kề vai, tay chạm tay, Nguyễn Thanh Pháp lập tức căng cứng người, không dám nhúc nhích tẹo nào.

– Thả lỏng đi nào, với cả cười lên. – Nhân viên công tác lại nhắc nhở.

Khóe mắt Nguyễn Thanh Pháp liếc về phía người bên cạnh, chỉ thấy Trần Đăng Dương nhìn về phía trước không chớp mắt, vẫn là khuôn mặt cao lãnh cấm dục như ngày thường. Cậu chậm rãi thả lỏng bản thân, cong cong khóe miệng nhìn về phía ống kính.

"Không biết giám đốc Trần có cười không nữa."

Lúc sắp nhấn chụp, Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm trong lòng

Cả lưu trình không quá phức tạp, nhưng nhiều người nên tốn chút thời gian. Chụp ảnh đăng ký xong, rời khỏi cục Dân chính thì đã hơn 10 giờ sáng rồi.
Nguyễn Thanh Pháp cầm giấy kết hôn dán hình, nhìn cái tên bên trên, vẻ mặt hoảng hốt. Vào giây phút này cậu rốt cuộc mới có cảm giác chân thật.
Cậu kết hôn rồi.
Cậu và Trần Đăng Dương kết hôn rồi.
Đối tượng kết hôn của cậu là cấp trên trực tiếp.
Cấp trên trực tiếp là chồng của cậu...
Trong đầu nhảy ra câu cuối cùng, gương mặt trắng nõn của Nguyễn Thanh Pháp ửng đỏ.
– Lên xe trước. – Lúc này, Trần Đăng Dương kéo suy nghĩ của cậu về lại.
– Hả, vâng.
Nguyễn Thanh Pháp dời ánh mắt khỏi tấm hình, vội vàng cất giấy kết hôn. Trần Đăng Dương trong hình đăng ký kết hôn tuy không cười, nhưng ánh mắt nhu hòa hơn bình thường rất nhiều.
Nguyễn Thanh Pháp đi qua.
Lúc đến, trên xe chỉ có cậu và Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương lái xe cậu ngồi ở ghế phụ. Chờ bọn họ đi ra, không biết tài xế tới từ khi nào. Thấy họ tới, gật đầu chào bọn họ.
Cậu đang định ngồi vào ghế phụ, bị Trần Đăng Dương ngồi phía sau gọi lại.
– Ngồi phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp dừng chân, nhìn nhau với tài xế. Cậu quay người mở cửa ghế sau ngồi vào. Trần Đăng Dương ngồi ở bên cạnh, trên xe có người thứ ba nên Nguyễn Thanh Pháp có đôi chút mất tự nhiên, toàn bộ hành trình ánh mắt đều nhìn thẳng về phía trước.
– Đến Cẩm Viên trước. – Trần Đăng Dương chợt lên tiếng, như là nói với cậu lại như nói với tài xế.
– Ăn cơm trưa xong rồi trở lại công ty. – Anh nói xong quay người nhìn sang cậu.
Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới biết anh đang nói với mình, cậu vội vàng gật đầu, đáp lời. Chợt cậu nhớ tới chuyện gì đó, buột miệng nói ra:
– Giám đốc Trần, anh không đến quán cà phê ạ?
– Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. – Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cậu.
Ánh mắt anh thản nhiên, Nguyễn Thanh Pháp bị nhìn đờ đẫn cả người, cậu vẫn chưa hiểu lắm, sau đó mới phản ứng lại kịp. Trần Đăng Dương bảo cậu đặt quán cà phê là vì đi xem mắt, bây giờ bọn họ kết hôn rồi, tất nhiên không cần đi nữa.
Không biết Trần Đăng Dương sẽ giải quyết thế nào.
Dọc đường Nguyễn Thanh Pháp không nói chuyện nữa, hai người im lặng đến nơi.
Cẩm Viên là một nhà hàng tư chuyên về đồ ăn Xuyên Du*, rất có tiếng tại Thân thị, đồ ăn hôm qua Trần Đăng Dương đặt là của nhà hàng này.
*Xuyên Du là chỉ Tứ Xuyên và Trùng Khánh
Men theo con đường nhỏ lát đá xanh, qua cổng chính biệt viện, tường vôi trắng mái ngói xanh, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, lịch sự tao nhã.
Phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng, nói là phòng riêng không bằng nói là một viện nhỏ, màn trúc cuộn lên một nửa trước cửa sổ, nhìn xuyên qua nó, có thể thấy được hòn non bộ nước chảy róc rách, đàn cá chơi đùa trong viện, sảng khoái dễ chịu.
Nguyễn Thanh Pháp lần đầu tiên tới chỗ kiểu này, khó tránh khỏi thấy mất tự nhiên. Cậu ngồi xuống đối diện Trần Đăng Dương xong là không dám tùy tiện xê dịch nữa, ngồi nhìn phục vụ ra ra vào vào, chẳng mấy chốc trước mặt cậu và Trần Đăng Dương đều đặt một chiếc bàn nhỏ.
Sớm biết Trần Đăng Dương có bệnh sạch sẽ, Nguyễn Thanh Pháp không hề bất ngờ với chuyện chia bàn ăn này lắm. Trần Đăng Dương không hề chạm vào đũa, cậu cũng chỉ ngồi nhìn thôi. Tuy họ đã kết hôn, nhưng Trần Đăng Dương vẫn là cấp trên của cậu đó.
Trần Đăng Dương thấy cậu không nhúc nhích, anh cầm đũa lên.
– Cậu là người Cung thị, đồ ăn nơi này chắc là hợp khẩu vị của cậu nhỉ?
– Vâng. – Nghe Trần Đăng Dương nhắc tới Cung thị, Nguyễn Thanh Pháp giật mình, cậu gật gật đầu.
Trước khi vào công ty sẽ có điều tra lý lịch, chuyện này Nguyễn Thanh Pháp vẫn biết. Chỉ là cậu đột nhiên hiểu được tối qua Trần Đăng Dương gọi đồ ăn của Cẩm Viên, thì ra vì biết được cậu tới từ Cung thị.
Hai câu trò chuyện đơn giản, hai người lại rơi vào sự yên lặng. Cắt ngang sự yên lặng trước mắt là một chuỗi tiếng chuông điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn, là mẹ Nguyễn gọi tới. Cậu không nhận ngay, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đăng Dương ở đối diện, ánh mắt như đang hỏi, chờ đợi sự đồng ý của anh.
– Đi nhận đi. – Trần Đăng Dương gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp bèn cầm di động ra khỏi phòng riêng.
Ra ngoài rồi, cậu quay đầu nhìn phương hướng mới rời đi, sau đó tìm một góc không người nhận điện thoại. Cậu vừa đặt điện thoại bên tai, giọng của Nguyễn Nguyệt Hoa đã truyền tới.
– Tiểu Pháp Pháp, ăn cơm chưa?
Tên thân mật Nguyễn Nguyệt Hoa đặt cho cậu rất nhiều, mỗi lần đều không giống nhau, Nguyễn Thanh Pháp đã quen rồi.
– Con đang ăn. – Cậu quay đầu nhìn về phía phòng riêng, nhỏ giọng nói.
– Đi làm vất vả, con ăn nhiều vào nhé. – Nói xong lời dạo đầu, Nguyễn Nguyệt Hoa đi vào chủ đề chính, – Đúng rồi, con và người đó, hai đứa tính khi nào về?
Nguyễn Thanh Pháp có nhắc đến Từ Thu Niên với bà, cơ mà cậu không có nói tên. Giờ nghe bà hỏi, mới phát hiện mình suýt chút nữa quên mất chuyện này.
– Con và anh ấy gần đây hơi bận, chắc là cuối tháng mới rảnh được, đến lúc đó con sẽ gọi lại cho mẹ. – Nguyễn Thanh Pháp ấp úng trả lời.
Cậu tính đợi thêm một thời gian nữa, chờ thời cơ thích hợp rồi sẽ từ từ nói rõ ràng với bà.
Nguyễn Nguyệt Hoa nghe vậy, cố ý chọc cậu.
– Không phải bảo muốn kết hôn à? Giờ không vội nữa?
– Con...
Nguyễn Thanh Pháp bị bà làm cho nghẹn họng. Cậu muốn nói vừa mới đăng ký kết hôn xong, lo lắng nói ra sẽ khiến mẹ Nguyễn bị kích thích lớn, lời đến bên môi vội vàng nuốt ngược trở lại.
– Được rồi được rồi. – Nguyễn Nguyệt Hoa cắt ngang lời cậu. – Con ăn cơm trước đi. Mà có bận hơn nữa thì cũng dành thời gian về một chuyến, dù không về được, ít nhất cũng gửi cho mẹ tấm hình xem thử chứ.
Đây là đang trực tiếp đòi hình cậu đây mà.
– Vâng... để sau nhé mẹ. – Nguyễn Thanh Pháp qua loa lấy lệ. – Giám đốc Trần tìm con rồi, con đi làm việc trước. Mình nói chuyện sau nhé.
Cậu nói xong giả bộ đang bận để cúp điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp cúp điện thoại xong, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện mẹ Nguyễn đòi ảnh chụp thì lại cảm thấy đau đầu. Cậu làm gì có ảnh chụp chứ, chẳng lẽ chạy đi đòi Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp vừa đi về vừa xoa ấn đường.
Sao mà càng lúc càng phức tạp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro