Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Một câu rất đơn giản lại chợt làm trái tim Nguyễn Thanh Pháp lạc nhịp, nhịp tim đập nhanh như tiếng trống, từng chút từng chút trở nên ầm ĩ không ngừng.
Chỉ thoáng chốc, cả thế giới xung quanh bỗng tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập thuộc về chính cậu.
Đùng đoàng —
Một tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch mở màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, mưa ào ào.
Nguyễn Thanh Pháp vô thức rụt đầu, chậm rãi thu hồi suy nghĩ đã bay xa, cơ mà cậu nhất thời lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Trần Đăng Dương không thấy trả lời, anh bèn gọi một tiếng: "Pháp Pháp?"
Giọng anh vừa khẽ vừa chậm.
Mưa dông ngoài cửa sổ thêm nặng hạt, mặt Nguyễn Thanh Pháp vùi trong chăn thấp thoáng đỏ bừng, cậu đáp khẽ một tiếng, "Dạ..."
Đây là lần đầu tiên bọn họ gọi điện trò chuyện trên VX. Trong công ty hoặc là dùng đường dây nội bộ, hoặc là liên hệ bằng OA, thường cũng chỉ gửi tin nhắn trao đổi với nhau.
Đầu bên kia truyền tới tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Nguyễn Thanh Pháp hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi: "Vẫn chưa làm xong ạ?"
"Làm xong rồi, chỉ đang trò chuyện với em." Trần Đăng Dương nói, "Vừa nãy đi rót ly nước."
Rõ ràng không cần giải thích, nhưng sau đó anh vẫn bổ sung một câu.
Mặt Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang đỏ bừng, cậu dạ một tiếng thật nhỏ, lại không biết nên nói gì nữa. Bình thường mặt đối mặt không thấy gì, tối nay chẳng biết sao lại không tìm được đề tài.
Trần Đăng Dương chủ động tìm đề tài: "Ngày mai còn một buổi hội nghị, có thể phải ở lại đây vài ngày, dự kiến phải ba bốn ngày mới về thành phố Thân được."
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, "Công việc quan trọng hơn."
Cậu dứt lời, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, màn mưa bên ngoài cửa sổ trở nên nặng hạt, tiếng mưa gõ lách tách lên cửa kính. Cửa sổ không đóng kỹ, gió lọt vào khe hở làm rèm cửa khẽ đung đưa.
"Em..."
"Tôi..."
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, lại không hẹn mà cùng im lặng.
Trần Đăng Dương nói: "Em nói trước đi."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Hay là anh nói trước đi."
Trần Đăng Dương không khiêm nhượng nữa, anh nói: "Buổi chiều tôi nhận được tin nhắn mẹ gửi, bà ấy nói đã gửi đồ rồi, chắc khoảng một tuần sẽ nhận được."
Nguyễn Thanh Pháp tiếp lời: "Ừm, tôi cũng nhận được."
Trần Đăng Dương hỏi ngược lại cậu: "Vừa nãy định nói gì?"
"Tôi..." Nhớ tới lời hôm nay dì nội trợ nói, Nguyễn Thanh Pháp ngập ngừng chốc lát, cậu sợ mình nghĩ nhiều, nói ra rồi lại khiến hai người xấu hổ, nghĩ nghĩ lại nói: "Không có gì..."
Trần Đăng Dương nhạy bén phát hiện ra: "Là dì đã nói gì à?"
Nguyễn Thanh Pháp không khỏi sửng sốt, "Sao anh biết?"
Vừa dứt lời cậu đã hối hận, lại phạm phải sai lầm giống hệt ngày đó.
"Tôi đoán hôm nay em không ra ngoài, người gặp được chỉ có dì tới nấu cơm cho em." Trần Đăng Dương hỏi cậu: "Dì ấy nói gì?"
Nguyễn Thanh Pháp à một tiếng rất khẽ. Cậu không thể không thừa nhận, sếp Trần của bọn họ rất lợi hại, dường như không có chuyện gì giấu được đôi mắt của anh.
Cảm xúc nhỏ bé thế này anh cũng phát hiện được... Rất khó không khiến người động lòng.
Anh đã hỏi như vậy rồi, Nguyễn Thanh Pháp đắn đo mồi hồi thì vẫn lên tiếng: "Dì nói... khẩu vị của tôi và anh khác nhau, tôi mới biết anh không ăn cay..."
Mỗi lần đặt cơm cậu đều đặt theo danh sách thực đơn An Mộng Na đưa, với lại thời gian nhận việc của cậu khá ngắn, Trần Đăng Dương lại không nói với cậu, nên cậu vẫn không chú ý.
"Tôi không ăn cay, không đại biểu tôi không thể ăn." Trần Đăng Dương đoán được sự lo lắng của cậu, không nhanh không chậm nói: "Em không cần có gánh nặng tâm lý."
"Còn nữa." Anh dừng lại, "Chúng ta đã kết hôn rồi, về sau có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Trong hôn nhân, chúng ta không phải cấp trên cấp dưới."
Di động đặt có hơi gần, giọng Trần Đăng Dương như quẩn quanh bên tai, Nguyễn Thanh Pháp không nói gì nữa, chỉ dạ một tiếng, tiếp đó trả lời: "Tôi biết rồi."
Mưa vẫn đang rơi, có thể nghe được tiếng mưa rào rào như nước chảy ở bên ngoài. Tiếng sấm đã nhỏ đi khá nhiều, một vài tia sét còn lại như ẩn như hiện, màn đêm dần trở lại sự tĩnh lặng.
Cuộc gọi thoại vẫn đang kết nối, Nguyễn Thanh Pháp nói một câu như nhắc nhở: "Tiếng sấm ngừng rồi..."
Trần Đăng Dương nghe xong, hỏi ngược lại cậu: "Điện thoại hết pin?"
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp không hiểu cho lắm, nhấn màn hình sáng lên xem thử, "Vẫn còn."
"Vậy cứ để máy thế này đi." Trần Đăng Dương nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."
Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại bên cạnh gối, như thể Trần Đăng Dương đang ở ngay bên cạnh cậu, nghe được tiếng hô hấp của anh, khép lại hai mắt, khẽ nói hai chữ.
"Ngủ ngon."

Thứ hai Trần Đăng Dương vẫn chưa trở lại, Nguyễn Thanh Pháp do tài xế đưa đón, một mình đến công ty.
Cậu không chú ý tới tin nhắn Kỳ Phi Dương gửi cho cậu, tiến vào đại sảnh công ty, mới nhớ ra hôm nay người của bên Khoa Tâm sẽ đến Khải Trú.
Hai nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi cậu: "Chào buổi sáng trợ lý Pháp!"
Nguyễn Thanh Pháp đáp lại chào buổi sáng, mặt mày thản nhiên đi về phía thang máy.
Người của Khoa Tâm chờ ở bên cạnh, Từ Thu Niên tất nhiên cũng ở trong số đó. Từ sau khi cậu đi tới, ánh mắt gã cứ dán chặt lên người cậu không hề dời đi.
Nguyễn Thanh Pháp làm bộ như không nhìn thấy, lúc thì nhìn bảng hiển thị số tầng của thang máy, lúc thì cúi đầu xem văn kiện trong tay, lúc cùng tiến vào thang máy cậu mới vô ý liếc mắt nhìn qua.
Đứng bên cạnh Từ Thu Niên là một cậu trai hơi thấp bé, làn da trắng sữa, mặc một bộ đồ thường ngày, dáng vẻ chim nhỏ nép vào lòng.
Giống hệt gương mặt tối hôm đó.
Trong đầu Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bật nhảy ra cái tên – Kỷ Nhiễm.
Thảo nào thấy quen quen, cái tên này cậu đã từng nhìn thấy trong danh sách bạn bè trên VX của Từ Thu Niên. Lúc ấy cậu ta gửi một cái emotion dễ thương, bị cậu nhìn thấy, cậu hỏi Từ Thu Niên là ai, Từ Thu Niên nói chỉ là một đồng nghiệp bình thường, thích kết giao bạn bè, nên mới add bạn.
Hiện giờ nhớ lại chuyện này, Nguyễn Thanh Pháp đã không còn tức giận như lúc mới đầu nữa. Với cậu thì Từ Thu Niên bây giờ chỉ là một người xa lạ không hề liên quan gì tới cậu mà thôi.
Trần Đăng Dương không ở công ty, bầu không khí Phòng Tổng giám đốc trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Lúc đến vẫn có người đang ở phòng trà ăn sáng, dọc đường chào hỏi nhau xong, Nguyễn Thanh Pháp về tới chỗ ngồi của mình.
Mở máy tính, đăng nhập VX mới nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Phi Dương.
[Kỳ Phi Dương: Mới sáng sớm đã gặp được cặn bã ở cửa công ty, thật xui xẻo!]
[Kỳ Phi Dương: Pháp Pháp, cậu đợi chút nữa rồi hãy tới nhé.]
Nguyễn Thanh Pháp xử lý công việc trước rồi mới rep tin nhắn của hắn.
[Nguyễn Thanh Pháp: Giờ mới thấy tin nhắn, đã đụng mặt rồi.]
[Kỳ Phi Dương: Cạn lời, gã còn mặt mũi chào hỏi tớ nữa chứ. Với cả cái người bên cạnh gã, đừng bảo là... cái tên đó đấy nhé?"]
[Nguyễn Thanh Pháp: Ừ, chính là cậu ta.]
[Kỳ Phi Dương: Thiệt luôn?]
[Kỳ Phi Dương: Đôi cẩu nam nam này còn dám đến Khải Trú với nhau, đúng là quá không biết xấu hổ, tớ nhổ vào!]
Kỳ Phi Dương biểu thị rất mắc ói với cặp này, Nguyễn Thanh Pháp lại hoàn toàn không có hứng thú với bọn họ, Phòng Tổng giám đốc không có Trần Đăng Dương chẳng hiểu sao lại khiến cậu không quen lắm.
Cậu liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, đang chuẩn bị cúi đầu tập trung làm việc, chợt nghe được ở khu văn phòng gần đó có người nói chuyện phiếm.
"Mấy cô nói, có khi nào sếp Trần sẽ ở thành phố Nam Việt 5 6 ngày không?" Nói lời này là một trợ lý, phụ trách chức vụ khác với cậu, "Nói không chừng lần này sếp Trần cũng là đi hẹn hò với đối tượng đấy."
Một người khác cắt ngang lời cô, "Xuỵt, cô không thấy tin nhắn trong nhóm à? Lát nữa mà để trợ lý An nghe được là xong đời đấy."
"Gì cơ?" Có người vẻ mặt mờ mịt, "Trong nhóm gửi gì à?"
"Vừa mới gửi, cô đọc đi, đọc là biết."
Nghe được đến đó, Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ nhấn vào nhóm chat của Phòng Tổng giám đốc. An Mộng Na vừa mới gửi một thông báo trong nhóm, trong đó có nhắc nhở không được bàn tán chuyện riêng tư ở công ty.
Câu này tính ám chỉ rất rõ, gần đây mọi người đều đang lén lút suy đoán đối tượng của Trần Đăng Dương, cái gọi là chuyện riêng hiển nhiên là chỉ chuyện này.
Nguyễn Thanh Pháp lại suy tư.
Giống như suy đoán của cậu, Trần Đăng Dương sẽ sắp xếp xử lý chuyện này, nhưng cậu không ngờ lại nhanh tới vậy, thậm chí không cần đến bộ phận PR, chỉ cần một cái thông báo đơn giản.
Đầu ngón tay Nguyễn Thanh Pháp di nhẹ, nhấn vào xác nhận đã đọc tin.
Cậu biết đây là chuyện mình và Trần Đăng Dương đã giao ước từ trước, không công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ với bên ngoài, Trần Đăng Dương xử lý như vậy không hề có vấn đề gì cả.
Với lại, dù là làm tiên sinh của cậu hay là làm cấp trên của cậu, mặt nào Trần Đăng Dương cũng đều làm rất hoàn mỹ, còn săn sóc cậu chu đáo tỉ mỉ.
Cậu chỉ là cảm thấy hơi mất mác, trong lòng như bị một thứ cảm xúc không thể giải thích nhồi đầy, lại như một cái xác rỗng, bên trong không có gì cả.
Hết cả buổi sáng Nguyễn Thanh Pháp đều hơi mất tập trung, bất chợt quay về trạng thái giống như tuần trước.
Buổi trưa gặp được Kỳ Phi Dương ở căn tin công ty, thấy cậu liên tục ngẩn người, Kỳ Phi Dương còn tưởng rằng bởi vì sáng nay gặp phải đôi cẩu nam nam, hắn bèn hẹn cậu tối đi uống rượu, cậu chẳng có tâm trạng đi, bèn hẹn lại hắn ngày khác.
Tan làm, Nguyễn Thanh Pháp một mình trở lại căn hộ trống trải quạnh quẽ.
Cậu nhìn thấy đơn hàng Lương Tự lấy giúp đặt ở huyền quan, mới nhớ ra Nguyễn Nguyệt Hoa gửi tương ớt và đặc sản tới cho cậu. Cậu chuyển thùng hàng vào trong phòng khách, mở hộp lần lượt lấy ra.
Nguyễn Thanh Pháp vừa mở thùng, vừa nhớ lại mấy lời Nguyễn Nguyệt Hoa nói với cậu lúc rời khỏi thành phố Cung, nghĩ tới việc bản thân che giấu chân tướng với bà, trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn.
Đang lúc suy nghĩ vu vơ, Nguyễn Nguyệt Hoa đã gọi điện tới.
Nguyễn Thanh Pháp điều chỉnh lại cảm xúc, cầm di động đi sang bên cạnh. Cậu đại khái đoán được Nguyễn Nguyệt Hoa gọi điện thoại là để nhắc nhở cậu nhận hàng.
Quả nhiên, sau khi điện thoại kết nối, Nguyễn Nguyệt Hoa lập tức hỏi cậu: "Tan làm rồi hả? Nhận được hàng chưa?"
"Vừa mới tan làm." Nguyễn Thanh Pháp nói, "Con nhận được hàng rồi."
Nguyễn Nguyệt Hoa đầu kia ừ một tiếng, tiếp đó bắt đầu dặn dò cậu: "Tương ớt nhớ để vào trong tủ lạnh giữ lạnh, đặc sản thì cầm đi tặng cho cha mẹ Tiểu Dương, gặp phụ huynh phải lễ phép, miệng phải ngọt vào, biết chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, nghe Nguyễn Nguyệt Hoa dặn dò, nhưng có vài lời cậu không nói ra được.
Chủ tịch hiển nhiên không chấp nhận chuyện cậu và Trần Đăng Dương kết hôn, mà cậu và Trần Đăng Dương sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, cậu không biết về sau phải nói chuyện này với Nguyễn Nguyệt Hoa thế nào nữa.
Không thấy cậu trả lời, Nguyễn Nguyệt Hoa hỏi: "Sao vậy? Tiểu Dương không ở nhà à?"
"Không, không sao." Sợ bà nghe ra được khác lạ từ giọng điệu của cậu, Nguyễn Thanh Pháp vội nói: "Anh ấy đi công tác rồi, con đi cất đồ đã, cảm ơn mẹ."
Nguyễn Nguyệt Hoa không hề nghĩ nhiều, chỉ giục cậu: "Đi đi, đi di, đừng quên tặng đặc sản cho cha mẹ Tiểu Dương đấy."
Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nguyệt Hoa đại khái cũng đã báo cho Trần Đăng Dương, trong lúc cậu nghe điện thoại, Trần Đăng Dương có gửi cho cậu hai tin nhắn.
[Trần Đăng Dương: Lương Tự để thùng hàng ở huyền quan.]
[Trần Đăng Dương: Hôm nay em thế nào?]
Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại gõ chữ, gõ một hàng rồi lại xóa, sau đó gõ lại, cuối cùng chỉ gửi hai chữ.
[Nguyễn Thanh Pháp: Tốt lắm.]
Hình như Trần Đăng Dương đang xem điện thoại, trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Trần Đăng Dương: Buổi tối dì có việc đột xuất không tới được, lát nữa Lương Tự sẽ đặt cơm cho em.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Không sao, tôi tự đặt được.]
[Trần Đăng Dương: Tôi đã bảo cậu ta đặt rồi. Dự kiến ngày mai là có thể trở về. Vẫn còn một cuộc họp với bên phía Nam Thân, đến lúc đó em nhớ sắp xếp trước nhé.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Được ạ.]
Nhắc tới chuyện này, Nguyễn Thanh Pháp lại nhớ tới lần trước về thành phố Cung, Trần Đăng Dương đi với cậu về gặp phụ huynh, thực ra là để xử lý phía nhà cung cấp ở thành phố Cung.
Trần Đăng Dương vẫn phát hiện ra được cảm xúc của cậu, sau khi cậu trả lời xong, anh gửi lại tin nhắn ngay.
[Trần Đăng Dương: Xảy ra chuyện gì?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Không có chuyện gì, anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.]
[Trần Đăng Dương: Trước đó đã suy xét đến việc hợp tác với Nam Thân, lần trước đi thành phố Cung tiện đường xử lý chuyện này luôn.]
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ, sau đó vẫn không nhịn được bèn nhắn hỏi anh.
[Nguyễn Thanh Pháp: Chỉ là tiện đường thôi ạ?]
Vừa mới gửi đi, cậu đã nhanh chóng thu hồi, đoan chạt chỉ còn lại một câu nhắc nhở đã thu hồi thành công.
[Trần Đăng Dương: Hửm?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Không, không có gì.]
Trần Đăng Dương rep lại 3 chữ.
[Trần Đăng Dương: Chờ một lát.]
Trần Đăng Dương rep xong câu này, anh không gửi thêm tin nhắn gì nữa, có thể bận đi đâu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp tự dưng thấy hơi hối hận vì đã hỏi anh như vậy, dù thế nào đi nữa, khoảng thời gian này Trần Đăng Dương đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chuyện gặp phụ huynh cũng nhờ có anh, Trần Đăng Dương còn dẫn cậu đi ăn Mein Mein Ice nữa...
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ rằng hay là nói thêm gì đó, nhưng Trần Đăng Dương vẫn không hỏi cậu gì cả. Cậu lo lắng Trần Đăng Dương có công việc đột xuất, gửi tin nhắn qua thì sẽ làm phiền đến anh, nên chỉ nhìn điện thoại chờ anh trả lời.
Cho đến tận nửa đêm.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa ngủ, vừa rời giường đi vệ sinh, chợt nghe được tiếng khóa mở cửa. Cậu sửng sốt, chậm rãi đi về phía phòng khách.
Cửa mở, bóng dáng của Trần Đăng Dương xuất hiện ở huyền quan, khoác bên ngoài bộ âu phục là chiếc áo khoác Polo. Trông dáng vẻ anh mệt mỏi, như là vội chạy về.
Nhìn thấy cậu, Trần Đăng Dương ngước mắt: "Vẫn chưa ngủ?"
Nguyễn Thanh Pháp đứng sững người tại chỗ.
Giờ cậu mới hiểu, chờ một lát mà Trần Đăng Dương nói, là bảo mình chờ anh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro