Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngồi vào xe rời đi khỏi cửa khách sạn, để lại hai mẹ con họ Mục ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Thẳng đến khi xe dừng lại bên đường, cơn gió đêm se se lạnh từ bên ngoài cửa sổ xe thổi phất qua gò má, Nguyễn Thanh Pháp rốt cuộc mới phục hồi tinh thần.
Lòng bàn tay vẫn còn sót lại xúc cảm hữu lực ấm áp, cậu hơi cuộn các ngón tay, hai tay đan nhau ngồi thẳng người, ánh mắt lặng lẽ quan sát bóng dáng bên cạnh.
"Giám đốc Trần..." Cậu đổi về lại xưng hô như lúc ở công ty, cẩn thận dè dặt hỏi: "Sao anh lại tới vậy?"
Không những tới đón cậu, còn nắm tay cậu trước mặt mọi người, còn nói với lớp trưởng anh là chồng của cậu...
Mọi thứ vừa xảy ra như một giấc mơ, làm Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy quá không chân thật.
"Không phải không muốn đi ư?" Trần Đăng Dương mở cửa xe, "Xuống trước đi."
Nguyễn Thanh Pháp mấp máy môi, còn chưa kịp hỏi anh làm sao biết, Trần Đăng Dương đã xuống xe rồi, cậu bèn xuống theo. Trong màn đêm, ngước mắt là thấy ngay quán kem lấp lánh ánh đèn ở bên kia đường.
Đó là một quán kem hot rần rần trên mạng, mặt tiền cửa tiệm trông hơi hướng phong cách văn nghệ tươi sáng, dù đang vào tiết trời trở lạnh, cũng có khá nhiều người tới nếm thử.
Khách ở trong quán hầu như đều là người trẻ tuổi, chủ yếu là những cô gái trẻ, trong đó cũng không thiếu các cặp tình nhân. Bọn họ sóng vai nhau đi vào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.
Hiện nay các cặp đôi đồng tính không hề ít, nhưng có nhan sắc cao như hai người bọn họ thì không thường gặp cho lắm.
Vị trí bên trong đều đầy cả rồi, sau khi gọi món xong, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương tìm một bàn hai người ngoài quán. Không chỉ bởi bên trong không còn chỗ ngồi, mà còn bởi vì Nguyễn Thanh Pháp không quen ánh mắt ngắm nghía của mọi người cho lắm, trông có vẻ như đang suy đoán mối quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương ấy.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Nguyễn Thanh Pháp đã tập trung vào Mein Mein Ice trước mặt. Từng sợi bingsu kem tươi như những sợi bông, từng tầng chồng lên nhau nhưng vẫn phân rõ từng lớp, bên trên bingsu trang trí bằng những hạt xoài nhỏ màu vàng, còn rưới thêm sago sago ngọt ngào, điểm xuyến bằng những hạt đậu đỏ cùng với hạt khoai môn, tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu muốn ăn ngay lập tức.
Nguyễn Thanh Pháp cầm lấy muỗng, sau đó ngừng lại, nhìn về phía Trần Đăng Dương phía đối diện, chần chờ hỏi thăm, "Anh không ăn thật à?"
Ban nãy lúc gọi món cậu có xác nhận một lần rồi, Trần Đăng Dương nói anh không ăn, vậy là cậu chỉ gọi có một phần cho mình. Cơ mà một người ăn, một người nhìn cứ là lạ sao ấy, đặc biệt người nhìn cậu còn là Trần Đăng Dương.
Thế mà ánh mắt Trần Đăng Dương vẫn chỉ đặt trên người cậu, vẫn là câu nói ấy, "Ừ, em ăn đi."
Nguyễn Thanh Pháp ừm một tiếng, gật đầu, bắt đầu chuyên tâm thưởng thức mỹ vị trước mắt. Vị mềm mềm lành lạnh, sau khi vào miệng hòa lẫn với vị thơm đặc hữu của xoài, cảm giác lạnh lẽo tan chảy trên đầu lưỡi, dư vị là sự chút ngọt ngào thấm đẫm cả người.
Nguyễn Thanh Pháp ăn hai miếng, bị Trần Đăng Dương nhìn nên thấy ngại vì đã bỏ lơ anh một bên. Cậu liếm môi nói: "Hồi nãy... không sao chứ?"
Trần Đăng Dương hỏi: "Gì cơ?"
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi ăn bingsu, "Thì là... anh tới khách sạn đón tôi, bị nhiều người nhìn thấy..."
Giám đốc Trần nhà họ làm việc vẫn luôn khiêm tốn, đây là lần đầu cậu thấy cảnh tượng như vừa nãy luôn, cứ như hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim ấy.
"Không sao." Trần Đăng Dương cho cậu một ánh mắt yên tâm, "Đã có người đi xử lý rồi."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, tuy không rõ sẽ xử lý thế nào, nhưng có câu này của Trần Đăng Dương khiến cậu yên lòng hơn, cậu không hề muốn mang lại phiền phức cho anh.
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, cậu đắn đo sau đó lại hỏi: "Sao anh biết tôi không muốn đi?"
Cậu chỉ nói một câu thôi, Trần Đăng Dương bèn lập tức hiểu được suy nghĩ của cậu, còn đặc biệt tới đón cậu đi ăn Mein Mein Ice nữa.
Trần Đăng Dương nhìn cậu trả lời: "Bởi vì em hỏi tôi lúc nào về."
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu giữa hai cái liên quan gì, mờ mịt hỏi ngược lại: "Không phải anh cũng hỏi tôi à?"
Trần Đăng Dương ừ một tiếng: "Khi ấy tôi cũng giống em, bởi vì không muốn đi, cho nên mới hỏi em lúc nào về."
Tiếp đó anh nói: "Với cả, em còn trả lời tin nhắn tôi. Lúc đang tụ họp, chỉ có khi nhàm người ta chán mới xem điện thoại."
Giờ thì Nguyễn Thanh Pháp rốt cuộc nghe hiểu rồi, trong lòng lại nghĩ, thì ra giám đốc Trần nhà bọn họ cũng có chuyện không muốn làm.
Trần Đăng Dương trong mắt cậu vĩnh viễn đều đặt công việc ở vị trí hàng đầu, như một cỗ máy lạnh lùng làm việc không ngừng không nghỉ. Qua khoảng thời gian sống chung này, cậu mới phát hiện giám đốc Trần nhà họ cũng không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng.
Anh cũng có một mặt dịu dàng chu đáo tỉ mỉ, như lặng lẽ gọi đồ ăn ngoài cho cậu, để ý khẩu vị của cậu, còn pha một ly nước mật ong lúc cậu say rượu, hoặc là nhận ra tâm trạng cậu qua những lời nói.
Nguyễn Thanh Pháp đang muốn nói cảm ơn, lúc này Trần Đăng Dương lại nói một câu: "Về sau đừng xưng hô kính ngữ, cứ gọi bình thường là được. Bây giờ chúng ta không ở công ty, hiện tại tôi cũng không phải là cấp trên của em."
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt: "Vâng..."
Cậu nhớ tới Trần Đăng Dương nói anh là chồng của cậu, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, tai cậu không kìm được lặng yên ửng đỏ.
"Anh..." Nguyễn Thanh Pháp cầm muỗng chọt chọt Mein Mein Ice, không biết phải nên nói gì, bật ra một chữ xong lập tức sửa miệng, hỏi anh: "Anh... có muốn nếm thử không? Mùi vị được lắm."
Trần Đăng Dương nhìn cậu, đáp ừ một tiếng, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu.
Ở phía sau hai người, có một chị gái đang livestream quán kem nổi tiếng này. Lúc này, khung bình luận chợt nhảy ra mấy hàng chữ.
Bình luận:
"Gương mặt nghiêng của anh trai phía sau đẹp quá đi mất!"
"Có người đang đút anh ấy ăn Mein Mein Ice hả? Tay trắng ghê."
"Hình như là một cặp tình nhân."
"Woa, ngọt quá đi mất, còn ngọt hơn cả Mein Mein Ice nữa!"
Chị gái vốn đang định xem khuôn mặt chính diện, ai ngờ vừa mới quay đầu đã bị Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc liếc một cái, cô bị tầm nhìn lạnh lẽo đó dọa sợ, vội vàng quay đầu về lại.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ thuận miệng hỏi cho có mà thôi, vốn cứ tưởng Trần Đăng Dương sẽ từ chối, không ngờ anh không chỉ đồng ý, còn dùng chung một cái muỗng với cậu nữa, hơn nữa còn là cậu tự tay đút cho anh...
Cậu bỗng chốc nhớ tới mấy từ gọi là hôn môi gián tiếp.
Chắc hai người họ không được tính đâu nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp cúi gằm gương mặt ửng đỏ xuống, lắp bắp hỏi: "Thế, thế nào?"
"Không tệ lắm." Trần Đăng Dương cho đánh giá đơn giản, sau đó chuyển đề tài: "Nhưng lạnh lắm, không thể ăn quá nhiều, không tốt cho dạ dày, hôm nay em không thể ăn nữa."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt: "Hả?"

Trần Đăng Dương bình tĩnh nhìn cậu, lúc nói chuyện y như phụ huynh, giọng điệu còn kèm theo sự dịu dàng, lặp lại lời vừa nói một lần, "Quá lạnh, hôm nay em không thể ăn nữa, ăn quá nhiều sẽ bị lạnh bụng."
Nguyễn Thanh Pháp khẽ à một tiếng, tất nhiên cậu biết ăn quá lạnh sẽ không tốt cho cơ thể, cũng biết Trần Đăng Dương là vì tốt cho cậu, quan tâm cậu. Nhưng hôm nay chẳng biết cậu làm sao nữa, chợt rất muốn ăn Mein Mein Ice, hơn nữa không dễ dàng gì mới tới được một lần.
Tuy miệng thì đồng ý, Nguyễn Thanh Pháp vẫn nắm muỗng không buông, quanh co lòng vòng, cậu ngẩng đôi mắt trong suốt lên, ánh mắt long lanh hỏi: "Em có thể ăn thêm một muỗng nữa được không~?"
Ngữ điệu âm cuối mềm mềm, bỗng ý thức được mình vừa không tự giác làm nũng, Nguyễn Thanh Pháp lập tức ngậm miệng, tai ửng đỏ, mất tự nhiên cúi gằm đầu xuống.
Bình thường cậu gần như sẽ không nói chuyện như vậy, chỉ có ở trước mặt người tin tưởng và ỷ lại mới sẽ dùng giọng điệu này. Nhưng bây giờ người đối diện cậu là Trần Đăng Dương, chỉ mới nghĩ tới đó thôi, Nguyễn Thanh Pháp đã không kìm được mặt đỏ tới mang tai.
Lại nghe Trần Đăng Dương dịu dàng nói: "Được, vậy thì ăn thêm một muỗng."
Cả người Nguyễn Thanh Pháp căng chặt không nhúc nhích, qua một lúc, bàn tay cầm muỗng mới chậm rãi di chuyển, múc một muỗng bingsu kèm hạt xoài đầy tràn nhét vào miệng.
Ăn xong cậu ngước mắt nhìn Trần Đăng Dương, nghe lời để muỗng xuống.
Lúc quay về trên xe, Nguyễn Thanh Pháp không nói một chữ nào, bầu không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, cảnh hai bên đường chậm rãi lùi về sau, gió đêm khẽ khàng lướt qua, sự nóng bỏng trên mặt theo đó chậm rãi hạ bớt.
Sau khi cậu rời khỏi khách sạn, group chat mọi khi cực kỳ náo nhiệt tới tận bây giờ vẫn chưa ai gửi tin nhắn, chỉ có lớp trưởng nhắn tin riêng cho cậu, từng hàng chữ đều để lộ vẻ áy náy.
[Lớp trưởng: Hôm nay thực sự ngại quá, tớ không biết bọn họ sẽ tới khách sạn này.]
[Lớp trưởng: Khi nào cậu về lại thành phố Thân? Chúng ta hẹn lại buổi khác nhé.]
Nguyễn Thanh Pháp tựa ngồi trên ghế, hóng gió đêm, gõ chữ trả lời.
[Nguyễn Thanh Pháp: Người phải ngại là tớ mới đúng, không thể cùng cậu đón sinh nhật trọn vẹn. Ngày kia phải về thành phố Thân rồi.]
[Lớp trưởng: Sớm vậy ư, vậy để lần tới hẹn gặp. Tớ vẫn chưa uống rượu mừng của hai người đâu, lần sau phải bù lại đó.]
Nhìn thấy hai chữ rượu mừng, ngón tay Nguyễn Thanh Pháp khựng lại trên màn hình.
Cậu không lập tức trả lời, ngước mắt nhìn người bên cạnh, đúng lúc Trần Đăng Dương nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, cậu lại vội vàng dời mắt đi.
Nếu Trần Đăng Dương không tới đón cậu, chắc cậu sẽ đi về một mình sau khi bữa tụ hội ở quán đồ nướng kết thúc, mệt mỏi bước đi trên con đường đêm.
Cậu cũng sẽ không đi ăn Mein Mein Ice, càng sẽ không đi cùng với Trần Đăng Dương. Tâm trạng của cậu có thể sẽ rất tệ, bởi vì cậu gặp phải người không muốn gặp.
Nhưng có Trần Đăng Dương, hết thảy mọi thứ đều trở nên khác biệt. Tuy nhớ lại hai gương mặt ấy vẫn sẽ thấy buồn nôn, nhưng hôm nay lại có một ký ức khác biệt.
Để tránh bị người quen bắt gặp, xe không lái vào đường Du Thụ mà dừng ngay đầu đường.
Thành phố về đêm trở nên náo nhiệt, dòng người rộn ràng, con đường phía trước có vẻ chen chúc, Nguyễn Thanh Pháp dắt Trần Đăng Dương đi vào một con hẻm nhỏ khác có vẻ vắng lặng.
"Hôm nay..." Nguyễn Thanh Pháp đắn đo một lúc, mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi nhìn thấy hai người ở cửa khách sạn."
Cậu chỉ mới nhắc tới chuyện cha mẹ ly hôn với Trần Đăng Dương, mình thì sống với người mẹ đơn thân, chứ chưa hề nhắc tới chuyện trước đây với anh. Với cậu thì quá khứ đã là quá khứ, cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với những người đó nữa.
Trần Đăng Dương thuận theo lời cậu hỏi: "Người nào?"
"Là vợ và con trai của ông ta." Nguyễn Thanh Pháp không nhắc tới tên và danh phận, chỉ chậm rãi nói: "Bọn họ ly hôn vào lúc tôi học tiểu học, trước lúc đó, tôi vẫn luôn cho rằng gia đình của tôi rất hạnh phúc và đủ đầy, về sau mới biết, tất cả mọi thứ chỉ là giả tưởng dối trá."
Cậu của lúc ấy không buồn không lo, ngây thơ cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có cha mẹ ân ái yêu thương, có gia cảnh sung túc mà người ngoài hâm mộ ước ao, như một chàng hoàng tử bé không hề có phiền não trong truyện cổ tích.
Về sau cậu mới biết được chân tướng, cha của cậu không chỉ là cha của cậu, ông ta còn có một đứa con trai khác. Thậm chí vào cái đêm mà cậu ra đời, cái người gọi là cha ấy nói dối công việc của mình quá bận, để chờ bên ngoài một phòng sinh khác.
Sau khi lời nói dối bị vạch trần, chân tướng bại lộ, Nguyễn Nguyệt Hoa dứt khoát kiên quyết ly hôn, dẫn theo cậu chuyển tới đường Du Thụ, thoáng cái là đã hơn 10 năm.
Trần Đăng Dương không cắt ngang, yên tĩnh nghe cậu nói.
Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp thở hắt ra một hơi, "Từ đó về sau, mẹ của tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, bà ấy chỉ hy vọng tôi có thể vui vẻ hạnh phúc, bình an khỏe mạnh, tìm một... người yêu xấp xỉ với tôi, trải qua cuộc sống bình thản."
Nếu bị Nguyễn Nguyệt Hoa biết được thân phận của Trần Đăng Dương, bà chắc chắn sẽ không đồng ý cho bọn họ đến với nhau, chứ đừng nói tới khả năng chấp nhận chuyện bọn họ kết hôn.
Đây cũng là lý do tại sao, cậu giấu nhẹm chuyện mình chia tay Từ Thu Niên với Trì Nguyệt Hoa.
Trần Đăng Dương gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."
Nguyễn Thanh Pháp khẽ nói một câu: "Cảm ơn!"
Có vài lời cậu còn chưa từng nói với Kỳ Phi Dương, bởi vì không muốn phơi bày quá khứ của mình trước mặt người khác, cũng không muốn qua đó để đổi lấy sự đồng tình từ người khác.
Nhưng ở trước mặt Trần Đăng Dương, cậu dường như đã tháo xuống tất cả phòng bị. Có lẽ lúc trước Trần Đăng Dương từng nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp khóc, bắt gặp được một mặt yếu đuối của cậu.
Bọn họ bất giác đã đi tới dưới lầu.
Đèn chiếu sáng ở hành lang mờ tối, Trần Đăng Dương đi ở bên cạnh chợt nhích lại gần, Nguyễn Thanh Pháp lập tức dừng bước, ngỡ ngàng nhìn về phía bóng dáng đang áp sát, bèn thấy Trần Đăng Dương giơ tay, nhẹ nhàng hạ xuống giữa mái tóc của cậu, vuốt nhẹ lên tóc cậu.
Giọng nói anh chậm rãi bay tới, "Bị gió thổi loạn rồi."
Nguyễn Thanh Pháp rũ hàng mi dài, nghe lời này thấy lỗ tai tê rần, khuôn mặt ửng đỏ của cậu vùi vào trong bóng tối, trái tim cũng trở nên loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro