Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đến chỗ cậu ngồi chốc lát?
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy vội vàng nói: "Không..."
Chữ 'được' còn chưa ra khỏi miệng, thì bản thân đã ý thức được phản ứng của mình hơi quá, cậu vội vàng dừng lại.
Chuyện thuê phòng vốn là do cậu nói dối, mấy hôm nay Kỳ Phi Dương không có hỏi lại cậu, nên cậu đã quên mất chuyện này, ai ngờ hắn tự dưng lại đột nhiên nhắc đến chứ.
Kỳ Phi Dương nhìn cậu, "Sao thế?"
Nguyễn Thanh Pháp vừa suy nghĩ phải ứng phó thế nào, vừa chậm rì rì nói: "Ừm là... không tiện lắm."
Kỳ Phi Dương lại hỏi: "Cách quá xa à?"
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp né tránh, gật đầu thuận theo lời hắn, "Đúng vậy... cách nơi này rất xa."
Cậu không dám nói quá nhiều, lo Kỳ Phi Dương lại hỏi cậu thuê nhà ở đâu.
"Có sao đâu chứ." Kỳ Phi Dương nói: "Lát nữa gọi xe về không phải được rồi à."
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Nguyễn Thanh Pháp không biết phải nên ứng phó thế nào, đúng lúc này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu lại nói dối: "Không phải... phòng đó là tớ thuê chung với một người khác."
Lúc này đến phiên Kỳ Phi Dương sửng sốt: "Thuê chung?"
"Ừ..." Nguyễn Thanh Pháp né tránh tầm mắt của hắn, ánh mắt đảo quanh, "Bạn cùng phòng có chút bệnh sạch sẽ, cho nên không tiện lắm."
Trần Đăng Dương đúng thật là có bệnh sạch sẽ, điều này không tính là nói dối.
Kỳ Phi Dương nói được rồi, đề tài câu chuyện từ phòng thuê chuyển đến người bạn cùng phòng của Nguyễn Thanh Pháp. Hiển nhiên hắn càng thấy hứng thú với người bạn cùng phòng đột nhiên từ đâu nhảy ra này hơn.
Kỳ Phi Dương để lộ sự hóng hớt, "Bạn cùng phòng nào? Sao lúc trước không nghe cậu nói, nam hay nữ?"
"Nam..." Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nói bừa, "Gặp lúc thuê phòng, tớ cũng không quen, với không gặp mặt nhiều nên không nói cho cậu."
Thực tế thì cậu và Trần Đăng Dương không chỉ quen biết, mỗi ngày còn ăn cơm chung, đi làm chung với nhau nữa.
Tuy đã nghe được đáp án nhưng Kỳ Phi Dương vẫn thấy hiếu kỳ, bởi vì chuyện này quá đột nhiên.
Không chờ hắn truy hỏi tiếp, Nguyễn Thanh Pháp giơ tay lên đỡ trán, vờ bày vẻ khó chịu, cậu sợ Kỳ Phi Dương lại hỏi tiếp thì sẽ bị hắn phát hiện cậu đang nói dối mất. Ít nhất bây giờ vẫn chưa để hắn biết được.
"Nguyễn Thanh Pháp?" Suy cho cùng thì lo lắng vẫn vượt qua lòng hiếu kỳ, Kỳ Phi Dương vội vàng hỏi cậu: "Không thoải mái à?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Hình như đầu hơi choáng váng."
Kỳ Phi Dương dừng bước, đỡ lấy cánh tay cậu, "Tớ đưa cậu về nhé." Vừa đi vừa vẫy một chiếc xe.
Nguyễn Thanh Pháp:!
"Không cần, không có chuyện gì." Nguyễn Thanh Pháp vội gọi hắn lại, cũng chẳng quan tâm được đầu có choáng hay không, "Ngày mai còn phải đi làm, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, một mình tớ về là được rồi."
"Không sao thật chứ?" Kỳ Phi Dương hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ừ một tiếng, "Không sao thật mà."
"Được rồi." Kỳ Phi Dương mở cửa xe, để cậu lên trước, "Có chuyện gì thì cứ tìm tớ, ngày mai gặp ở công ty."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trong xe, vẫy tay chào hắn. Sau khi bóng dáng Kỳ Phi Dương từ từ xa dần, cậu thu hồi tầm mắt dựa trên ghế chậm rãi thở hắt ra.
Sau đó cậu ngồi thẳng người, nói với tài xế đằng trước: "Đến Ngự Cảnh Đình."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên xe nghỉ ngơi một lúc. Lúc xuống xe, bước đi trên con đường về nhà, rốt cuộc cảm giác say mới sộc lên, mỗi một bước đều như đang giẫm trên bông.
Một bóng dáng thon dài đứng ở cửa, đang đứng trước cửa nhập mật mã. Nguyễn Thanh Pháp đến gần, mới thấy rõ là Trần Đăng Dương. Anh vẫn mặc bộ âu phục ban sáng, coi bộ là mới từ công ty về.
Nguyễn Thanh Pháp tỉnh táo hơn chút xíu, lên tiếng gọi: "Giám đốc Trần?"
Trần Đăng Dương quay đầu, "Về rồi?"
"Vâng." Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại ở quán bar có gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương, hỏi: "Anh không về nhà ăn cơm à?"
Trần Đăng Dương trả lời: "Không có."
Nguyễn Thanh Pháp bật thốt ra, "Tại sao?"
Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh trăng đêm nay hơi mờ ảo, trăng sáng bị ánh đèn thấp thoáng bao lấy, vẩy xuống hai sợi ánh bạc bị nhiễm màu ánh đèn. Dưới ánh trăng, lông mày dài của Nguyễn Thanh Pháp lấp lánh, gò má đỏ ửng, để lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.
Trần Đăng Dương thu hồi tầm mắt, "Em không ở nhà." Vừa nói vừa đi vào cửa, "Một mình tôi rất ít khi về nhà ăn cơm."
Chỉ ngắn gọn vài chữ, lại làm trái tim Nguyễn Thanh Pháp đập mạnh.
Là bởi vì cậu không ở nhà à?
Cho nên...
Mặt cậu đỏ hơn vừa nãy, cúi đầu đi theo phía sau Trần Đăng Dương, vâng một tiếng rất khẽ.
Đi vào phòng khách, hai người không hẹn mà cùng mở đèn, đầu ngón tay chạm vào nhau, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng rụt tay về. Cách nhau gần hơn, Trần Đăng Dương ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người cậu.
"Uống rượu?"
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng.
"Ngồi xuống trước đi." Trần Đăng Dương lần đầu tiên về nhà không đi thay quần áo trước, anh đi vào phòng bếp, "Tôi đi rót cho em ly nước mật ong, giải rượu."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, nghe lời ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này, di động rung rung, là Kỳ Phi Dương gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu đã về đến nhà chưa.
Đầu óc hơi nặng, màn hình trước mắt như phủ một lớp sa mỏng, Nguyễn Thanh Pháp chậm chạp gõ chữ trả lời.
[Nguyễn Thanh Pháp: Về đến rồi.]
Lui ra danh sách bạn bè, cậu không cẩn thận nhấn vào khung chat với Nguyễn Nguyệt Hoa, cách lần bà gửi tối hậu thư đã qua vài ngày, Nguyễn Nguyệt Hoa không còn tìm cậu nữa, chắc là đang giận rồi. Cậu bình tĩnh nhìn mấy lần, thả di động xuống, đúng lúc Trần Đăng Dương bưng một ly nước mật ong đi ra.
Nguyễn Thanh Pháp nói cảm ơn, ôm ly nước đưa đến bên miệng, uống xong, không tự chủ liếm môi một cái: "Ngọt quá."

Đôi môi màu cánh hoa hồng, sau khi thấm nhuần nước mật ong ngọt ngào, lấp lánh ánh sáng mê người.
Trần Đăng Dương nhìn lâu thêm một lúc, ánh mắt từ đôi môi khẽ mở mất một lúc mới chậm chạp dời đi, rơi lên gò má ửng đỏ của cậu.
"Muốn uống nữa không?"
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu.
Trần Đăng Dương lấy lại ly nước, hỏi tiếp: "Đi tắm chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp lại lắc đầu.
Cậu yên lặng ngồi trên sô pha, đôi mắt trong suốt ngày thường giờ đây như phủ một lớp sương mù, lúc nhìn về phía anh, ánh mắt cậu có vẻ ngơ ngác, đôi môi khẽ há ra, như muốn nói gì đó với anh.
Trần Đăng Dương không yên lòng lắm, nên anh không rời khỏi phòng khách. Anh nhận ra được trợ lý nhỏ đã uống say rồi, nhưng lại không phải say hoàn toàn, còn một chút ý thức vẫn đang cố chống đỡ. Anh đã từng thấy dáng vẻ say của rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên thấy Nguyễn Thanh Pháp như vậy.
Nói rất ít, còn rất ngoan nữa.
Trần Đăng Dương nhìn cậu, hỏi: "Vậy em muốn làm gì?"
"Tôi..." Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp đôi mắt lờ mờ, ảnh hưởng của cồn nên đầu óc càng lúc càng chậm chạp, trong tiềm thức vẫn nhớ có chuyện gì đó cần phải làm, nhưng lại không nhớ nổi, cuối cùng cậu nhìn về phía di động bên cạnh, rốt cuộc nhớ ra, "Hình..."
"Hình?" Trần Đăng Dương kiên nhẫn hỏi: "Em muốn chụp hình?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Thấy cậu nhìn mình, Trần Đăng Dương lại hỏi: "Chụp cái gì? Tôi?"
Nguyễn Thanh Pháp mở to đôi mắt ướt nhẹp, hỏi anh: "Được chứ?"
Nghe giọng nói mềm mại đó, trong lòng Trần Đăng Dương cũng trở nên mềm nhũn. Dù Nguyễn Thanh Pháp không uống say, là tiên sinh của cậu, anh sẽ không từ chối yêu cầu của cậu.
Anh trả lời: "Tất nhiên là được."
Trần Đăng Dương định chờ Nguyễn Thanh Pháp chụp ảnh xong, dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích, nói muốn ngồi một lúc nữa, thế là anh tự mình đi phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách đã không còn bóng dáng Nguyễn Thanh Pháp nữa. Anh lại đến phòng cho khách, gõ cửa nhưng không ai đáp lại, anh đẩy nhẹ cửa, phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đã ngủ rồi.
Anh đứng ở cửa một lúc, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài.
Bởi vì đi ngủ quá sớm, ngày hôm sau trời chưa sáng Nguyễn Thanh Pháp đã tỉnh rồi. Say rượu tỉnh lại, đầu vẫn hơi nặng, cậu ngồi dậy, ngơ ngác một lúc lâu, chợt cúi đầu nhìn xuống.
Trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hôm qua, không phải là đồ ngủ, chứng tỏ Trần Đăng Dương không thay đồ cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ lại thì Trần Đăng Dương có bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp xúc với cậu, chứ đừng nói đến việc thay quần áo cho cậu.
Tối qua chưa kịp đi tắm, trên người dính nhớp, không dễ chịu lắm. Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác xong, vén chăn xuống giường chui tọt vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên cậu dậy trước khi chuông đồng hồ kêu, tối qua uống rượu, trí nhớ không quá rõ ràng, chỉ nhớ được một vài cảnh ngắt quãng.
Cậu nói dối Kỳ Phi Dương là đang thuê nhà chung với người khác, trở về thì bắt gặp Trần Đăng Dương trước cửa, cậu hỏi Trần Đăng Dương tại sao không về nhà ăn cơm, Trần Đăng Dương nói bởi vì cậu không ở nhà...
Vừa nhớ tới câu này, tai Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nóng rần.
Rõ ràng mọi người trong công ty đều nói giám đốc Trần của bọn họ là độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng yêu đương, nhưng mỗi một câu Trần Đăng Dương nói đều dễ dàng khiến cậu xấu hổ.
Trần Đăng Dương còn chưa tỉnh, Nguyễn Thanh Pháp bước ra lau lau mái tóc ẩm ướt, chuẩn bị đến phòng bếp làm bữa sáng.
Ngày đó Lâm Uyển Vân tới bao cho bọn họ khá nhiều sủi cảo, Nguyễn Thanh Pháp mở ngăn đông, tính hấp sủi cảo trước khi Trần Đăng Dương tỉnh dậy. Cậu vừa mở cửa, một luồng khí lạnh phả vào mặt, cậu sững người khi tìm thấy một túi thực phẩm bên ngoài có in hàng chữ Beefsteak.
Nguyễn Thanh Pháp chợt nhớ ra, sáng qua Trần Đăng Dương hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói muốn ăn beefsteak, chẳng lẽ do Trần Đăng Dương chuẩn bị?
Kết quả tối qua cậu đi quán bar uống rượu với mấy người Kỳ Phi Dương.
Không chỉ như vậy, còn uống say nữa.
Chẳng trách Trần Đăng Dương không về nhà ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp đang xuất thần, đèn phòng khách sáng lên, Trần Đăng Dương mặc đồ thường xuất hiện bên cạnh đảo bếp.
"Tỉnh sớm vậy sao?"
"Vừa mới tỉnh thôi ạ, đang nghĩ bữa sáng ăn gì." Nguyễn Thanh Pháp ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh đứng dậy, "Giám đốc Trần, ăn sủi cảo được không ạ?"
"Được."
"Vậy thì cứ giao cho tôi, giám đốc Trần đi làm việc của mình đi ạ."
Nguyễn Thanh Pháp nói xong thì đi hấp sủi cảo, vừa mới tiến lên trước một bước, Trần Đăng Dương đột nhiên vươn tay về phía cậu. Anh cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ cậu, giúp cậu lau tóc.
Trần Đăng Dương vừa lau vừa dặn cậu: "Về sau nhớ sấy tóc, cẩn thận bị cảm."
Lại không biết, ở nơi anh không nhìn thấy, tai của Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng đỏ bừng. Cậu trốn tránh ánh mắt của Trần Đăng Dương, mất tự nhiên nhận lấy cái khăn.
"Tôi, tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc Trần, tôi tự lau được."
Trần Đăng Dương ừ một tiếng, buông lỏng tay, "Em đi sấy tóc trước đi, để tôi hấp sủi cảo."
Sau đó bữa sáng vẫn là giao cho Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp sấy tóc xong, di động đúng lúc vang lên, là Nguyễn Nguyệt Hoa gọi. Nguyễn Nguyệt Hoa hầu như chưa bao giờ gọi cho cậu vào buổi sáng, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó.
Nguyễn Thanh Pháp không hề chậm trễ nhận điện thoại, "Mẹ? Có chuyện gì ạ?"
"Còn chưa đi làm à?" Giọng Nguyễn Nguyệt Hoa nghe có vẻ rất vui, "Cậu ta rất điển trai, chẳng trách con muốn giấu đi, giục lâu như vậy mới cho mẹ xem hình."
Trai đẹp gì đây? Giấu gì chứ?
Nguyễn Thanh Pháp chẳng hiểu gì cả.
Nguyễn Nguyệt Hoa nói tiếp, "Đẹp thì đẹp, nên gặp phụ huynh thì vẫn phải gặp chứ, đến lúc đó về một chuyến, nghe chưa hả?"
Hình...
Nguyễn Thanh Pháp sững sốt, vội nhấn vào VX, liếc mắt cái thấy ngay tin nhắn tối qua cậu gửi cho Nguyễn Nguyệt Hoa, đúng là một tấm hình.
Người trên hình đúng là Trần Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro