Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bế về, bế về, bế về...
Cả một buổi sáng, câu này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Nguyễn Thanh Pháp, chẳng dám nhìn thẳng Trần Đăng Dương. Thậm chí chỉ cần cậu nhắm mắt, trong đầu sẽ tự động hiển thị hình ảnh Trần Đăng Dương bế cậu.
Lồng ngực rộng lớn vững chãi, cánh tay rắn chắc hữu lực, khoảng cách gần kề, chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, cậu nhắm hai mắt tựa đầu trong lòng Trần Đăng Dương...
"Thanh Pháp!"
Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, Nguyễn Thanh Pháp bị dọa giật mình, vội xua đi cảnh tượng vừa rồi ra khỏi đầu.
Kỳ Phi Dương đi vòng ra trước mặt cậu, bưng khay cơm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Nguyễn Thanh Pháp lập tức lắc đầu, "Không gì cả."
Căn tin công ty đã qua thời gian cao điểm giờ cơm trưa, khu vực ngồi ăn chỉ còn lác đác vài ba người, chỉ có hai người họ sóng vai ngồi cùng chỗ.
Bộ phận Quan hệ xã hội và Phòng Tổng giám đốc không cùng một tầng lầu, trừ những lúc hẹn trước ra thì hai người thỉnh thoảng mới chạm mặt nhau ở căn tin. Kỳ Phi Dương không chào hỏi cậu trước, Nguyễn Thanh Pháp đoán hắn có chuyện muốn nói với mình. Đúng như dự đoán, Kỳ Phi Dương nhanh chóng vào chủ đề chính.
Lần này Kỳ Phi Dương để ý một vòng xung quanh trước, tiếp đó mới đè thấp giọng nói: "Từ Thu Niên tới công ty tìm cậu à?"
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy khựng lại, "Sao cậu biết?"
"Tất nhiên tớ biết rồi." Kỳ Phi Dương lướt tin nhắn trên VX, mở ra một nhóm chat, tên nhóm đơn giản trực tiếp, đặt là Tiểu phân đội hóng hớt Khải Trú, "Trong nhóm có người nhìn thấy, có điều bọn họ không biết quan hệ giữa cậu và Từ Thu Niên."
Kỳ Phi Dương nói một hồi lại bắt đầu sục sôi lòng căm phẫn, "Tên Từ Thu Niên còn dám chạy tới công ty tìm cậu, tớ thấy gã ta cố ý chắc luôn, đúng là không biết xấu hổ."
Nguyễn Thanh Pháp yên lặng ăn cơm.
Kỳ Phi Dương lại hỏi: "Gã tìm cậu có chuyện gì?"
"Còn chuyện gì được nữa." Nguyễn Thanh Pháp nói, "Dù sao tớ đã nói rõ với gã rồi, bảo gã sau này đừng tới tìm tớ nữa, tớ sẽ không đồng ý quay lại."
Dù cho cậu không đăng ký kết hôn với Trần Đăng Dương, cậu và Từ Thu Niên cũng không thể quay về như lúc trước được — đó là nguyên tắc và giới hạn của cậu.
Kỳ Phi Dương bày tỏ rất tán thành với thái độ của cậu, "Đúng, chính là vậy đấy. Chân trời này nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, Từ Thu Niên là cái đinh gì, còn dám ngoại..."
Hắn dừng lại, hắng cổ họng, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, "Thanh Pháp, tớ nói thật, cậu có muốn quen người mới không? Tớ có người bạn của bạn, gặp vài lần rồi, dáng dấp cũng được lắm."
Đề tài thay đổi quá nhanh, Nguyễn Thanh Pháp suýt chút nữa không phản ứng kịp. Cậu biết Kỳ Phi Dương có ý gì, nhưng bây giờ cậu đã kết hôn với Trần Đăng Dương rồi. Dù chưa kết hôn, cậu cũng không có tâm trạng để đi quen người mới.
Nguyễn Thanh Pháp từ chối, "Để sau đi."
Kỳ Phi Dương nói tiếp: "Vậy tối nay đi thả lỏng không? Đã lâu không ra ngoài tụ họp với cậu, lần trước đã nói sẽ mời cậu ăn cơm rồi."
Nguyễn Thanh Pháp trả lời theo ý thức, "Tớ đi hỏi..."
Kỳ Phi Dương nhìn cậu, "Hỏi ai?"
Suýt chút nữa là hớ miệng, may mà đầu lưỡi kịp thời quẹo lại, Nguyễn Thanh Pháp mặt không thay đổi, "... Hỏi giám đốc Trần có phải tăng ca không."
Kỳ Phi Dương nhìn cậu với vẻ thương tiếc, tiếp đó thăm dò: "Đúng rồi, Thanh Pháp, cậu ở bên cạnh giám đốc Trần thấy thế nào? Tớ nghe người khác nói, giám đốc Trần lạnh lùng nghiêm khắc, không dễ ở chung. Cậu đi theo anh ta làm việc, anh ta không làm khó dễ cậu chứ?"
"Không có." Nguyễn Thanh Pháp nói, trong lời nói không tự giác nói tốt cho Trần Đăng Dương, "Thực ra giám đốc Trần tốt lắm, không hề đáng sợ như trong lời đồn đâu. Anh ấy chỉ là không thích nói cười, cho nên mới cho người khác cảm giác không dễ ở chung, nhưng sau khi tiếp xúc rồi thì sẽ phát hiện, giám đốc Trần là một cấp trên rất tốt."
Cậu nói xong, thấy Kỳ Phi Dương đang nhìn mình với vẻ khó tin, Nguyễn Thanh Pháp hỏi ngược lại: "Sao vậy?"
Kỳ Phi Dương: "Cậu nói giúp cho nhà tư bản cơ đấy!"
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Đúng nhỉ, cậu lại đi nói chuyện giúp nhà tư bản?
Có điều... Trần Đăng Dương thật sự rất tốt, ngay cả gu đồ ăn của cậu đều nhớ rõ như vậy.
Buổi chiều họp xong, Nguyễn Thanh Pháp hoàn thành biên bản cuộc họp đưa vào phòng tổng giám đốc. Nhân lúc không có ai, cậu nhắc tới chuyện tối nay sẽ đi ăn cơm cùng bạn với Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương không ngẩng đầu, hỏi: "Bạn hôm đó nhắn tin cho em à?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Vâng."
Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, không hỏi nhiều nữa, chỉ ừ một tiếng, "Tôi biết rồi, em đi đi."
Chờ lúc cậu xoay người đi, anh lại nói một câu: "Tối nhớ về sớm."
Nguyễn Thanh Pháp mím môi, "Vâng..."
Đột nhiên lại có ảo giác như bị phụ huynh dặn dò.
Lúc học đại học, Kỳ Phi Dương có tham gia vào CLB âm nhạc, kết bạn với nhiều bạn bè chơi nhạc, thường hẹn nhau đi bar uống rượu, hoặc là đi KTV hát hò.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp còn chưa hẹn hò với Từ Thu Niên, cũng thường đi cùng với Kỳ Phi Dương, đi bar xong sẽ đi ăn đồ nướng, chơi tới nửa đêm mới về lại trường.
Quán bar vẫn là quán mà lúc đại học hay đi. Âu phục trên người Nguyễn Thanh Pháp chưa thay, tới cửa mới chợt phát hiện không hợp với bầu không khí bên trong.
Trời vừa mới chập tối, quán bar đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, trên sàn nhảy đã có người đang làm nóng người, âm nhạc điếc tai nhức óc, đèn huỳnh quang đủ loại màu sắc chói mắt.
Kỳ Phi Dương dẫn cậu đến bàn đã đặt trước, có hai người đã tới trước, đang ngồi chờ bọn họ. Một người trong đó Nguyễn Thanh Pháp từng gặp rồi, là thành viên CLB âm nhạc ở trường trước kia, người còn lại một gương mặt mới.
Chỗ ngồi của bọn họ khá yên tĩnh, không cần nói lớn tiếng cũng nghe rõ được. Kỳ Phi Dương giới thiệu cho cậu, "Đây là lão Cát, cậu gặp rồi, cùng khóa với chúng ta, còn đây là bạn của lão Cát."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống bên cạnh Kỳ Phi Dương, chào hỏi hai người nọ, tự giới thiệu, "Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp."
Chàng trai ngồi đối diện cậu dáng dấp như con cháu nhà giàu, lúc nhìn cậu ánh mắt lấp lánh ánh sáng như màu hổ phách, đôi mắt cong cong, ý cười dần dần tràn ra tận đuôi mắt.
"Chào anh, em là Chúc Gia Nam."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu với cậu ta, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường thật khó tả.
Phục vụ bê rượu lên, Nguyễn Thanh Pháp gọi một ly Champagne, ngồi nghe ba người nói chuyện, chủ yếu là Kỳ Phi Dương và lão Cát nói chuyện, cậu và Chúc Gia Nam thỉnh thoảng phụ họa hai ba câu.
Đang nói thì có người đi về phía chỗ của bọn họ, hình như là người quen của lão Cát, vừa tới đã khoát vai hắn ta, hỏi hắn và Kỳ Phi Dương có rảnh không, giọng nói nghe có vẻ rất gấp.

Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh nghe được đại khái, nhóm nhạc lát nữa phải lên biểu diễn, có hai thành viên đang trên đường không tới kịp, người đó tới tìm hai người Kỳ Phi Dương tạm thời hỗ trợ cứu kíp.
Kỳ Phi Dương trước giờ chơi với bạn bè khá phóng khoáng, đồng ý ngay tắp lự, sau đó quay qua nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Thanh Pháp, cậu nói chuyện với Chúc thiếu trước nhé, tớ và lão Cát diễn xong sẽ trở lại."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Hai người đi đi."
Kỳ Phi Dương và lão Cát đi rồi, bàn chỉ còn lại Nguyễn Thanh Pháp và Chúc Gia Nam, lúc hai người tới đều ngồi cạnh bạn của mình, giờ lại thành ngồi mặt đối mặt.
Chúc Gia Nam quan sát cậu, chủ động gợi đề tài: "Em có nghe nhắc về anh rồi, anh là hot boy khoa Trung Văn của đại học Thân, em cũng học ở đại học Thân, sang năm tốt nghiệp, tính ra thì em phải gọi anh một tiếng đàn anh đó."
Nguyễn Thanh Pháp à một tiếng, có vẻ hơi thiếu hứng thú.
Chúc Gia Nam thấy ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, quét mắt nhìn ly Champagne sắc vàng lộng lẫy, cậu ta giơ ly cụng ly với Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ nhấp một ngụm rượu, vì có tầng quan hệ bạn bè, cậu không tiện ngó lơ đối phương, miễn cưỡng nói: "Không cần gọi đàn anh đâu, cứ gọi Nguyễn Thanh Pháp là được."
Chúc Gia Nam cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu, "Vậy không được, em vẫn cứ gọi là đàn anh đi. Đàn anh Thanh Pháp thích uống Champagne à?"
Nguyễn Thanh Pháp bị Chúc Gia Nam nhìn cả người đều không được tự nhiên, chỉ tùy ý ừ một tiếng, tầm mắt dời đi chỗ khác.
Nhìn thấy nhóm người đi làm nói cười xung quanh, cậu bất chợt nhớ tới Trần Đăng Dương, không biết anh đã về chưa, thế là cậu bèn móc di động mở khung chat với Trần Đăng Dương ra.
Tin nhắn trước đó vẫn dừng ở chuỗi mật mã cửa, Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn avatar của Trần Đăng Dương, logo nổi bật thoáng cái kéo cậu về hiện thực, nhắc nhở cậu rằng Trần Đăng Dương là cấp trên trực tiếp của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp thoát ra khỏi khung chat, ngón tay do dự chốc lát, lại nhấn vào. Là một trợ lý tổng giám đốc, gửi tin nhắn cho giám đốc chẳng có gì to tát cả.
Dù nghĩ như vậy, cậu vẫn đắn đo mất một lúc.
[Nguyễn Thanh Pháp: Giám đốc Trần, anh ăn cơm chưa?]
Tin nhắn gửi đi chưa tới một phút, Nguyễn Thanh Pháp đã nhận được trả lời.
[Trần Đăng Dương: Ăn rồi, em thì sao?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Tôi cũng ăn rồi, đang ở quán bar với bạn.]
[Trần Đăng Dương: Có cần tới đón em không?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Không cần, có bạn rồi.]
[Trần Đăng Dương: Ừ, nhớ về sớm.]
Lại là câu này...
Như là nhóc con ra ngoài tìm bạn bè chơi, phụ huynh không yên tâm nên dặn dò nhớ phải về nhà sớm.
Cậu có phải là con nít đâu.
"Đàn anh Thanh?" Thấy Nguyễn Thanh Pháp cứ nhìn chằm chằm điện thoại, Chúc Gia Nam gọi cậu một tiếng, nhắc cậu: "Đàn anh Kỳ lên diễn rồi."
Nguyễn Thanh Pháp hoàn hồn cất điện thoại, ừ một tiếng, ánh mắt dời lên sân khấu cách không xa.
Lúc này Chúc Gia Nam đột nhiên hỏi: "Đàn anh Thanh vừa mới nhắn tin với bạn à?"
Tiếng nhạc trên sân khấu vang lên, Nguyễn Thanh Pháp không nhìn cậu ta, qua chốc lát mới trả lời: "Không phải bạn."
Là cấp trên, cũng là... tiên sinh của cậu.
Chúc Gia Nam há miệng, còn định hỏi gì đó nữa, nhưng bị Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang trước, "Nghe nhạc trước đi."
Màn trình diễn của nhóm nhạc chỉ có mấy bài mở đầu, biểu diễn kết thúc, Kỳ Phi Dương và lão Cát trở về lại bàn. Sau khi bọn họ trở lại. Chúc Gia Nam không chủ động bắt chuyện với Nguyễn Thanh Pháp nữa. Nguyễn Thanh Pháp nghe bọn họ nói chuyện phiếm, bị Kỳ Phi Dương khuyên uống mấy ly Champagne.
Thẳng đến khi ra khỏi quán bar, đầu Nguyễn Thanh Pháp có hơi choáng váng. Bình thường cậu rất hiếm khi uống rượu, không đến nỗi một ly là gục, nhưng tửu lượng cũng không phải quá tốt.
Chúc Gia Nam có tài xế tới đón, bảo muốn đưa bọn họ về, Kỳ Phi Dương đang định đồng ý thì bị Nguyễn Thanh Pháp ngăn lại.
"Không cần." Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp vẫn khá tỉnh táo, nhả chữ cũng rõ ràng, "Không làm phiền cậu đâu, bọn tôi tự mình về được, vừa lúc đi hóng mát chốc lát."
Bảo Chúc Gia Nam đưa cậu về, vậy chẳng phải để lộ ngay chuyện cậu ở nhà Trần Đăng Dương à.
Chúc Gia Nam mỉm cười, "Đưa đàn anh về nhà sao mà phiền được chứ."
"Hay là hai cậu về trước đi?" Kỳ Phi Dương liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, "Chờ lát nữa tớ đưa Thanh Pháp về, đúng lúc có vài lời muốn nói với cậu ấy."
Chúc Gia Nam nghe hắn nói vậy thì cũng không kiên trì nữa, lên xe về cùng với lão Cát.
Kỳ Phi Dương vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ, chờ xe rời khỏi tầm mắt rồi, hắn quay người, chậm rãi bước đi trên đường phố với Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn là có lời muốn nói với Nguyễn Thanh Pháp thật, chờ bọn họ đi được một đoạn, bèn lặng lẽ hỏi cậu, "Thanh Pháp, cậu thấy đàn em đó thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp biết rõ còn hỏi: "Đàn em gì cơ?"
"Chúc thiếu ấy, chính là Chúc Gia Nam đó đó, nhà mở công ty, người quen biết đều gọi cậu ta là Chúc thiếu, tốt hơn Từ Thu Niên gấp trăm ngàn lần." Kỳ Phi Dương nói xong, thấy Nguyễn Thanh Pháp không có phản ứng gì, vươn tay quơ quơ trước mắt cậu, "Say rồi hả?"
Nguyễn Thanh Pháp đẩy tay hắn ra, cười nói: "Cậu mới say." Sau đó cậu nghiêm mặt, hỏi hắn: "Cậu gọi tớ tới chính là để tớ gặp cậu ta hả?"
Kỳ Phi Dương gật đầu, lại vội lắc đầu, "Tất nhiên không phải, quan trọng là muốn cho cậu thả lỏng tâm trạng, thuận tiện xem trai đẹp, thế nào? Đẹp trai đúng không?"
"Chẳng thế nào cả." Nguyễn Thanh Pháp dùng giọng tí xíu không thể nghe được lẩm bẩm: "Không đẹp bằng anh ấy."
Không ngờ câu này Kỳ Phi Dương vẫn nghe được, Kỳ Phi Dương truy hỏi: "Anh ấy? Anh nào?"
Nguyễn Thanh Pháp khựng người, sau đó thuận theo lời của hắn, cười nói giỡn, "Còn có thể là ai nữa, tất nhiên là tổng giám đốc Trần của chúng ta rồi, còn ai đẹp trai hơn giám đốc Trần chứ?"
Cậu vốn cũng đang nói tới Trần Đăng Dương.
Kỳ Phi Dương xùy một tiếng, nghi ngờ Nguyễn Thanh Pháp đến Phòng Tổng giám đốc mới nửa tháng, đã bị tư bản tẩy não rồi. "Hôm nay cậu sao thế, mở miệng ngậm miệng toàn là giám đốc Trần."
Khóe miệng Nguyễn Thanh Pháp nhếch lên, cười tiếp: "Bởi vì giám đốc Trần phát lương đó."
"Này thì đúng." Kỳ Phi Dương bày tỏ tán thành lời này của cậu, nhắc đến tiền lương, lại nhớ tới chuyện thuê nhà của Nguyễn Thanh Pháp, hỏi cậu: "Đúng rồi, phòng cậu thuê có đắt không? Một tháng bao nhiêu tiền?"
Không ngờ Kỳ Phi Dương lại đột nhiên hỏi chuyện này, Nguyễn Thanh Pháp nhất thời không trả lời được. Cậu chột dạ sờ mũi, câu trước đó còn vờ như đùa giỡn lừa cho qua, nhưng chuyện phòng ở...
Đang nghĩ cách làm sao để chuyển đề tài, Kỳ Phi Dương lại nói tiếp: "Chỗ cậu ở cách nơi này xa không? Đúng lúc thời gian vẫn còn sớm, đến chỗ cậu ngồi chốc lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro