
Chương 12
Bàn tay anh rộng lớn, thon dài hữu lực, các đốt xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ truyền qua không chút ngăn cách.
Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt nhìn xuống, rõ ràng chỉ là nắm tay mà thôi, vậy mà cả người cậu lại trở nên cứng đờ. Mỗi một bước chân đều cảm thấy mất tự nhiên.
Đi vào nhà rồi Trần Đăng Dương cũng không buông tay, thẳng đến khi bị Lâm Uyển Vân ở bên trong nhìn thấy.
"Về rồi à?" Lâm Uyển Vân đang gói sủi cảo, nghe thấy tiếng động thì đi ra khỏi nhà bếp xem thử. Tầm mắt bà nhìn thấy bàn tay hai người đang đan vào nhau, khóe miệng khẽ cong, "Về rồi đúng lúc lắm, vừa mới luộc một nồi sủi cảo, chốc lát nữa là ăn được rồi."
Sức lực nơi tay được buông lỏng, Nguyễn Thanh Pháp khẽ siết các ngón tay lại, tay rũ ở bên hông, lòng bàn tay bất giác đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu vẫn đứng tại chỗ, Trần Đăng Dương giơ tay ra phía sau vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới phục hồi lại tinh thần.
"A Dương nói con không thích ăn nhân rau hẹ, mẹ đã gói ít nhân bắp, tôm và nấm hương." Lâm Uyển Vân vừa bận vừa nói: "Còn dư thì bỏ trong tủ đá, hai đứa sáng dậy luộc ăn cũng tiện."
Sao Trần Đăng Dương biết được khẩu vị của cậu chứ?
Nghe được câu "A Dương" đó, Nguyễn Thanh Pháp bèn liếc nhìn người bên cạnh, bị Trần Đăng Dương phát hiện đang nhìn anh, cậu bèn vội vàng quay đầu đi.
Cậu khẽ mấp máy miệng: "Cảm ơn..." Hai từ "phu nhân" đến bên khóe miệng thì vòng ngược trở lại, biến thành một câu khác: "Cảm ơn mẹ."
Lâm Uyển Vân khựng lại, bàn tay đang gói sủi cảo chậm đi, sau đó bà ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, khóe miệng nở rộ một nụ cười.
Lâm Uyển Vân đáp một tiếng ừ, đôi mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười: "Đều là người một nhà, không cần cảm ơn."
Bà thấy Trần Đăng Dương xắn tay áo chuẩn bị giúp đỡ, thì xua tay giục, "Hai đứa nhanh đi thay quần áo đi, thay xong thì ra ăn sủi cảo."
Hai người bị Lâm Uyển Vân đuổi ra khỏi nhà bếp, Nguyễn Thanh Pháp đi theo Trần Đăng Dương vào phòng ngủ chính, đi hai bước quay đầu nhìn một cái. Lâm Uyển Vân đang mỉm cười nhìn cậu, cậu lễ phép cong môi mỉm cười đáp lại, sau đó thu hồi tầm mắt, ánh mắt cậu toát lên vẻ hổ thẹn.
Cậu có thể thấy được Lâm Uyển Vân là thật lòng mong muốn Trần Đăng Dương có thể hạnh phúc mỹ mãn, mẹ cậu Nguyễn Nguyệt Hoa cũng vậy. Cho nên mới cho cậu thời hạn để dẫn người về ra mắt.
Nghĩ đến đó, Nguyễn Thanh Pháp thầm thở dài. Chờ lúc cậu phục hồi tinh thần, mới phát hiện mình không để ý lại đi vào phòng của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương quay đầu, nhìn cậu đứng ở cửa. Anh vừa cởi cà vạt vừa nói: "Vào đi."
Nguyễn Thanh Pháp dè dặt tiến vào, môi mấp máy: "Giám đốc Trần... Phu nhân có khi nào phát hiện chúng ta không ở cùng một phòng không?"
Trần Đăng Dương cởi cà vạt xong, tháo đồng hồ trên tay: "Không đâu." Sau đó bổ sung tiếp: "Bà ấy sẽ không vào phòng của chúng ta, đừng lo lắng."
Nguyễn Thanh Pháp nghe anh nói vậy thì hơi yên lòng, nhớ tới Lâm Uyển Vân hồi nãy nhắc đến khẩu vị của cậu, cậu lại không biết nên mở lời hỏi thế nào.
Trần Đăng Dương nhìn ra cậu có lời muốn nói, ngước mắt nhìn cậu: "Còn có chuyện gì à?"
"Tôi..." Nguyễn Thanh Pháp nhấc đôi mi dài, nhìn về nơi khác, giọng nói bé xíu: "Sao anh biết tôi không thích ăn gì?"
Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc thay quần áo, hệt như nói đến một chuyện gì đó rất bình thường: "Hôm trước lúc ăn cơm, không thấy em đụng vào."
Há?
Chỉ như vậy thôi à?
Điều này thì Nguyễn Thanh Pháp chưa từng nghĩ đến thật.
Nếu tính số lần cậu và Trần Đăng Dương ăn cơm chung với nhau thì hai bàn tay là có thể đếm hết được. Nguyễn Thanh Pháp biết giám đốc Trần nhà họ là người rất chú ý chi tiết, biên bản cuộc họp mỗi lần đều phải sửa nhiều lần mới được duyệt, nhưng cậu chẳng ngờ được anh cũng sẽ chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt, ừm một tiếng thật khẽ.
Lúc cậu đang xuất thần, hành lang nhỏ bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, bóng dáng cao lớn trước mặt đột nhiên áp sát lại gần, vây cậu vào giữa bức tường và anh.
Hơi thở ấm áp phả lên gò má cậu, đối diện với hành động bất ngờ của anh, Nguyễn Thanh Pháp tạm thời vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần. Bàn tay rũ bên hông vẫn không nhúc nhích, hô hấp quá gần, lỗ tai cậu không kìm được ửng đỏ, như thể không khí xung quanh đều trở nên nóng bỏng.
Khi tiếng bước chân chậm rãi đến gần cửa thì Lâm Uyển Vân dừng lại, nói với vào trong phòng của họ: "A Dương, Tiểu Pháp, thay đồ xong chưa? Sủi cảo chín rồi, để nguội ăn sẽ không ngon."
"Con biết rồi."
Trần Đăng Dương đáp lời, anh rũ mắt nhìn trợ lý nhỏ bị vây trong lòng, đôi mi dài của cậu cụp xuống, như là đôi cánh bướm, vừa dài vừa dày, làn da trắng nõn lộ vẻ trong suốt dưới ánh đèn, ánh lên chút hồng nhạt.
Chờ Lâm Uyển Vân bên ngoài đi xa rồi, Trần Đăng Dương mới thả người ra khỏi gông cùm, dịu giọng nói: "Dọa em à?"
Đầu Nguyễn Thanh Pháp nghiêng qua một bên, bên tai vẫn còn ửng đỏ, rũ mắt không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Không, không có."
Thẳng đến khi ra khỏi phòng ngủ thì ửng đỏ trên mặt Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa tan đi. Lâm Uyển Vân thấy vậy thì nhìn cậu với nụ cười sâu xa, bà múc một đĩa sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn cơm.
Bà không cười còn đỡ, bà vừa cười thì Nguyễn Thanh Pháp lại hoài nghi bà đã hiểu lầm gì đó nữa rồi.
Nhưng mà Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng bị sủi cảo trong đĩa hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, từng chiếc sủi cảo được gói tròn trịa đầy đặn, hơi nóng và hương thơm phả vào mặt.
Lâm Uyển Vân cười nhìn cậu: "Nếm thử xem?"
Trần Đăng Dương ở bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận nóng."
Nguyễn Thanh Pháp bị bọn họ nhìn như vậy thì có hơi xấu hổ, nhưng thấy Lâm Uyển Vân nhìn cậu với vẻ mong đợi, cậu cầm đũa gắp một cái sủi cảo, thổi nhẹ rồi đưa vào trong miệng. Cậu cắn thử một miếng, vị ngọt của bắp và tôm nõn ngay lập tức nổ tung giữa những kẽ răng.
Lâm Uyển Vân hỏi: "Tiểu Pháp, mùi vị thế nào?"
"Ngon lắm ạ." Mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng bừng, "Mẹ cũng ăn đi ạ."
Lâm Uyển Vân bật cười: "Thích là tốt."
Thường ngày bà chẳng có việc gì làm, cũng không thích ra ngoài cho náo nhiệt, lúc không có việc gì sẽ tới thăm Trần Đăng Dương. Tiếc rằng anh đã độc lập quen rồi, chẳng có nơi nào cần tới bà cả.
Lâm Uyển Vân nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh Pháp, lần đầu tiên gặp người trẻ tuổi này bà đã rất có hảo cảm, sau khi biết được cậu là đối tượng kết hôn của Trần Đăng Dương, bà chỉ có một thoáng ngạc nhiên, nhưng tiếp đó thì đón nhận cậu rất nhanh.
Lâm Uyển Vân cười nói: "Thích thì ăn nhiều vào nhé, chờ ăn xong, về sau mỗi tuần mẹ sẽ tới làm cho hai đứa."
Nghe bà bảo mỗi tuần đều tới, động tác ăn sủi cảo của Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, không phải không muốn Lâm Uyển Vân tới, mà là lo lắng sẽ bị bà phát hiện cậu và Trần Đăng Dương không phải quan hệ chồng chồng như trong tưởng tượng của bà.
Nguyễn Thanh Pháp vừa định nói cảm ơn, Trần Đăng Dương đã tiếp lấy lời của bà: "Không cần, bọn con tự làm được."
Nụ cười Lâm Uyển Vân khựng lại, bà chớp chớp mắt, khóe miệng xệ xuống, "Dù sao mẹ cũng nhàn rỗi không có việc gì."
Trần Đăng Dương không nói gì nữa.
Lâm Uyển Vân ở lại ăn cơm tối xong mới rời đi, tiễn bà đi rồi, hai người giả vờ ân ái không hẹn mà cùng nhau thả lỏng.
Trần Đăng Dương đi vào phòng sách xử lý tiếp công việc, Nguyễn Thanh Pháp thì vào phòng tắm tắm rửa. Lúc cậu tắm xong đi ra, thời gian vẫn còn sớm, Nguyễn Thanh Pháp không có chuyện gì làm, thấy phòng sách vẫn sáng đèn, cậu bèn giơ tay gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng của Trần Đăng Dương, "Có chuyện gì?"
Nguyễn Thanh Pháp khẽ đẩy mở cửa, chỉ thò đầu vào mà không tiến vào, "Giám đốc Trần, có cần giúp đỡ gì không ạ?"
Cậu phát hiện mỗi ngày Trần Đăng Dương đều sẽ ở trong phòng khách tới tận tối muộn, tuy bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không ở công ty. Nhưng dù sao bây giờ đang sống ở trong nhà của người khác, không làm gì đó thì Nguyễn Thanh Pháp lại cứ thấy lăn tăn.
Trần Đăng Dương đang ngồi đối diện máy tính, ánh sáng màn hình ánh lên khuôn mặt sắc nét của anh. Anh ngước mắt nhìn qua, dáng vẻ trợ lý nhỏ thò đầu vào giống hệt một con thỏ đáng yêu, muốn nói không cần, nhưng chẳng biết sao, ra khỏi miệng lại biến thành những chữ hoàn toàn khác.
"Vào đi."
Nguyễn Thanh Pháp đi vào, đến trước phòng sách, Trần Đăng Dương đưa cho cậu một sấp tài liệu.
"Làm phiền rồi."
"Không phiền ạ."
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy bằng hai tay, ngồi xuống đối diện với anh, có chuyện làm trái lại khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều. Cậu vừa chỉnh lý giấy tờ, vừa đánh giá phòng sách này, ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương đang nhìn màn hình máy tính chăm chú, sau đó lại cúi đầu xuống.
Mà cậu không biết khoảnh khắc cậu cúi đầu, một tầm mắt lướt qua màn hình máy tính rơi lên trên người cậu.
Trần Đăng Dương cũng đang nhìn cậu.
Nếu đổi lại là trước đây, chỉ cần là lúc anh đang làm việc, tuyệt đối sẽ không để người thứ hai tiến vào phòng sách của mình. Nhưng thấy dáng vẻ dè dặt dò hỏi của Nguyễn Thanh Pháp, anh không thể nào nói ra lời từ chối được.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi đối diện anh, lúc suy tư sẽ nhíu mày theo thói quen, chốc chốc lại dùng tay chống đầu, chốc chốc lại vò đầu, không còn dáng vẻ dè dặt như ở công ty, cậu hiện giờ có vẻ tùy ý hơn cũng chân thật hơn.
"Giám đốc Trần..."
Nguyễn Thanh Pháp ngước mắt, chợt chạm phải ánh mắt của Trần Đăng Dương, chớp mắt thất thần, chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời dời mắt, mất tự nhiên nhìn về phía khác.
Vừa nãy giám đốc Trần đang nhìn cậu phải không?
Trong đầu nảy ra suy nghĩ này, Nguyễn Thanh Pháp đều bị chính mình dọa sợ.
Vậy mà giọng Trần Đăng Dương vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Sao vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp vội lắc đầu, "Không, không ạ."
Vốn cậu còn tính hỏi gì đó, nhưng bị Trần Đăng Dương nhìn như vậy thì cậu lại quên mất, tận cho khi đã qua một lúc lâu Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa nhớ ra được. Biết Trần Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lại trở về dáng vẻ thận trọng như lúc ở công ty.
Phòng sách lập tức lặng im thin thít.
Không biết qua bao lâu, chờ khi Trần Đăng Dương lại ngẩng đầu nhìn lên, Nguyễn Thanh Pháp phía đối diện đã nằm bò ra trên bàn, đầu gối lên tay, nhắm mắt ngủ say xưa. Anh liếc nhìn thời gian, từ lúc Nguyễn Thanh Pháp vào đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Chẳng trách cậu ngủ mất rồi.
Trần Đăng Dương đứng lên, đi tới cạnh cậu, khom lưng gọi: "Thanh Pháp?"
Không thấy cậu có phản ứng, anh chậm rãi cúi xuống, tay vòng qua lưng và đầu gối Nguyễn Thanh Pháp, động tác thật nhẹ, khẽ khàng bế cả người lên, để đầu Nguyễn Thanh Pháp tựa lên chỗ hõm vai của anh.
Cả đường Nguyễn Thanh Pháp đều nhắm mắt, áo choàng ngủ trên người đã thay bằng đồ ngủ, cổ áo rộng thùng thình hơi mở, cúi đầu là có thể thấy được mảng lớn da thịt trắng nõn.
Trần Đăng Dương bế cậu về phòng ngủ cho khách, nhẹ tay nhẹ chân đặt lên giường, giúp cậu đắp chăn lên. Anh đứng cạnh giường nhìn một lúc, mới tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài.
Mà lúc bấy giờ Nguyễn Thanh Pháp không hề hay biết gì.
Thế cho nên ngày hôm sau khi Nguyễn Thanh Pháp tỉnh lại, nhìn thấy trang trí trong phòng ngủ, cậu vò đầu vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu nhớ tối qua mình đến phòng sách của Trần Đăng Dương, nhưng sau đó đi ra thế nào, rồi lên giường đi ngủ lúc nào thì cậu chẳng có xíu ấn tượng gì.
Giống như thường ngày, lúc này Trần Đăng Dương đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Nguyễn Thanh Pháp rửa mặt xong xuôi ngồi trước bàn. Cậu cũng từng nghĩ đến việc dậy sớm để giúp đỡ, cơ mà mỗi lần đều ngủ quên, dù cho cậu có đặt bao nhiêu cái chuông báo thức đi nữa đều không dậy được.
Nguyễn Thanh Pháp đang ăn thì nghe Trần Đăng Dương hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Mấy hôm nay, mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau đi làm cùng nhau tan ca, cùng nhau về nấu cơm tối.
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ, nói: "Beefsteak?"
Trần Đăng Dương ừ một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp cũng gật đầu, cậu nhìn Trần Đăng Dương ngồi phía đối diện bàn cơm, chần chờ chốc lát, sau đó chậm rì rì hỏi: "Giám đốc Trần, tối qua tôi... về phòng kiểu gì vậy ạ?"
Trần Đăng Dương ngước mắt lên nhìn lại cậu, giọng nói không nhanh không chậm, "Bế về."
Nguyễn Thanh Pháp vừa mới nhấp một ngụm sữa bò, lúc nghe được câu này nhịn không được bị sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro