
Chương 10
Cuối tháng...
Chỉ hơn một tuần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thôi đã đau cả đầu, thậm chí nguyên cả đêm đều ngủ không ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ỉu xìu.
Vừa mới ngủ dậy, đầu tóc cậu bù xù, Nguyễn Thanh Pháp giơ tay vuốt một cái, nheo đôi mắt mông lung muốn đi vệ sinh. Mở cửa, cậu giơ tay che miệng ngáp đi vào, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên giường, mắt bỗng dưng trợn to.
Đi nhầm phòng rồi...
Trần Đăng Dương đang thay quần áo, áo ngủ trên người thay bằng chiếc áo sơmi sậm màu, ngón tay thon dài đang linh hoạt cài nút áo, liếc nhìn về phía dưới vạt áo, cơ bụng căng chặt như ẩn như hiện.
Nguyễn Thanh Pháp che lấy mắt, nhanh chóng xoay người, buồn ngủ bay sạch bách.
Đây là đêm thứ hai cậu ngủ ở đây, cậu vẫn chưa quen thuộc hết bố cục của căn nhà, tỉnh ngủ thì theo bản năng cho rằng nhà vệ sinh ở bên trái, hoàn toàn quên mất đó là phương hướng phòng ngủ chính.
Phản ứng của Trần Đăng Dương bình tĩnh hơn Nguyễn Thanh Pháp nhiều.
– Tỉnh rồi?
– Vâng... – Nguyễn Thanh Pháp giờ chỉ muốn chui vào trong khe nứt nào đấy, mặt cậu đỏ ửng, yếu ớt nói – Giám, giám đốc Trần. Anh thay đồ trước đi, tôi, tôi đi ra ngoài trước.
Trần Đăng Dương gọi cậu lại.
– Đến phòng để đồ lấy quần áo à? Tôi thay xong rồi, em vào đi.
Nguyễn Thanh Pháp sững người, lúc này mới nhớ ra đống âu phục Trần Đăng Dương mua cho cậu vẫn đang đặt ở trong phòng để đồ của phòng ngủ chính. Trần Đăng Dương đã dùng một câu nói xóa bỏ đi sự lúng túng của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp thuận theo lời của anh.
– Cảm ơn giám đốc Trần.
Trần Đăng Dương thắt cà vạt, ừ một tiếng.
– Chuẩn bị một chút, lát nữa phải đến buổi triển lãm từ thiện của Nam Thân.
– Vâng ạ, giám đốc Trần. – Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Hai người nói xong đều không có động tác tiếp theo. Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu lùi qua một bên, một cọng tóc ngốc vểnh trên đỉnh đầu bù xù, bản thân cậu hồn nhiên không nhận ra. Ánh mắt Trần Đăng Dương lướt qua nó, anh trầm mặc, kiềm chế nội tâm muốn giơ tay vuốt nó xuống, đi lướt qua người cậu.
– Tôi đi làm bữa sáng. – Lúc đi đến cửa, anh nói.
Nguyễn Thanh Pháp đáp một tiếng vâng, chờ Trần Đăng Dương ra ngoài rồi, thần kinh căng chặt rốt cuộc mới được thả lỏng.
Không thể không nói, vóc dáng của giám đốc Trần nhà bọn họ tốt thật.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, thoáng cái từ xấu hổ chuyển sang hâm mộ. Cậu vừa mới ngước mắt, phát hiện Trần Đăng Dương đã quay lại đứng nơi cửa, cậu vội vàng kéo áo ngủ.
– Thay xong thì đi ra ăn sáng.
Lần này, Trần Đăng Dương ra ngoài thật.
Nguyễn Thanh Pháp: ...
Lại là một lần xấu hổ.
Trời mưa liên miên cả một đêm, vào sáng sớm rốt cục cũng tạnh, bầu không khí Thân thị bao phủ một lớp sương mù mỏng.
Tối qua ngủ không ngon, Nguyễn Thanh Pháp sau khi lên xe đã bắt đầu ngủ gật, dọc đường không biết ngáp bao nhiêu cái, bị Trần Đăng Dương nhìn thoáng qua, cậu vội vàng gắng gượng tinh thần ngồi thẳng người.
Buổi triển lãm từ thiện ở tại một nhà trưng bày Nghệ Thuật của Thân thị, do tập đoàn Nam Thân tổ chức. Trước khi bọn họ đến, bãi đổ xe ở nhà trưng bày đã đỗ khá nhiều xe sang.
Nguyễn Thanh Pháp giơ tay muốn mở cửa xe, Trần Đăng Dương đúng lúc nói:
– Có giám đốc Bàng, em ở lại trong xe, không cần đi.
– Không...
Nguyễn Thanh Pháp há miệng, muốn nói không sao, lại thấy Trần Đăng Dương lưu loát xuống xe, thuận tay đóng cửa xe lại.
Cửa kính xe hạ xuống, Trần Đăng Dương đứng trước cửa sổ xe.
– Chờ tôi một lát, trở lại nhanh thôi.
Giọng điệu rất khẽ, nghe như đang dỗ dành.
Lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp lại bắt đầu không tự chủ được đỏ lên.
Tỉnh lại đi, đây là giám đốc Trần.
Nguyễn Thanh Pháp vỗ vỗ mặt.
Tài xế cũng xuống xe theo, trong xe chỉ còn một mình cậu. Nguyễn Thanh Pháp xem điện thoại một lúc, mí mắt trên dưới chậm rãi đánh nhau, cuối cùng trở về hòa bình, từ từ khép lại.
Trần Đăng Dương chỉ vào 20 phút, thấy thời gian ổn thỏa rồi, anh quay người đi về phía cửa nhà trưng bày triển lãm, giám đốc Bàng đi theo bên cạnh, cười giữ anh lại.
– Nếu giám đốc Trần không vội, ở lại ăn bữa cơm cùng mọi người nhé? – Thấy anh không có ý ở lại, giám đốc Bàng lại cười, vờ kinh ngạc nói – Sao không thấy cậu trợ lý bên cạnh giám đốc Trần đâu? Hôm nay không đến cùng à?
Trần Đăng Dương dừng chân, mặt không cảm xúc nhìn qua, giám đốc Bàng lập tức tắt tiếng.
– Có người chờ tôi.
Trần Đăng Dương nói xong, nhấc chân đi tiếp.
Về đến trên xe, Nguyễn Thanh Pháp đang dựa vào ghế ngủ say, đầu nghiêng qua một bên dựa lên cửa sổ xe, hai mắt khép hờ, lông mi dài như cánh bướm, cong vút.
– Giám đốc Trần, bây giờ đi luôn ạ? – Tài xế quay đầu hỏi.
Trần Đăng Dương dời mắt khỏi mặt Nguyễn Thanh Pháp.
– Chờ một lúc nữa.
Sau đó anh lấy ra một chiếc chăn mỏng để ở trong xe, khẽ khàng đắp lên cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp loáng thoáng nghe có người đang nói chuyện, nhưng cậu chẳng thể nào mở nổi mắt. Qua một lúc, lông mi đen kịt chớp chớp, Nguyễn Thanh Pháp vặn cái cổ nhức mỏi của mình, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên cạnh thì chậm rãi tỉnh táo.
Là Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp bật ngồi thẳng dậy, làm chiếc chăn mỏng trượt xuống đùi.
Cậu cứ thế ngủ mất, ngay cả Trần Đăng Dương về cũng không nhận ra, cũng không biết để anh chờ bao lâu rồi.
– Giám, giám đốc Trần... – Nguyễn Thanh Pháp nhìn chiếc chăn mỏng mới xuất hiện, lấy lại tinh thần, cẩn thận dè dặt hỏi – Anh trở lại lúc nào vậy ạ?
– Vừa mới thôi. – Trần Đăng Dương nhìn cậu hỏi – Còn buồn ngủ không?
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, lắc đầu.
– Không buồn ngủ nữa.
– Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. – Trần Đăng Dương thu hồi tầm mắt.
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác ừm một tiếng, khi xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, mạch suy nghĩ mới dần trở lại.
Cậu tưởng rằng chỉ vì có mặt giám đốc Bàng nên Trần Đăng Dương mới bảo cậu ở lại trong xe, nhưng nghe câu vừa rồi của anh, giống như cố ý để cậu lại trong xe để ngủ bù hơn.
Nguyễn Thanh Pháp không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều không, dọc đường cậu vẫn luôn thất thần, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Bọn họ đến một phòng thiết kế trang phục tư nhân.
Phòng thiết kế nằm trong một vùng xanh biếc dạt dào, nơi tiến vào có một vườn hoa nhỏ, mưa mới tạnh không bao lâu, bên trên cánh hoa và phiến lá đọng những giọt nước, trong suốt óng ánh.
Bà chủ không có mặt, nơi đây chỉ có hai người trẻ tuổi, trong đó còn là một thực tập sinh, biết bọn họ là khách tới để đặt may đồ, bèn dẫn bọn họ tới nơi tiếp khách, pha hai ly trà xanh cho hai người.
– Xin hai vị chờ một lát.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ôm ly trà xanh quan sát xung quanh, phòng thiết kế này có hai tầng, một cái cầu thang xoay tròn dẫn lên trên, khu tiếp khách nằm cạnh cầu thang, bên còn lại bày đủ loại ma nơ canh, vừa vào cửa là có thể thấy ngay.
Chẳng bao lâu, thực tập sinh lúc nãy quay lại, bảo một trong hai người đi lấy số đo trước.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, anh nói:
– Em đi trước đi.
Vậy nên Nguyễn Thanh Pháp đi theo thực tập sinh nọ lên lầu.
Chỉ đơn giản lấy số đo trước, chưa cần xác nhận kiểu dáng và chất liệu, đồ đặt may cần thời gian dài, một bộ âu phục bán thành phẩm đã mất hơn nửa tháng, lấy số đo chỉ là mở đầu mà thôi.
Nguyễn Thanh Pháp đo xong đi xuống lầu, bà chủ đã trở lại, đang ngồi nói chuyện với Trần Đăng Dương ở khu tiếp khách. Hai người hình như quen biết, nghe giọng điệu nói chuyện có vẻ rất thân quen.
– Đây là trợ lý nhỏ cậu nói đó hả? – Bà chủ có kiểu tóc ngắn ngang tai gọn gàng, dường như nhận ra ánh mắt của cậu, cô cười hi hi nhìn về phía cậu – Chào cậu.
Nguyễn Thanh Pháp cũng chào hỏi một tiếng, ánh mắt chuyển về phía Trần Đăng Dương.
– Giám đốc Trần, tôi đã đo xong rồi.
Trần Đăng Dương ừ một tiếng.
– Em ở đây chờ tôi trước.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Trần Đăng Dương và bà chủ cùng lên lầu, lúc hai người đi đến chỗ ngoặt cầu thang, Nguyễn Thanh Pháp loáng thoáng nghe được bà chủ hỏi anh một câu:
– Sao cậu ấy vẫn gọi cậu là giám đốc Trần?
Không biết có phải nghe nhầm không nữa.
Nguyễn Thanh Pháp vừa nhìn bộ âu phục trên người ma nơ canh, vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ bà chủ đã biết quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương rồi à? Còn câu trợ lý nhỏ kia nữa... Khó mà tưởng tượng ra được nó được nói ra từ miệng của Trần Đăng Dương.
Lúc này, thực tập sinh đi về phía cậu, chắc là thấy cậu đứng trước ma nơ canh quá lâu, thực tập sinh giới thiệu cho cậu.
– Bộ âu phục trắng này là do bà chủ chúng tôi tự tay may, cực kỳ thích hợp trong hôn lễ...
Nghe thấy hai từ hôn lễ, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng mỉm cười cắt ngang lời cậu:
– Ngại quá, tôi chỉ tùy tiện xem thử thôi. – Thấy thực tập sinh vẫn còn nhìn cậu, lại nói – Tôi ra ngoài hóng gió một chút.
Nguyễn Thanh Pháp đã từng ảo tưởng đến hôn lễ, đó là lúc cậu và Từ Thu Niên bàn đến chuyện đăng ký kết hôn. Từ sau khi kết hôn nhanh với Trần Đăng Dương thì cậu không còn nghĩ về nó nữa, bởi vì cậu cho rằng, rồi có một ngày hai người họ sẽ ly hôn.
Trần Đăng Dương vẫn còn chưa xuống, Nguyễn Thanh Pháp đứng ở bên ngoài xem di động một lát.
Số VX của cậu vừa là số cá nhân vừa là số công việc, mỗi lần nhấn vào đều sẽ nhảy ra rất nhiều tin tức, có tin nhóm, cũng có tin nhắn riêng, đều đang hiển thị chấm đỏ nhỏ.
Tin nhắn của Kỳ Phi Dương trong số đống chấm đỏ cực kỳ nổi bật.
[Kỳ Phi Dương: Pháp Pháp, hôm nay cậu có ra ngoài không? Hình như tớ nhìn thấy cậu nè.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro