Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Loay hoay cả buổi trời cùng Ngọc Quý, sau khi dùng bữa trưa xong thì cậu mới chịu đi nghỉ ngơi. Nhìn Ngọc Quý ngủ say trên giường, anh ngồi bên cạnh cứ nhìn ngắm bộ dạng cậu đang ngủ.Trông thật đáng yêu.

Lai Bâng đứng dậy, anh đi ra khỏi phòng, đi sang thư phòng giải quyết công việc. Hiếm khi anh không đến Thóng thị như vậy, bây giờ chắc chắn còn nhiều việc đang chờ anh làm cho xong. Lai Bâng ngồi xuống ghế, anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Lâm.

Lai Bâng: Mọi chuyện sao rồi?

Thư Ký Lâm: Thóng tổng, dự án đó đã được bỏ.

Lai Bâng: Làm tốt lắm.

Thư ký Lâm: Thóng tổng, thiếu phu nhân...không sao rồi chứ?

Lai Bâng: Cậu ấy đã ổn hơn nhiều rồi, nhưng chiều nay...-Nói đến đây Lai Bâng bỗng dừng lại- À khoan, sắp lịch một buổi hẹn với bác sĩ, tôi muốn đưa Ngọc Quý đi khám.

Thư Ký Lâm: Đi khám ạ?

Lai Bâng: Tôi muốn biết tại sao cậu ấy không nói chuyện được.

Cứ để cậu như thế này, anh và cậu thật sự rất khó để hiểu nhau hơn. Ngọc Quý không biết là lý do từ đâu mà cậu không nói chuyện được, nhưng cậu cứ biểu đạt lời nói của mình muốn nói sang hành động. Thật sự là bất đồng ngôn ngữ.

Thư Ký Lâm: Vâng, tôi đã rõ rồi.

Lai Bâng nghe vậy liền cúp máy, anh để điện thoại sang một bên. Chống tay lên bàn, Lai Bâng mỉm cười. Có vẻ như Nguyễn gia bây giờ đang rất lao đao đây.

'Nguyễn lão gia, tôi có thể đưa các người lên thì việc đá các người xuống cũng là chuyện bình thường. Lão cáo già đấy...cùng với thằng điên đấy nữa.'
_______________

Nguyễn Gia.

Nguyễn lão gia nhận được tin Thóng thị bỏ dự án của mình. Ông dường như bị vả một cú đau điếng vào mặt. Không nghĩ rằng bản thân đã gây ra chuyện lớn, lần này do ông động vào Ngọc Quý nên mới chọc Thóng Lai Bâng nổi giận như vậy sao?

Nguyễn Lão Gia: Không ngờ thằng câm vô dụng đó lại có giá trị với Thóng Lai Bâng.

Hoàng Nam ngồi bên cạnh, trên cổ cậu ta xuất hiện những vết thương. Đây là do Hoài Nam tốt bụng để lại, đúng là dao phẫu thuật thật sự rất bén.

Hoàng Nam: Ba...

Nếu biết chuyện sẽ sảy ra như vậy, Hoàng Nam cậu đã kết hôn với Thóng Lai Bâng chứ không để thằng câm đó đi gả thay rồi.

Nguyễn Lão Gia: Bây giờ con muốn làm gì đây? Nếu như lúc đầu con đồng ý kết hôn với Thóng Lai Bâng thì có phải quá được nhờ rồi không?

Ông trách móc Hoàng Nam. Ông không ngờ nước đi này của mình lại quá sai lầm. Cứ nghĩ Lai Bâng là một kẻ lập dị, nhiều lúc thì cứ như thằng điên không ai dám động vào. Mà bây giờ lại bảo vệ Ngọc Quý kia ra mặt, cuối cùng là sao? Một kẻ lập dị đã yêu phải một thằng câm vô dụng à?

Đây là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đấy chứ?

Hoàng Nam bị Nguyễn lão gia mắng liền đen mặt lại. Trong lòng nuốt không trôi cục tức này.

'Ngọc Quý...mày chờ đó, không đánh chết mày lần sau thì tao không phải là Nguyễn Hoàng Nam nữa!'
________________

Buổi chiều, Ngọc Quý vừa tỉnh dậy thì thấy trong nhà xuất hiện nhiều người hơn. Cậu vừa mới ngủ một giấc liền trở thành người tối cổ sao?

Lai Bâng: Đây là giúp việc từ nhà chính đến, anh muốn họ ở đây phụ em, em không có ý kiến gì chứ?

Ngọc Quý chớp chớp mắt nhìn anh, anh vừa nói cái gì vậy? Anh vừa gọi cậu là...vừa xưng hô với cậu là...anh và em cơ á? Còn nữa, nhà chính là sao? Ngọc Quý nhớ trong hôn lễ từng gặp ba mẹ anh, và có cả bà nội của Lai Bâng nữa. Vậy theo lời anh nói, nhà chính là nơi bọn họ đang sống sao? Vậy đây là gì? Bự như cái cung điện vẫn chưa là nhà chính á? Chỉ là nhà phụ thôi sao?

Lai Bâng: Em không có ý kiến gì chứ? -Vừa hỏi, anh vừa đưa tay vuốt tóc cậu-

Ngọc Quý lắc đầu. Đây là nhà của anh, anh làm gì sao cậu có quyền phản đối cơ chứ?

Lai Bâng mỉm cười, anh ôm cậu từ phía sau.

Lai Bâng: Quý à...

Gọi như thế thì quá ngọt ngào rồi.

Ngọc Quý có hơi chút rùng mình, cậu định quay đầu nhìn anh thì Lai Bâng tiến đến, anh cắn nhẹ lên vành tai của cậu khiến cậu cứng đờ ra đó luôn. Bàn tay anh sờ soạn khắp người mình, cái bàn tay to lớn ấm áp kia đan len vào trong áo cậu. Lai Bâng bất ngờ giở thú tính lên, bàn tay đặt vào nơi nào đó.

Lai Bâng: Mềm quá...

Ngọc Quý nghe những lời này của anh thì liền đỏ mặt, thêm hành động này khiến cậu đơ cả người ở đó, cậu không còn sức để vùng vẫy thoát ra. Tay của Lai Bâng cứ bóp lấy ngực cậu, anh tiện tay vén áo Ngọc Quý lên. Cậu liền nhắm mắt lại, Lai Bâng đang làm cái trò gì vậy chứ...khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

Lai Bâng: Em nhắm mắt làm gì? Còn ngại gì nữa.

Lai Bâng bất ngờ xoay người kéo cậu nằm xuống, anh nhìn cậu đỏ mặt nằm dưới thân mình. Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu.

Lai Bâng: Dù sao cũng là vợ chồng, cái gì nên thấy cũng đành phải thấy thôi. Cũng coi như là...thân thể này của em thuộc về anh vậy.

Ngọc Quý mở mắt ra nhìn Lai Bâng, gương mặt cậu lúc này đúng là mê người thật sự khiến Lai Bâng không chịu được, anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

Ngọc Quý có chút đau, cậu hơi rùng mình, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, cậu...thật sự chưa chuẩn bị cho chuyện này.

Thấy Ngọc Quý chưa thích ứng được chuyện này, Lai Bâng nuốt nước bọt, anh vùi đầu vào lòng cậu.

Lai Bâng: Đừng căng thẳng, nếu em không muốn làm chuyện này. -Anh dịu dàng nói-

Ngọc Quý khựng lại, nhìn anh đang nằm trong lòng mình. Cậu đưa tay lên xoa đầu Lai Bâng. Cậu không biết anh bị cái gì, nhưng chuyện cậu bị thương rồi khiến anh kích động đến mức bất ngờ đối xử tốt với cậu như vậy, chuyện này cậu có nên cảm ơn Hoàng Nam và xem đây là chuyện tốt đối với mình không?

Lai Bâng ngẩng đầu lên, anh đưa tay kéo áo của Ngọc Quý xuống, gương mặt có chút thất vọng. Lúc nãy nhìn Ngọc Quý trông rất miễn cưỡng, nếu anh lấn tới có lẽ Ngọc Quý chưa chấp nhận được chuyện này.

Ngọc Quý nhìn anh hụt hẫng, trong lòng cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu lao đến ôm anh từ đằng sau như một lời xin lỗi. Hành động của cậu như một đứa trẻ vậy, Lai Bâng bật cười.

Lai Bâng: Không sao đâu.

Anh ăn chay bấy lâu nay rồi, ăn chay thêm vài hôm nữa cũng không chết đâu.

Lai Bâng: Không phải lỗi của em, em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, đừng tự trách mình. -Anh nhỏ nhẹ nói-

Cũng phải, lúc đầu là anh ghẻ lạnh với cậu mà. Nhìn thấy cậu người đầy thương tích khiến anh kích động, còn thay đỗi tâm trí lẫn suy nghĩ của Lai Bâng, bất ngờ đối xử tốt với Ngọc Quý như vậy, ít nhất cậu cũng phải đề phòng chứ làm sao chấp nhận sớm được.

Lai Bâng rời khỏi vòng tay của Ngọc Quý, người hụt hẫng lần này là cậu, cậu nhìn anh. Cậu cũng chưa biết tại sao bản thân mình chưa chấp nhận được chuyện này, có lẽ cậu đã quá quen với một Thóng Lai Bâng lạnh lùng chứ không phải một Thóng Lai Bâng ôn nhu như bây giờ.

Lai Bâng đi đến tủ, anh lấy ra một bộ quần áo ưa nhìn của Ngọc Quý đem đến chỗ cậu.

Lai Bâng: Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài.

Ngọc Quý nhìn anh. Anh muốn đưa cậu đi đâu?
___________________

Bệnh viện.

Ngọc Quý đứng nhìn bệnh viện, sau đó nhìn anh. Lai Bâng biết cậu đang muốn hỏi gì, anh nắm lấy tay Ngọc Quý rồi bảo.

Lai Bâng: Chỉ là kiểm tra một chút thôi, em đừng lo.

Anh đã hẹn trước với bác sĩ, muốn khám xem tại sao Ngọc Quý không nói chuyện được.

Hoài Nam lúc này từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cả 2 liền ồ lên.

Hoài Nam: Thóng Lai Bâng?

Ngọc Quý nhìn thấy Hoài Nam liền vui mừng, thấy cậu mỉm cười với Hoài Nam thì Lai Bâng liền đen mặt lại. Chuyện gì thế? Tại sao cậu thấy Hoài Nam liền vui vẻ đến vậy chứ?

Hoài Nam: Hai người đi đâu vậy?

Lai Bâng: Đến bệnh viện không khám bệnh chả lẽ đến đây chơi? -Anh cọc cằn đáp lại-

Người ta vui vẻ không quạo, còn anh càng nói càng quạo. Càng ngày càng quạo với Hoài Nam thì hết sức vô con mẹ nó lý luôn.

Hoài Nam nhìn thấy Lai Bâng đang nắm tay Ngọc Quý thì bất ngờ. Người ta nói con người khi yêu có thể thay đổi toàn bộ tính cách con người, đây là kết quả từ Lai Bâng sao? Tên cục súc này đã chịu yêu rồi à? Nhưng hình như bản thân vẫn chưa nhận ra rõ rồi.

Hoài Nam: Cậu đưa Ngọc Quý đến đây khám cái gì?

Vết thương trên người cậu không càn thiết phải đến đây nhập viện, thế Lai Bâng đưa Ngọc Quý đến đây khám cái gì cơ chứ?

Lai Bâng: Không phải khám khoa của cậu, đừng có mà lắm lời.

Nói xong Lai Bâng kéo Ngọc Quý đi mất, anh thật sự không chú ý đến có lẽ Hoài Nam sẽ hốt luôn Ngọc Quý đi mất?

Hoài Nam càng lúc càng khó hiểu, Lai Bâng đã khó ở, gần đây trông khó ở hơn mọi hôm nữa. Anh làm cái gì sai à? Hay Lai Bâng đến tháng??
_________________

Ngọc Quý bị Lai Bâng kéo đi, anh đưa cậu vào một phòng bác sĩ để kiểm tra, sau một lúc thì đã xong. Để Ngọc Quý ngồi bên ngoài, còn Lai Bâng ở trong nói gì đó với bác sĩ.

Bác Sĩ: Tôi đã kiểm tra qua cho cậu ấy, thấy cậu ấy vẫn bình thường, vẫn có thể nói chuyện được.

Lai Bâng nghe thế liền cau mày.

Bác Sĩ: Có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện nên mới như vậy. Trước đây cậu ấy có từng gặp chuyện gì đó quá chấn động tâm lý không?

Lai Bâng: Tôi không rõ, tôi chỉ mới biết cậu ấy. -Anh lắc đầu-

Anh đúng thật không rõ về cậu, cũng chỉ mới gần gũi nhau một tháng nay, ngoài biết về những suy nghĩ tiêu cực của Ngọc Quý, còn những chuyện khác thì anh không biết được gì. Bởi vì Ngọc Quý cũng không ghi vào nhật ký ngoài cảm xúc và tâm trạng của mình mỗi ngày.

Bác Sĩ: Chuyện này... -Bác sĩ đẩy gọng kính lên-

Lai Bâng biết bản thân nên làm gì, có lẽ về sau anh phải đích thân tìm hiểu. Ngọc Quý lớn lên trong một môi trường không tốt đẹp, nhất định tâm lý sẽ bị ảnh hưởng không ít thì cũng nhiều. Vẫn nên thay đổi Ngọc Quý trước, giúp cậu vui vẻ hơn, sau đó từ từ hỏi rõ.

Lai Bâng lái xe đưa Ngọc Quý về nhà. Cậu định hỏi anh mình có sao không, nhưng anh không đề cập đến nên cậu nghĩ cũng không nghiêm trọng gì nhiều. Về đến nhà, Lai Bâng còn đỡ Ngọc Quý vào trong. Từ đầu đến cuối luôn ngọt ngào và ôn nhu đến lạ thường. Cậu cũng không biết anh bị gì, nhưng có lẽ đây là quãng thời gian đẹp cùng nhau trải qua 4 tháng tới không? Dù sao 4 tháng nữa sẽ tròn nửa năm, đến lúc đó...Lai Bâng có ly hôn với cậu như hợp đồng gia hạn không?
_________________

Nhà chính Thóng gia.

Thóng phu nhân đang ngồi thản nhiên thưởng thức trà chiều. Quản gia lúc này đi  báo cáo tình hình.

Quản Gia: Phu nhân, hôm nay thiếu gia đã đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện.

Phu Nhân: Bệnh viện? -Phu nhân quay sang nhìn quản gia, bỏ tách trà trên tay xuống-

Quản Gia: Thiếu gia muốn kiểm tra tình hình của thiếu phu nhân, muốn tìm hiểu tại sao thiếu phu nhân không nói chuyện được.

Phu Nhân: Ồ, thằng nhóc đấy...

Phu nhân bất ngờ. Tính khí Lai Bâng sao lại thay đổi đột ngột nhanh như vậy?

Lão Phu Nhân: Có chuyện gì thế? -Lão phu nhân đi đến, nhìn phu nhân và quản gia-

Lão phu nhân |mẹ của Thóng Lai Minh, cũng là bà nội của Thóng Lai Bâng|

Phu Nhân: Mẹ... -Phu nhân vội đứng lên đỡ lấy bà ngồi xuống-

Để bà ngồi xuống, phu nhân cũng nhanh chóng ngồi đối diện.

Phu Nhân: Chả qua là con nghe thằng bé Lai Bâng đưa vợ nó đi khám.

Lão Phu Nhân: Khám? Đích thân Lai Bâng đưa đi?

Phu Nhân: Vâng. Thằng bé câm đó...

Lão Phu Nhân: Câm? Ít ra thằng bé câm nó còn được Lai Bâng quan tâm chăm sóc, còn tôi là bà nội của nó, một năm nay nó cũng chỉ nhìn mặt tôi một lần đây này!

Phu nhân biết mình lỡ lời, bà liền im bặt.

Lão phu nhân chống tay lên bàn đứng dậy. Cái thân này cũng già lắm rồi, đến bay giờ còn chưa được Lai Bâng chú ý đến hỏi thăm một cậu đây này!

Nhị thiếu gia của Nguyễn gia là kết hôn thay cho anh trai mình. Lại được Lai Bâng đích thân đưa đến bệnh viện, thật không thể tin nổi mà.

Phu nhân nhìn mẹ rời đi, bản thân bà cũng chỉ biết thở dài.

Quản Gia: Phu nhân... -Quản gia lên tiếng, muốn an ủi nhưng chẳng biết phải làm sao-

Phu Nhân: Tôi hiểu mà, vì chuyện năm xưa mà Lai Bâng nó không nhìn mặt mọi người. Cũng là do tôi.
________________

Thóng gia.

Ngọc Quý ngồi ở phòng khách, cậu cuộn tròn mình xem phim. Lai Bâng không cho cậu động vào chuyện gì, giúp việc bất ngờ xuất hiện nên giờ cậu chỉ được ngồi không thôi, còn nếu cậu làm gì thì anh sẽ giận.

Lai Bâng sau khi trở về liền lên phòng làm việc, anh bảo bận việc gì đó nên phải giải quyết. Cậu cũng không dám làm phiền anh, nhưng mà...anh cứ ngồi lỳ trong thư phòng đến tận tối luôn rồi đấy! Ngọc Quý không chịu được, cậu đứng dậy vào bếp pha trà và lấy một chút bánh ngọt cho anh.

Giúp Việc: Thiếu phu nhân...để tôi...

Ngọc Quý nhìn giúp việc, cậu lắc đầu, sau đó bưng khay trà và bánh đi về phía cầu thang. Cậu muốn tự đưa cho anh.

Ngọc Quý đẩy cửa đi vào, thấy anh đang ngồi đó.

Lai Bâng có chút mệt mỏi, anh xoa xoa đầu thì thấy cậu đi vào.

Lai Bâng: Quý?

Ngọc Quý đặt khay bánh trên tay xuống, cậu đi đến chỗ anh. Nhìn vào máy tính của anh, có gì đó không ổn, cậu thấy sai sai... Sai lắm luôn.

Lai Bâng bây giờ mới để ý đến trời đã tối, anh mãi mê làm việc quá rồi. Ngọc Quý kéo anh, anh nhìn cậu.

Lai Bâng: Sao vậy?

Cậu chỉ tay về phía màn hình máy tính. Lai Bâng không hiểu cậu muốn làm gì, anh kéo cậu lại gần rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Lai Bâng: Em muốn làm gì thì làm đi. -Anh nhẹ nhàng nói-

Ngọc Quý nhìn anh, ý muốn hỏi bản thân thật sự được động vào không?

Lai Bang: Em cứ làm đi. -Anh chắc chắn bảo-

Ngọc Quý cười rồi gật đầu, cậu đặt tay lên bàn phím máy tính, tốc độ đánh máy đúng là quá nhanh, khiến Lai Bâng không theo kịp.

Ngọc Quý...Ôi trời đất!

Lai Bâng ngồi im nhìn cậu đánh máy liên tục. Những chỗ anh đau đầu thì cậu giải quyết nhanh gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc. Chẳng mấy chốc Ngọc Quý giúp anh hoàn thành những chỗ chưa xong. Cậu dừng tay lại, quay đầu nhìn anh. Trước kia Ngọc Quý cũng được đi học mà, dù sao cũng không được nuông chiều như Hoàng Nam nên cậu lấy việc học để cố gắng. Cậu tự học cao cho bản thân, không có máy tính thì cậu sẽ nhân những ngày có ít tiết, ở lỳ trong phòng máy tính của trường rồi tìm tòi đủ thứ. Ngọc Quý cũng chỉ mới 20 tuổi, nếu bây giờ còn đi học cậu đã năm 2 đại học rồi. Khả năng của cậu rất giỏi chỉ là không được đi học đến nơi đến chốn, nên đành vùi sâu.

Lai Bâng bất ngờ với tài năng của cậu, những chỗ anh đang đau đầu thì cậu đã hoàn thành giùm anh rất tốt rồi.

Lai Bâng: Em tuyệt thật đấy! -Anh nhìn cậu trầm trồ khen ngợi-

Anh nổi tiếng là thông minh, thương trường không ai là không biết đến tên anh. Nhưng những lúc như thế này, anh cảm thấy Ngọc Quý còn giỏi hơn cả anh.

Ngọc Quý mỉm cười, cậu không biết mình có thể giúp cho anh được nhiều chuyện như vậy.

Lai Bâng: Quý...

Lai Bâng lại bắt đầu làm chuyện xấu, tay anh không ngừng mò mẫm trong áo cậu.

Ngọc Quý ngồi lên đùi anh như vậy...làm sao chịu được đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro