Chap 32
Thấy bộ dạng hống hách của Tuyết Nhi, Ngọc Quý không chịu được đành đi ra, cậu lại gần chỗ cô ta và hai bảo vệ đang đứng ở đó kéo cô lại.
Bảo Vệ: Thiếu...thiếu phu nhân.
Ngọc Quý: Hai anh cứ xuống trước đi, chỗ này để tôi lo. -Cậu mỉm cười nói-
Bảo Vệ: Nhưng...
Ngọc Quý: Không sao, dù sao cũng là một bà thím đẹp mà điên, tôi tự giải quyết được.
Hai nhân viên bảo vệ nghe vậy liền bật cười, cuối cùng cũng tuân lệnh cậu trở về vị trí của mình.
Tuyết Nhi biết rõ Ngọc Quý đang khịa mình, cô ta liền tức tối.
Tuyết Nhi: Cậu nói ai điên đấy hả?
Ngọc Quý: Ngoài tôi và cô ở đây, không lẽ tôi tự nói tôi sao?
Đúng là đẹp mà điên thật con mẹ nó rồi! Quá tiếc cho cái nhan sắc này. Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông độc thân, chị ta cũng hết sức đẹp, vẻ đẹp này đúng là Ngọc Quý công nhận rất giống tiên nữ. Nhưng lại nhắm vào gia đình người ta mà phá, đẹp mà đi làm trà xanh thì chỉ có mà vứt ra chuồng lợn chơi thôi, nhân loại cũng chẳng ai dám chơi cùng.
Tuyết Nhi: Cậu dám? -Cô chỉ tay vào mặt cậu, mất tình tĩnh nói-
Ngọc Quý đưa tay lên, đẩy nhẹ tay chị ta xuống.
Đúng là lúc trước cậu yếu đuối, không đủ can đảm nhìn thẳng mặt người khác hay phản kháng lại, nhưng bây giờ khác rồi, bên cạnh Lai Bâng cậu đã học được rất nhiều điều đó.
Ngọc Quý: Chị gái à, chị đang làm hành động bất lịch sự đó.
Ngọc Quý có ý tốt nhắc nhở, chị ta được giáo dục như thế nào vậy? Không biết hành động chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự như thế nào sao?
Tuyết Nhi: Mày...mày đừng có mà ngang ngược! -Cô tức tối nói-
Nếu bây giờ có người khác nhìn vào, đâu ai ngờ được đây là bộ dạng của Trịnh tiểu thư, tiểu thư mệnh danh dịu dàng như cô tiên chứ?
Nghe câu nói của Tuyết Nhi, cậu nhớ đến Hoàng Nam từng nói câu đó với mình.
Hai con người này là bạn bè thân thiết à? Sao lại có thế giống nhau đến tính cách, lời nói lẫn suy nghĩ chỉ biết hãm hại cướp giật vị trí của người khác vậy chứ?
Ngọc Quý: Tôi ngang ngược? Chị mới là người đang ngang ngược ở đây đó chị gái! Trịnh tiểu thư, chị biết rõ Lai Bâng đã có vợ, vợ anh ấy là tôi. Sao chị còn mặt dày đến đây tìm chồng tôi vậy?
Đối với cái loại người này, cậu cứ giữ cái đầu lạnh mà giải quyết thôi.
Tuyết Nhi: Tao không quan tâm đến mày, tao muốn tìm Lai Bâng. Tránh ra cho tao đi tìm em ấy!
Tuyết Nhi cố chấp lao đến phòng làm việc của Lai Bâng.
Chẳng dễ dàng gì Ngọc Quý để cho chị ta qua, cậu liền đi đến ngăn cản lại.
Ngọc Quý: Không phận sự, miễn vào! -Cậu mỉm cười nhìn chị ta-
Tuyết Nhi càng lúc càng tức điên lên, chị ta tức giận vung tay lên, tính tát Ngọc Quý thì cậu phản xạ nhanh bắt lấy tay chị ta, lập tức lôi tay chị ta ra phía sau khiến chị ta đau đớn.
Tuyết Nhi: Đau...đau...thằng khốn...mau bỏ tao ra!
Tuyết Nhi rơi vào thế bị động, còn bị Ngọc Quý đè ép thế này thì quá đau rồi!
Ngọc Quý: Chị nói đấy nhé?
Ngọc Quý mỉm cười, cậu đưa chân lên đạp mạnh một phát vào lưng Tuyết Nhi rồi buông tay chị ta ra.
Tuyết Nhi bị đạp thì ngã nhào ra đất, lúc này cửa thang máy mở ra, Lai Bâng cũng đi tới. Nhìn thấy bộ dạng nằm dưới sàn đầy thảm thương của Tuyết Nhi, anh chỉ im lặng không nói gì.
Thấy Lai Bâng, Tuyết Nhi liền bò đến ôm lấy chân anh.
Tuyết Nhi: Lai Bâng...vợ em...vợ em đánh chị kìa. -Cô giả bộ đáng thương cất giọng nói-
Cứ tưởng làm vậy Lai Bâng sẽ xiêu lòng, ai dè anh tuyệt tình rút chân ra đá chị ta sang một bên rồi đi đến chỗ Ngọc Quý đứng.
Lai Bâng: Vợ, em có sao không? -Anh dịu dàng hỏi-
Ngọc Quý: Không sao, em chỉ là đá chị ta một cái mà thôi.
Lai Bâng: Vậy cũng không được đâu vợ. -Anh nghiêm nghị nói-
Ngọc Quý nhìn anh.
Lai Bâng: Lỡ đâu chân em đau hay em ngã cùng thì sao? Những chuyện này không được làm nữa, đôi chân này của em không xứng đáng đạp loại người này.
Lai Bâng yêu chiều đáp, vừa quan tâm vừa sủng ái cậu. Cũng như có mùi cà khịa nồng nặc ở đây.
Lai Bâng: Oh, Trịnh tiểu thư xin lỗi chị, vợ tôi lỡ đạp chị rồi. Nếu chị đã không đi được, tôi sẽ gọi người đưa chị đi, chị đứng không được thì tôi đành bảo người kéo lê kéo lết chị đi vậy.
Lai Bâng nhìn Tuyết Nhi nằm thảm hại ở đó. Lúc này thang máy lại một lần nữa mở cửa ra, không phải hai nhân viên bảo vệ mà chính là thuộc hạ riêng của Lai Bâng.
Họ đi đến, kéo Tuyết Nhi lên, từ từ kéo lê cô ta đi như kéo bao cát.
Tuyết Nhi: Lai Bâng...em...em dừng lại...em làm gì vậy?
Tuyết Nhi bị kéo vào thang máy, miệng không ngừng la hét như lợn bị chọc tiết.
Nhìn mặt Lai Bâng chắc có hứng thú quan tâm chị ta lắm à?
Ngọc Quý: Anh cũng ác lắm đó. -Cậu nhìn anh-
Cậu chỉ đạp chị ta một cái, còn anh thì cho người đặc biệt kéo chị ta đi như vậy, kéo ra khỏi Thóng Thị cũng quá đáng thương rồi.
Lai Bâng: Cô ta đến đây làm càng, chúng ta phải có biện pháp mạnh chứ.
Anh vừa đi ra ngoài một chút, vừa trở về đã nghe bảo vệ phía dưới nói chuyện Tuyết Nhi đến đây. Nếu như bình thường anh sẽ gấp gáp lên bảo vệ Ngọc Quý, nhưng lần này anh có cảm giác vợ mình sẽ giải quyết tốt chị ta nên cứ từ từ thong thả đi lên.
Quả nhiên anh đoán đúng, Ngọc Quý đã mạnh mẽ hơn trước rồi.
Ngọc Quý: Chị ta đấy, không xứng đáng làm đối thủ với em đâu. -Cậu nhìn anh tự tin nói-
Cậu...đã đánh giấu chủ quyền người đàn ồn này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro