Chap 2
Thư ký Lâm nghe xong liền xin phép trở về phòng làm việc, thực ra trước khi kết hôn thư ký cậu đây đã điều tra về Ngọc Quý. Thân phận của Ngọc Quý ở Nguyễn gia không mấy cao cả đâu, theo dữ liệu điều tra thì Ngọc Quý được xem là đứa con hoang trong nhà, mọi công việc của người ở cậu đều làm hết. Còn nữa, luôn chịu ức hiếp từ người anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn phu nhân. Nhìn thế thôi nhưng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài trông rất đẹp đẽ.
Thư ký Lâm cậu cũng định nói cho Thóng Lai Bâng biết, nhưng có lẽ tên sếp này rất ghét Ngọc Quý. Cũng đúng, đi theo sếp bấy lâu nay, Thóng Lai Bâng là người ra sao thư ký Lâm đã quá rõ. Chỉ hy vọng Ngọc Quý chịu được ở bên Lai Bâng, chứ không phải chỉ 1 2 tuần cuốn gói chạy thì không biết ăn nói sao với Thóng lão gia và Thóng phu nhân.
_____________________
Cứ thế cuộc hôn nhân của cả hai đã trôi qua được một tháng, anh không ngó ngàng gì đến cậu, cậu thì luôn làm tốt bổn phận của mình. Mỗi buổi sáng đều nấu ăn cho anh, buổi tối thì cơm canh luôn dọn sẵn chờ anh về. Mặc dù trong một tháng qua, anh và cậu chưa hề chung bàn lấy một bữa, luôn làm lơ nhau.
Nói đến tên cậu anh cũng không biết hay nhớ về nó, mỗi lần thấy anh thức dậy hay đi về cậu đều né tránh.
Thóng Lai Bâng cảm thấy như vậy rất tốt, anh cũng không thích gì cậu, tốt hơn là đừng đứng trước mặt anh, anh cảm thấy bầu không khí không mấy tốt lành gì cả.
Hôm nay cũng vậy.
Thóng Lai Bâng trở về nhà, bình thường về đến nhà cửa đã sáng đèn, mùi thơm thức ăn cũng làm anh chú ý. Nhưng hôm nay thì không... Cả căn nhà tối thui, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Thóng Lai Bâng cảm thấy rất lạ, tiện tay cởi bỏ cavat rồi đi xung quanh tìm cậu.
Lai Bâng: Cậu ta không có ở đây sao?
Thóng Lai Bâng lẩm bẩm, bình thường cậu luôn làm tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình, hôm nay ăn gan hùm lại dám trốn việc sao?
Thóng Lai Bâng có chút tức giận, nói là cuộc hôn nhân vậy cho sang, chứ thực ra Nguyễn lão gia đó đã bán con trai mình đi vì dự án, vì thế trong mắt anh Nguyễn Ngọc Quý không khác gì là một người giúp việc chứ đừng nói gì đến là vợ anh. Anh rút điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra...cả tháng nay ngoài việc chạm mặt nhau với số lần đếm trên đầu ngón tay, anh và cậu cũng không hỏi han gì nhau nói gì đến chuyện mà biết số điện thoại chứ.
Lai Bâng: Mặc kệ vậy.
Thóng Lai Bâng ném điện thoại lên sofa, ngồi xuống, hậm hực trong lòng. Trong mắt anh Nguyễn Ngọc Quý đúng là chướng mắt thật, nhưng đi đến giờ mà chưa về nhà lại là thân con trai đã có chồng, như thế có quá la cà không?
Lai Bâng: Cậu ta hôm nay lớn gan thế không biết?
Thóng Lai Bâng cứ ngồi nói chuyện một mình như thằng điên, anh đứng dậy đi về phòng vô tình đi ngang phòng cậu, thấy cửa phòng không khoá, anh tò mò mở cửa đi vào. Thật ra Nguyễn Ngọc Quý mang đồ sang đây ở và ngủ anh cũng không nói gì, bởi vì anh có để tâm mà chú ý đến đâu.
Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ và một cây bút để bên cạnh, cuốn sổ được mở sẵn ra, Lai Bâng có chút tò mò, ma xui quỷ khiến anh cầm lên, đập vào mắt anh.
Ngày...Tháng...Năm...
"Hôm nay tôi lại muốn chết."
Đọc dòng đầu tiên, Thóng Lai Bâng liền bật cười. Muốn chết? Có phải suy nghĩ nhất thời hồ đồ không?
Ngày...Tháng...Năm...
"Hôm nay cũng vậy, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cái chết."
Đọc đến dòng thứ hai, Thóng Lai Bâng bắt đầu nhăn mặt, anh đưa tay lật các trang sau. Nội dung đều rất giống nhau, là ngày tháng năm, sau đó là tôi muốn chết, tôi muốn tự tử, tôi muốn rời khỏi cuộc đời này.
Thóng Lai Bâng đọc xong càng không nghĩ đến cậu ngày nào cũng loanh quanh ở nhà mình trong đầu đều tư tưởng nghĩ đến cái chết. Vậy đừng nói...
Lai Bâng: Đừng nói cậu ta tìm chỗ rồi nghĩ quẩn nha?
Thóng Lai Bâng đóng cuốn sách, sau đó đặt lại chỗ cũ rồi vội vàng xuống nhà. Cầm điện thoại lên định gọi cho thư ký Lâm cho người tìm cậu, nhưng nghĩ lại...nếu Nguyễn Ngọc Quý chết, có phải anh sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân rắc rối này không? Như vậy thì càng tốt.
Thóng Lai Bâng bỏ điện thoại xuống, nếu cậu ta thật sự tìm chỗ tự tử, kết liễu cuộc đời mình.
Lai Bâng: Coi như là chuyện tốt đi, dù sao cậu ta cũng đâu muốn sống.
Thóng Lai Bâng hững hờ nói, anh cầm điện thoại quay lưng đi về phòng, trong đầu lập tức gạt bỏ suy nghĩ tìm Ngọc Quý trở về. Hay là tìm cậu rồi ngăn cản cậu làm điều dại dột. Có vẻ không có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc.
_____________________
Bệnh viện
Phạm Vũ Hoài Nam bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người đều mệt nhừ, y tá đằng sau cũng đẩy Nguyễn Ngọc Quý đi ra khỏi phòng cấp cứu, đưa về phòng bệnh.
Có nên báo cho cậu ta biết không? Mặc dù tên nắng mưa thất thường đó chẳng quan tâm cậu vợ câm này của mình chút nào.
Nguyễn Ngọc Quý được chuyển đến phòng bệnh. Nghe người đưa cậu đi cấp cứu nói rằng Ngọc Quý bị cướp, do dằn co với tên cướp nên hắn đã đâm Ngọc Quý. Cũng may vết thương không quá sâu, đã an toàn tính mạng rồi.
Hoài Nam đứng ở bên cạnh giường bệnh, anh im lặng nhìn Ngọc Quý đang ngủ, bàn tay con trai nhưng thô ráp đến như vậy, có vẻ như Ngọc Quý là một người không quan tâm đến ngoại hình của mình. Cũng phải, cho dù có ở bên cạnh Lai Bâng đẹp đến đâu, nổi bật đến đâu, nếu anh ta không thích miệng không chú ý đến.
Hoài Nam kéo ghế ngồi xuống, anh im lặng quan sát Ngọc Quý.
Y tá lúc này đi vào, vì Hoài Nam là bác sĩ phụ trách trường hợp của Ngọc Quý nên đành hỏi anh.
Y tá: Bác sĩ Phạm, chúng ta nên liên lạc với người nhà cậu ấy để làm thủ tục nhập viện.
Hoài Nam: Để tôi làm, cậu ấy là người quen của tôi.
Hoài Nam nói, sau đó anh liền đứng dây, y tá có chút bất ngờ.
Hôn lễ của Thóng Lai Bâng dĩ nhiên anh có tham gia hôm đó nên nhớ Nguyễn Ngọc Quý thôi, không phải là gì đâu.
Sau khi làm thủ tục xong, Hoài Nam rút điện thoại ra gọi cho Lai Bâng.
Lai Bâng: alo
Hoài Nam: Lai Bâng, cậu không thấy trong nhà mình thiếu gì à?
Lai Bâng: Hoài Nam, đừng lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề chính đi.
Hoài Nam: Nguyễn Ngọc Quý bị đâm, đang ở bệnh viện của tôi.
Lai Bâng: Nguyễn Ngọc Quý?
Hoài Nam: Này này, đừng nói đến cả tên vợ của cậu mà cậu cũng không biết đấy nhé.
Lai Bâng: Có lẽ là vậy.
Nghe Lai Bâng đáp, Hoài Nam bất lực đưa tay lên day day trán. Cậu ta rõ ràng là không biết tên vợ của mình rồi. Kết hôn cũng đã được 1 tháng, thật sự Thóng Lai Bâng không hề biết tên vợ mình sao? Cả hai ít nhất ngày nào cũng gặp mặt nhau trong nhà mà.
Hoài Nam: Thóng Lai Bâng, Ngọc Quý là tên vợ của cậu, cậu ấy bị đâm hiện đang nhập viện, vừa mới được làm phẫu thuật xong.
Hoài Nam hít thở thật sâu, ôi nếu bây giờ Lai Bâng mà đứng đây anh sẽ đấm cho cậu ta mấy phát, con người gì mà lạnh lùng vô tâm đến như vậy chứ?
Lai Bâng: Cậu ta cũng chưa chết, cậu báo với tôi làm gì?
Nghe Lai Bâng nói xong, Hoài Nam hít thở sâu một lần nữa, anh cúp máy thẳng thừng. Loại người này, tại sao Ngọc Quý vẫn nhẫn nhịn được suốt một tháng qua vậy?
Hoài Nam: Cậu không chăm sóc, tôi chăm sóc.
Hoài Nam ngầm tuyên bố, anh hậm hực trở về phòng làm việc nghỉ ngơi, có lẽ sáng mai Ngọc Quý mới tỉnh lại, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngay qua anh không được chợp mắt chút nào cả. Dưỡng sức cái đã rồi tính với Thóng Lai Bâng đó sau.
____________________
Ngày hôm sau
Lai Bâng vô tâm tới nỗi không thèm gọi lại cho Hoài Nam, cũng không có ý gọi đến để hỏi thăm tình hình của Ngọc Quý như thế nào. Hết sức vô tâm, quá sức tưởng tượng của Hoài Nam rồi.
Ngọc Quý tỉnh dậy, cậu nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Hôm qua cậu đi siêu thị về, không may gặp phải tên cướp, cậu liền cố chống cự, không ngờ tên cướp liền rút dao rọc giấy ra đâm cậu một nhát, cứ nghĩ mình đã đi luôn rồi chứ. Không ngờ là còn sống.
Hoài Nam: Cậu Quý, tình hình cậu thế nào rồi?
Ngọc Quý nhìn anh, cậu nhận ra người đàn ông này, ở lễ cưới...hình như anh ta là bạn thân của Lai Bâng. Ngọc Quý chỉ gượng cười.
Hoài Nam nhớ ra cậu bị câm, không thể trả lời mình được.
Hoài Nam: nếu cậu ổn thì gật đầu nhé.
Ngọc Quý liền gật đầu.
Hoài Nam: Vậy thì tốt rồi, chắc cậu đói rồi phải không? Tôi mua gì cho cậu ăn nhé?
Ngọc Quý lắc đầu.
Hoài Nam: Cậu không đói sao?
Ngọc Quý rút tay khỏi mền, làm động tác trả lời, cũng không biết anh có thể hiểu ra không.
"Không cần đâu, phiền anh quá."
Hoài Nam: Không có phiền.
Hoài Nam liền đáp, điều đó làm cậu có chút bất ngờ.
Hoài Nam: Tôi từng học qua ngôn ngữ của người câm, nên tôi hiểu cậu đang nói gì. Cậu cứ ở đây, tôi đi mua đồ ăn cho cậu.
Anh mỉm cười nói, đầy dịu dàng với Ngọc Quý, sau đó quay lưng rời đi.
Ngọc Quý nhìn Hoài Nam rời đi, người đàn ông này...anh ta thật ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như thế, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối sao..? Người như Ngọc Quý cậu thật sự cũng có người muốn quan tâm, chăm sóc lo lắng đến vậy ư? Có lẽ là không rồi. Nghĩ đến đây Ngọc Quý cười chua chát, nụ cười này...không biết là bao nhiêu lần rồi.
Hoài Nam mua cháo về cho Ngọc Quý, anh còn cẩn thận chăm sóc cậu, đầy ân cần đút cháo cho Ngọc Quý ăn.
Cậu rất cảm kích vì anh quan tâm đến mình, ăn xong Ngọc Quý liền đưa tay làm hành động cảm ơn.
Hoài Nam: Không có gì đâu, dù sao tôi cũng là bác sĩ phụ trách cậu của mà.
Anh cảm thấy cậu rất tốt, ngoài việc mái tóc có vẻ hư tổn và gầy ra thì Ngọc Quý không phải loại người thích trèo cao hay có dã tâm. Mắt nhìn người của Hoài Nam rất tốt, anh thật sự chắc chắn cậu là một người tốt.
Hôm đó ở hôn lễ, anh còn thấy cậu cúi chào những vệ sĩ ở đó, hiếm khi có ai cúi chào như vậy lắm. Lúc đó cũng kha khá ấn tượng rồi.
Ngọc Quý chợt nhớ ra chuyện ở nhà, cậu quơ quơ tay.
"Anh là bạn của Lai Bâng sao?"
Cả đêm cậu ở đây, không báo anh một tiếng, bữa sáng cũng không nấu, còn chưa dọn dẹp nhà cửa và phơi quần áo.
Hoài Nam: Phải
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, nhưng tôi có thể xuất viện về nhà không?"
Hoài Nam: Này cậu Quý, cậu chỉ vừa mới phẫu thuật đêm qua, bây giờ cậu muốn về nhà là có ý gì?
Hoài Nam khó chịu nói. Đây là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hay sao? Cậu ta cũng kỳ lạ không khác gì Thóng Lai Bâng xíu nào.
"Có rất nhiều việc ở nhà đợi tôi về làm. Tôi phiền anh rất nhiều rồi, dù sao cũng chỉ là một nhát dao thôi, chưa thể lấy mạng của tôi được đâu."
Hoài Nam: Một vết đâm? Này cậu, tôi là bác sĩ, tôi là theo bệnh nghề nghiệp, chừng nào tôi thấy tình trạng của cậu tốt hơn thì tôi mới cho cậu xuất viện.
Hoài Nam đứng dậy nói, sau đó hậm hực ra khỏi phòng bệnh.
Một vết đâm?
Nếu hôm đó tên cướp dùng sức đâm mạnh vào đã ảnh hưởng đến nội tạng cậu rồi. Cậu ta không biết quý trọng mạng sống của mình sao?
______________________
Buổi chiều hôm nay Hoài Nam không có bận việc gì, anh phóng thẳng đến Thóng thị tìm Thóng Lai Bâng. Chỉ có những kẻ kỳ lạ mới chơi với những kẻ kỳ dị.
Hoài Nam: Thóng Lai Bâng.
Hoài Nam xông thẳng vào phòng làm việc, nhìn Lai Bâng vẫn đang bình tĩnh làm việc. Dường như không có dấu hiệu lo lắng hay quan tâm đến cậu vợ câm của mình.
Lai Bâng: Nếu cậu đến đây chỉ để nói về tình trạng của cậu ta thì tôi không có hứng nghe.
Thóng Lai Bâng nói. Đầu cũng không ngẩng lên nhìn lấy Hoài Nam một cái.
Hoài Nam đưa tay lên day trán, ôi trời đất thiên địa ơi.
Hoài Nam: Lau Bâng, cậu thật sự không quan tâm đến vợ mình luôn à?
Hoài Nam cố gắng hỏi, sống chung cả một tháng trời chẳng lẽ tên này không có tình cảm với cậu?
Lai Bâng: Đến cả tên của cậu ta tôi còn không muốn nhớ. Tôi cũng không xem cậu ta là vợ mình.
Hoài Nam giơ hai tay lên đầu hàng, thôi thôi...Anh xin phép đầu hàng.
Hoài Nam: Tôi không nói với cậu nữa, Lai Bâng cậu đáng sợ thật đó.
Lai Bâng lười biếng đáp, anh cắm mặt vào công việc làm tiếp.
Biết mình bị Lai Bâng làm lơ, Hoài Nam liền đi ra sofa ngồi xuống dựa lưng vào.
Hoài Nam: Mà này, cậu ấy nói chỉ là một vết đâm. Nếu một người bị thương như vậy sẽ rất tức giận và sợ hãi, nhưng trông cậu ta lúc đó rất thản nhiên. Trông giống như không sợ chết vậy.
Lai Bâng nghe tới đây thì dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nam.
Lai Bâng: Làm sao cậu ta bị đâm vậy?
Thấy Lai Bâng bắt đầu quan tâm đến, Hoài Nam có chút bất ngờ.
Hoài Nam: Nghe đâu là cậu ấy bị cướp, do chống cự cho nên bị đâm.
Lai Bâng nghe đến thế liền không đáp, chỉ im lặng.
Hoài Nam: Lai Bâng, cậu biết được gì phải không?
Hoài Nam nghi ngờ, quay đầu lại nhìn Lai Bâng. Không phải khi không tên hâm này lại hỏi cậu như vậy.
Lai Bâng: Tôi cứ nghĩ cậu ta tự đâm mình.
Hoài Nam: Thóng Lai Bâng... -Hoài Nam cau mày nhìn anh-
Lai Bâng: Rồi rồi.
Anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình.
Lai Bâng: Thật ra tôi lén đọc nhật ký của cậu ta, trong đó cậu ta viết rằng mình muốn chết, mình muốn tự tử, tôi cứ tưởng cậu ta nghĩ quẩn mà tự sát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro