14. Nghe thấy rồi, bảo bảo đã biết đạp
Lý Chính Huyền sau khi tiễn Thẩm Tuyền Duệ trở về vẫn còn chưa hết kích động. Nụ cười nhiều lúc không tự chủ được cứ tự nghênh nghênh lên, thi thoảng lại dọa người xa lạ đi đường nhìn nam nhân bằng ánh mắt ngập tràn khó hiểu, hắn cũng không có mấy để ý quan tâm.
Chính Huyền trên xe buýt còn liên tục xoa miết hai tay vào với nhau, thầm gợi nhớ lại trong đầu cái cảm giác ấm áp lại mềm mại từ mấy đầu ngón tay thiếu niên ấy. Quanh quẩn như đâu đây vẫn còn ngửi thấy hương vani nhàn nhạt từ mái tóc mềm mượt của Tuyền Duệ.
***
"A!"
Tuyền Duệ giật mình kêu lên, thoáng chốc đánh rơi luôn quyển báo đang cầm trên tay. Bàn tay run run đặt lên bụng khó hiểu, ánh mắt cũng ngập tràn nghi ngờ, cảm thấy cái gì đó rất kỳ lạ lại hơi hơi nhộn nhạo trong bụng mình.
Chính Huyền ngồi bên cạnh cũng bị dọa theo, mau chóng rời sự chú ý từ tivi sang cậu. Nét mặt đầy lo lắng quan tâm thiếu niên, "Sao rồi, cậu có phải thấy không khỏe không, có cần đi bệnh viện hay không?'
Tuyền Duệ nhẹ lắc đầu trấn an hắn rồi lại im ắng muốn nghe ngóng một chút, bàn tay ôm ôm lại xoa vuốt cái bụng ngưỡng cao cao khỏi lớp áo len. Thầm nhớ tới lời Chương Hạo dặn dò mấy hôm trước, tới giai đoạn mang thai này là đã dần dần có thể cảm nhận được thai máy thai đạp rồi. Cậu băn khoăn không biết liệu có phải đó là bảo bảo đang đạp hay không.
Cái cảm giác có chút nhói, một chút cực kỳ nhỏ mà thôi, nếu không chú ý còn có khả năng không nhận ra nữa, rồi sau đó lại rất nhanh tan biến hệt như chưa có gì vừa xảy ra vậy. Tuyền Duệ trong lòng tràn đầy thích thú kỳ lạ, ánh cười trong mắt thiếu niên làm hắn không biết là có ý gì.
"Có thể... có thể là đứa nhỏ vừa đạp một cái.", cậu nói với giọng điệu không chắc chắn, nhưng nụ cười hạnh phúc đã lan tỏa trên mặt.
"Thật?" Chính Huyền hiếu kỳ, cũng muốn nghe thử nhưng không dám làm gì khi chưa có sự đồng ý của Tuyền Duệ. Chỉ có thể ngồi một bên quan sát cậu, bàn tay có chút hưng phấn theo mà liên hồi xoa nắn vào với nhau mất bình tĩnh.
'A! Lại nữa. Anh lại đây mà xem."
Tuyền Duệ kích động hô lên, sau đó quên mất cái gì động chạm xa cách linh tinh, rất tự nhiên nắm lấy tay Chính Huyền đặt lên chỗ bảo bối vừa đạp.
Nhưng đến khi nam nhân chạm tới bụng cậu, Tuyền Duệ nhận thấy hình như đứa nhỏ lại không có động tĩnh gì nữa rồi, căn bản thai máy rất nhẹ mà thôi, nếu không canh kỹ rất khó bắt được. Thiếu niên thì lại có chút nóng lòng muốn chứng minh cho Chính Huyền, muốn cha đứa nhỏ cũng có thể nghe được cử động đầu tiên của bảo bảo. Cậu đẩy người Chính Huyền ý bảo ngồi xuống sàn, rồi kéo đầu hắn áp lên bụng mình.
Chính Huyền thấy cậu chủ động như vậy, hắn phát ngốc luôn, ý cười xuất hiện trên môi. Cùng thiếu niên nín thở cảm nhận chuyển động chỉ rất nhỏ, dấu hiệu đầu tiên từ nhóc con trong bụng.
Bàn tay Tuyền Duệ áp lên tóc hắn rất nhẹ nhàng, ánh đèn ngủ vàng nâu ấm áp chiếu sáng một góc khuôn mặt hai nam nhân, một lớn một nhỏ không giấu được nụ cười vui thích.
Chính Huyền thật sự đã nghe thấy rồi, hắn mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn Tuyền Duệ, rồi không nén được kích động lại cúi đầu áp tai xuống muốn rõ ràng lại một lần nữa, tham lam muốn nghe tiếp. Đôi bàn tay nam nhân ấp lên eo cậu, hơi ấm từ từ lan tỏa, tựa như là đang muốn ôm luôn cả hai cha con bọn họ vào lòng. Thiếu niên cũng gật đầu lại với hắn, tiếng cười của chàng trai đầy trong trẻo vang vọng quanh căn phòng khách nhỏ bé.
Nhìn từ xa có ai mà muốn từ chối thừa nhận rằng đây không phải là một cặp vợ chồng mới cưới vô cùng hạnh phúc cơ chứ. Cùng nhau ăn cơm, cùng ở một chỗ, tới bây giờ lại cùng nhau đón từng chuyển động rất nhỏ đầu tiên của bảo bảo trong bụng.
Tuyền Duệ dường như đã quên mất mình lúc nào cũng khẳng định rằng đứa nhỏ không phải con của Chính Huyền, lúc này lại vô tư khoe với hắn bảo bảo đã biết đạp. Nhưng cậu cũng chưa khi nào thấy hắn nề hà bảo bảo là con ai, có mỗi cậu là tự nhảy dựng lên từ chối mặc kệ hắn có thắc mắc hay không mà thôi.
Dường như là nam nhân ấy những gì chỉ cần thuộc về thiếu niên trước mặt, hắn cũng đều yêu quý coi trọng hết vậy, thậm chí đối với đứa nhỏ còn lo lắng bảo vệ hơn gấp đôi là đằng khác. Điều này chắc Tuyền Duệ hẳn cũng rõ ràng rồi, cậu vẫn luôn rất cảm kích hắn.
Nếu là người ngoài, hẳn đã sớm chê bai nam nhân như hắn ngu ngốc không đâu, dẫu sao cũng đâu phải cốt nhục của hắn, hắn khẩn trương cái gì. Nhưng người đàn ông hiểu rõ bản thân hắn đang đứng ở đâu, những gì Chính Huyền yêu thương thì sẽ chẳng cần suy tính thiệt hơn cái gì. Miễn sao tâm lý thực sự thanh thản vui vẻ là được rồi, có là con của Tuyền Duệ với nam nhân khác cũng không hề làm giảm đi tình yêu của Chính Huyền với thiếu niên ấy và cả đứa nhỏ trong bụng cậu.
Tuyền Duệ hoàn toàn tin tưởng nam nhân này là chỗ dựa vững chắc nhất trong tất cả những người đàn ông cậu đã gặp trong xã hội hiện nay. Cái gì cũng đặt cậu lên trên hết, thậm chí có đôi khi còn có chút ngốc nghếch cam chịu quá mức, khiến người khác bất chi bất giác thấy thương thương.
***
Thế là buổi tối hôm ấy Tuyền Duệ mang theo hân hoan ôm bảo bảo trong lòng ngủ say không chút mộng mị, nghĩ muốn ngày hôm sau thức dậy đến khoe với Thành Hàn Bân mới được. Bên dưới sàn phòng, ngay cạnh chân giường là Chính Huyền đang nằm suy nghĩ, hắn ngược lại hạnh phúc tới không thể chợp mắt nổi, cứ liên hồi trằn trọc mãi nghĩ về cậu và đứa nhỏ.
Nhưng những ấm áp giống như một gia đình hoàn thiện mà hắn có mơ cũng thấy hão huyền đang xảy ra trước mặt này lại khiến hắn có chút sợ hãi. Nếu như tương lai một ngày nào đó nam nhân khiến Tuyền Duệ mang thai kia quay lại, cha ruột của đứa nhỏ trong bụng cậu. Có phải người đó sẽ giành mất vị trí lúc này của Chính Huyền. Hắn sẽ bị gạt ra khỏi cuộc đời Tuyền Duệ, cuối cùng phải đứng tránh qua một bên ghen tị đỏ mắt quan sát cậu cùng người đàn ông khác chăm sóc bảo bảo của bọn họ. Lý Chính Huyền sẽ phải trở về vạch xuất phát như vốn dĩ?
Hắn càng nghĩ càng thấy ruột gan cồn cào hết cả, sau cuối không thế chịu đựng được nữa mà nhẹ ngồi dậy quan sát thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn tận hưởng hơi ấm, mộng mị về đứa nhỏ.
Ánh đèn cao áp nhàn nhạt ngoài cửa sổ soi chiếu lên một nửa khuôn mặt cùng khóe miệng nghênh lên đôi chút, gò má Tuyền Duệ hồng hào, đôi hàng mi rợp bóng khép hờ đặc biệt xinh xắn ấy, đọng lại trong lòng nam nhân bao nhiêu là yêu thương xót xa. Tựa như tất cả những nữ nhân từng đi qua cuộc đời hắn, chẳng có ai là sánh bằng với cậu cả.
Nhưng cũng có nghĩa là sẽ đau khổ biết bao nếu phải rời xa thiếu niên này. Chính Huyền không kìm chế nổi đưa tay đến vuốt nhẹ bầu má cậu, từng đường nét mềm mại lướt nhẹ qua đầu ngón tay nam nhân, mềm mại lại đàn hồi vô cùng tốt. Hắn kinh ngạc nhận ra thiếu niên kia đang cười mỉm khẽ trong mơ, cái đầu vô thức nương nhờ cọ cọ hắn. Chính Huyền trong phút giây thăng hoa cảm xúc không khỏi to gan hơn bình thường. Thoắt cái cúi xuống, kín đáo chạm lên môi Tuyền Duệ thơm một cái, đôi mắt còn cẩn thận theo dõi sợ cậu sẽ tỉnh dậy bắt gặp. Thật giống như đang đi ăn trộm vậy, là ăn trộm đậu hũ non.
Cuối cùng quyết định trở về chỗ mình, nam nhân lại kìm không đặng mà hôn thêm nốt cái nữa, tham lam liếm khẽ lên bờ môi mỏng hồng của Tuyền Duệ. Sau đó mới nửa thỏa mãn, nửa có chút nuối tiếc nằm lại bên dưới sàn.
Tuyền Duệ không biết Chính Huyền nghe lời ai khuyên bảo mà ngày nào cũng nấu ngó sen hầm cùng chân giò cho cậu ăn. Thiếu niên ngày nào cũng ăn tới muốn ngán, móng heo còn đặc biệt nhiều mỡ, tới hắn ăn còn không nuốt nổi. Vậy mà lần nào cũng kiên trì hết bỏ thêm đương quy táo đỏ, lại nấu với khoai tây cải bắp.
Kỳ thực mấy hôm Chính Huyền đi theo quản lý học được một số món ăn, nói là đặc biệt tốt cho thai phụ. Quản lý nói, bà đã có hai đứa con một trai một gái, con dâu còn đang có bầu đứa thứ hai, bà đẻ cố cũng ra được hắn, chẳng nhẽ còn phải hỏi cái câu chắc hay không chắc.
Thế là Chính Huyền nghe lời quản lý dạy tăm tắp, có điều những thứ hắn thực hành không có bao nhiêu, tạm thời bây giờ chỉ mới nấu thành công móng heo, mà quản lý nói là rất tốt cho tuyến sữa.
Tuyền Duệ không khách khí quát mắng nam nhân, "Anh còn nấu món chân giò nữa, tôi tới bữa cơm sẽ ra ngoài ăn đồ vỉa hè."
Đồ bên ngoài làm sao đủ dưỡng chất bằng cơm nhà, lại còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh. Bị đau bụng thì làm sao, nên Chính Huyền rất thức thời tạm ngưng một thời gian, kể ra ăn hoài cũng không tốt cho lắm.
Hắn cuối tháng nhận được lương, cộng thêm tiền để dành được ít mấy tháng trước, một phần đưa Tuyền Duệ để cậu trả tiền phòng. Lúc bấy giờ Chính Huyền cũng đã được Tuyền Duệ đồng ý cho ở hẳn với cậu, để hắn có thể chăm lo cho cậu thường xuyên hơn, những lúc cấp bách như nửa đêm hay gì đó hắn còn kịp lo cho cậu. Mang thai như Tuyền Duệ ở một mình lâu Chính Huyền không yên tâm. Sau đó nửa còn lại, hắn mua một hộp yến sào tính nấu chè hạt sen cho cậu.
Tuyền Duệ căn bản không biết nam nhân ấy đối với thân thể cậu tốn kém nhiều tiền đến thế. Tổ yến là thứ đồ thế nào cậu còn không biết hay sao, những người tầng lớp bình dân ăn một ngụm còn không dám, vậy mà hắn lại còn chọn đồ từ hãng sản xuất nổi tiếng. Sau đó quãng thời gian còn lại có phải là chi tiêu nam nhân ấy cũng phải hết sức cẩn thận, đồ đạc mua cho mình còn không dám, thậm chí còn bỏ qua bữa sáng.
Nhưng trước khi Chính Huyền kịp tháo mở cái hộp bìa đựng tổ yến nổi tiếng. Tuyền Duệ trong lúc hắn vắng nhà thấy được, cậu không cần biết, trước mang đi trả lại sau đó lấy tiền về. Ngày hôm ấy còn giận dỗi hắn, cơm cũng không ăn, đóng cửa im lìm cả buổi tối không cho hắn vào.
Chính Huyền hỏi cậu có việc gì, hay hắn lại làm sai sao? Thiếu niên không trả lời hắn, hắn nhìn xấp tiền cậu đem trả tổ yến lấy về được, đặt ngay ngắn trên tủ kê để tivi. Hắn nhanh chóng hiểu ra, sau đó liên hồi ở trước cửa phòng thiếu niên ấy mà năn nỉ muốn trẹo luôn quai hàm, nếu như lần sau hắn còn như vậy, sẽ lập tức biến thành con heo. Tuyền Duệ mới chịu tha lỗi mở cửa ra ngoài ăn cơm.
Chính Huyền quan sát Tuyền Duệ ban nãy nhất quyết đòi nhịn, giờ này lại ăn đồ mình nấu liên hồi như chưa bao giờ được ăn, có vẻ rất đói mà cứ giả vờ. Hắn cười khổ, bản thân ăn cũng chưa được bao nhiêu mà cứ gắp cho cậu suốt. Cảm tưởng như nhìn thiếu niên đối diện vui vẻ nhai nuốt, hắn cũng thấy no luôn rồi.
Tuyền Duệ ngày nào cũng kể chuyện nhà cho Thành Hàn Bân nghe, những lúc hai người rảnh rỗi ngồi buôn như mấy bà tám. Cậu không quan tâm ông chủ chính mình còn đang chẳng có mảnh tình vắt vai, cứ vô tư nói. Sớm đã không để ý mặt y bắt đầu nhuốm đặc mùi vị ghen tị mất rồi.
"Nhưng mà này, chẳng lẽ gia đình em và cậu ta không biết chuyện gì. Dẫu sao họ cũng sắp có cháu bế tới nơi."
Tuyền Duệ nghe Hàn Bân hỏi, lúc bấy giờ mới cẩn thận suy tính một chút. Cậu cũng chưa thấy Chính Huyền nhắc đến ba mẹ khi nào, còn Tuyền Duệ thì ở nhà còn mỗi mẹ, bà sống với họ hàng ở quê. Hàng ngày tự chăm sóc vườn hoa quả bán lấy tiền. Mối làm ăn cũng phân nhiều nơi, tiền kiếm được cũng nhiều hơn lương tháng Tuyền Duệ nếu còn đi làm nhà nước rất nhiều.
Cậu kể từ khi mang thai thì không có liên lạc gì mới bà, sợ mẹ biết được chuyện gì. Nhưng Chính Huyền đi tù đã lâu, hồi trước khi Tuyền Duệ còn làm quản giáo cũng chưa thấy nam nhân ấy có người nhà thăm nuôi khi nào, cậu cũng ngại động chạm tới nỗi đau của hắn, lỡ như gia đình hắn có xích mích hay hiểu lầm gì đấy.
Thôi thì cái gì đến sẽ đến, cậu cũng không có nghĩ xa xôi được nhiều. Trước tiên cứ sinh ra bảo bảo an toàn đã, sau đó phụ huynh tới thì đối phó sau, vả lại hai người cũng đâu có thừa nhận thân phận vợ chồng gì, Tuyền Duệ còn chưa cả thú nhận với Lý Chính Huyền đây là con hắn.
Thành Hàn Bân thôi không hỏi linh tinh, dành cả quãng thời gian sau đó muốn nghe đứa nhỏ mà mình sắp được làm cha nuôi đạp thử một cái. Nhưng rốt cuộc bảo bảo không chiều cha nuôi, ngày ngủ hoài, đến tối khi Chính Huyền đón Tuyền Duệ về nhà mới bắt đầu quấy phá. Tần suất em bé đạp về sau càng tăng dần, có khi một ngày Tuyền Duệ cảm nhận lên đến hai mươi mấy lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro