Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leon

Giọng Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện không cao, âm cuối khẽ nâng, như là âm điệu biếng nhác.

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy câu hỏi này giống như sấm sét chạm vào mặt đất, trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến người ta tê cả da đầu.

Trong phòng bật máy sưởi, Nguyễn Thanh Bình mặc đồ rất mỏng, chân cậu cọ vào chăn, gần như có thể cảm nhận được thân thể phập phồng của người bên dưới lớp chăn.

Tay chân Alpha thon dài rắn chắc, Nguyễn Thanh Bình ngồi trên người hắn, chỉ cảm thấy cơ thể đối phương cứng rắn, cả ngón tay đặt trên eo cậu cũng thon dài mạnh mẽ.

Eo thật ngứa.

Hơn nữa, cậu chưa từng trải qua tính công kích thế này, kèm theo tin tức tố Alpha như có như không, khiến bên tai Nguyễn Thanh Bình nóng bừng lên.

Rõ ràng là đang ở nhà của mình, vậy mà khắp toàn thân Nguyễn Thanh Bình từ trên xuống dưới đều cảm thấy không được tự nhiên. Cậu hơi giãy ra, khẽ co người lại, muốn trượt xuống khỏi người Bùi Hoàng Việt Anh

Nhận ra cậu phản kháng, Alpha vốn lười biếng khẽ nhếch đuôi lông mày, trong mắt xẹt qua một nét không vui.

Hắn hạ mắt.

Sau đó phối hợp buông tay ra, để Nguyễn Thanh Bình đi xuống.

Đến khi chân đạp vào dép lê, Nguyễn Thanh Bình mới hồi phục tinh thần sau cơn bối rối, cậu không thể tin nổi nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu giả bộ ngủ hả?”

“Vốn dĩ đang ngủ, mà cậu vừa mở cửa là tỉnh rồi.” Tay nam sinh khoát lên trán, tuỳ ý xoa mái tóc tán loạn của mình: “Muốn nhìn xem cậu định làm gì.”

“…..”

“Còn rất biết cách khen người khác.” Thấy Nguyễn Thanh Bình nói không nên lời, hắn bật cười: “Nếu cậu không nói tôi là heo, vậy thì càng tốt hơn.”

“Tôi rút lại câu đó.” Nguyễn Thanh Bình nhìn độ cong khoé môi của hắn, cảm giác miệng lưỡi khô khốc ban nãy lại tới. Nguyễn Thanh Bình vô thức nuốt một ngụm nước bọt, muốn nuốt cảm giác không dễ chịu đó xuống: “Cậu không chỉ không lạ giường, còn nắm giữ kĩ năng diễn xuất kinh người, heo không thể so sánh được với cậu.”

“Cậu thì sao?” Bùi Hoàng Việt Anh chống thân mình ngồi dậy, lười nhác nói: “Cậu cũng lạ giường?”

Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn chốc lát.

Tại lúc nào đó Nguyễn Thanh Bình không nhận ra, cậu bắt đầu lộ ra chút bối rối với Bùi Hoàng Việt Anh, lại có hơi mờ mịt.

“Cậu không quen phải không.”

Giọng điệu nam sinh bình tĩnh, một lần nữa đâm thủng nguyên do cậu ngủ không yên.

Cho dù thế nào, hôm nay Như Hoa rời đi, quả thật gây ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Hơn nữa Bùi Hoàng Việt Anh còn nằm ở phòng khách nhà cậu…..

Nguyễn Thanh Bình do dự chốc lát, cuối cùng dứt khoát gật đầu.

Cậu vừa thành thật vừa ngoan ngoãn trả lời, cho dù biết cậu không phải có ý đó, nhưng dáng vẻ bây giờ của Nguyễn Thanh Bình vẫn vô cùng mê người.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu một lúc lâu, trầm thấp than một tiếng.

Hắn ghé sát vào Nguyễn Thanh Bình, nở nụ cười nhẹ: “Có muốn xem phim không? Xem một lát, xem chán thì ngủ.”

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy đề nghị này cũng không tệ.

“Ừm.” Cậu hỏi một câu: “Vậy cậu có xem không?”

“Xem.” Bùi Hoàng Việt Anh nói, nhìn về phía bên cạnh: “Cậu mở TV đi, rồi đến đây ngồi.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn chỗ kế bên Bùi Hoàng Việt Anh, ánh mắt dừng lại, cuối cùng vẫn nghe lời hắn bật TV lên, ngồi xuống chỗ bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh.

Nguyễn Thanh Bình nhìn màn hình TV: “Có phim nào khiến người xem có mong muốn đi ngủ không?”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn màn hình: “《 The Legend of 1900 》?”

“Cái này buồn ngủ không?”

“Buồn ngủ.” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Năm cấp 2 giáo viên Tiếng Anh mở, nửa lớp đều nằm ngủ.”

“Vậy xem cái này đi.”

Giống như Bùi Hoàng Việt Anh nói, cuộn phim này hơi sâu sắc quá đối với Nguyễn Thanh Bình.

Một lúc sau, cậu đã cảm thấy hơi mệt.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Nguyễn Thanh Bình ngửi thấy hương chanh như có như không, ấm áp lại nhẹ nhàng.

Cậu bất giác nhích lại gần bên đó.

Thứ làm cậu thoải mái tùy ý để cậu dựa sát vào, tiếng đàn dương cầm trong phim cũng trở nên dần mơ hồ.

Cậu chậm rãi chìm vào trong mộng.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy có ánh sáng rơi trên mí mắt mình.

Cậu phản ứng chốc lát, mới nhận ra đó là mặt trời.

Nguyễn Thanh Bình ngủ đến mơ màng, trên người lại nặng tựa ngàn cân, như là có thứ gì đó bọc lại cả thân thể khiến cậu không thể nhúc nhích.

Nguyễn Thanh Bình ậm ờ rầm rì vài tiếng, theo thói quen kéo dãn tay chân. Mà cậu vừa duỗi một chân ra, cả người cũng bị trượt xuống.

Ý thức được mình sắp lăn xuống, Nguyễn Thanh Bình hé mở mắt, không đợi cậu giữ lấy sô pha, cánh tay ôm ngang eo kéo một cái, cậu bị kéo vào lồng ngực người này một lần nữa.

Đối diện với đôi mắt đen thẳm, chút ít buồn ngủ còn sót lại của Nguyễn Thanh Bình cũng lập tức biến thành tro bụi. Cậu theo bản năng muốn đứng dậy rời đi, nhưng tay chân hai người đang quấn lấy nhau, chân hắn thậm chí còn áp lên người cậu.

“Bùi Hoàng Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình hạ thấp giọng xuống: “Đứng lên, đừng đè tôi.”

Người kia có lẽ cũng vừa tỉnh ngủ, đối diện với yêu cầu của cậu, lười biếng nâng mí mắt, vẫn không có ý muốn buông tay cho cậu đi.

Nguyễn Thanh Bình đang định lặp lại một lần nữa, hắn bỗng nhiên chôn đầu vào bên cổ cậu, sợi tóc mềm mại cọ qua da thịt Nguyễn Thanh Bình.

Nguyễn Thanh Bình bất giác nghiêng mắt.

Từ góc độ của cậu, chỉ có thể thấy một nửa gò má của Bùi Hoàng Việt Anh, hàm dưới nam sinh vừa sắc bén vừa rõ nét.

Cậu thấy hầu kết hắn lăn một cái.

Rốt cuộc Nguyễn Thanh Bình cũng nhận ra người này đang làm gì.

Bùi Hoàng Việt Anh đang ngửi mùi vị của cậu, hơn nữa có lẽ bởi vì sung sướng và thỏa mãn, đến cả hầu kết cũng hơi rung động.

Hành động vừa thân mật lại vừa ngả ngớn, khiến máu nóng toàn thân Nguyễn Thanh Bình dâng trào, cậu cũng không biết phản ứng đầu tiên của hắn vào sáng sớm lại là thế này.

Nguyễn Thanh Bình không chút khách khí đá vào bắp chân rắn chắc thon dài của Alpha này, thấp giọng nhắc nhở: “Đứng lên.”

Nam sinh chậm rì rì bò dậy từ trên người cậu. Như là không nhìn ra tâm trạng của Nguyễn Thanh Bình, thái độ tự nhiên, lịch sự chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Nguyễn Thanh Bình nghe tiếng chào này, nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu không so đo tính toán hành động hồi nãy của Bùi Hoàng Việt Anh nữa, vừa tìm di động vừa hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Hắn quét mắt nhìn đồng hồ treo tường nhà cậu: “9 rưỡi.”

Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh cùng mất tích vào tiết tự học tối hôm qua, sáng nay lại nghỉ thêm nửa buổi, trường học không thể nào không có động tĩnh gì.

Lúc này Nguyễn Thanh Bình tìm được di dộng của mình.

Quả nhiên, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Như Hoa, Nguyễn Thanh Bình vừa định gọi lại, lại nghĩ có khi bây giờ Như Hoa đang làm việc, cậu nhanh chóng gõ ra một tin nhắn:

[ Tối hôm qua con không qua đêm bên ngoài, về nhà ở, sáng nay ngủ quên mất, mẹ đừng lo lắng. ]

Gửi xong tin nhắn, Nguyễn Thanh Bình đứng dậy từ sô pha, xỏ dép vào chạy đi rửa mặt.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu hoang mang hoảng loạn, cảm thấy rất bất ngờ: “Tôi còn tưởng cậu muốn trốn học luôn.”

“Tôi không học, và tôi trốn học, hình như đâu có liên quan?” Nguyễn Thanh Bình nghĩ tới đây, thấy Bùi Hoàng Việt Anh vẫn không nhanh không chậm, cậu hối hắn: “Cậu cũng nhanh lên, cậu rất ít khi đến muộn đúng không?”

Nguyễn Thanh Bình bước mấy bước về phòng mình, Bùi Hoàng Việt Anh cũng mở điện thoại gọi điện cho Mai Hương.

Lúc bọn họ đến được trường học, cổng trường Nhất Trung đã đóng lại từ lâu rồi.

Nguyễn Thanh Bình nhìn phòng bảo vệ, trực tiếp quay đầu bước đi, vừa đi vừa nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Đi, chúng ta trèo tường đi vào.”

Bùi Hoàng Việt Anh vốn định cứ thế đi vào như bình thường, dù sao bảo vệ Nhất Trung cũng biết hắn. Thế nhưng trông dáng vẻ Nguyễn Thanh Bình coi bộ rất quen thuộc tình huống này, hắn cảm thấy cũng khá thú vị, dứt khoát đi theo bên cạnh Nguyễn Thanh Bình.

Hắn thuận miệng hỏi: “Cậu thường xuyên trèo tường hả?”

“Trước kia thường xuyên.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Sau khi ở ký túc xá trường thì không cần nữa, kế bên cổng nhỏ ở phía nam có một chỗ cực kì dễ trèo, nhấc chân là có thể đi qua.”

Như là cảm thấy kiểu so sánh này không đủ sức thuyết phục, Nguyễn Thanh Bình bổ sung: “Tuấn Tài còn nhảy qua được.”

Như Nguyễn Thanh Bình nói, tường bên này hơi thấp, bên trên bồn hoa trồng thêm mấy cây kim ngân.

Nguyễn Thanh Bình dẫm lên bồn hoa, ngựa quen đường cũ nhảy lên, cậu vừa đạp xuống đất, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người.

Không chỉ bọn học sinh biết tường này dễ trèo, mấy giáo viên đã đấu trí đấu dũng với học sinh nhiều năm, chẳng hạn như chủ nhiệm Tưởng, đương nhiên biết ngồi chỗ này ôm cây đợi thỏ.

“Ấy!” Chủ nhiệm Tưởng với Nguyễn Thanh Bình bốn mắt nhìn nhau, thấy là cậu, kinh ngạc qua đi, chủ nhiệm Tưởng lộ ra biểu cảm thật khéo quá: “Tôi còn đang tìm em đây! Cuối cùng em lại tự dâng mình tới.”

Nguyễn Thanh Bình liếc nhìn chủ nhiệm Tưởng một cái, trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng đệch, sau đó lập tức lớn tiếng gọi Bùi Hoàng Việt Anh bên ngoài tường: “Cậu đừng nhảy! Đừng nhảy nhá! Có nguy hiểm!”

Chủ nhiệm Tưởng sao có thể để cá lọt lưới, cũng hô to giống Nguyễn Thanh Bình: “Bạn học nào ở bên kia tường?! Tôi đã bắt được Nguyễn Thanh Bình, em không cần phải nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ hỏi ra tên của em thôi!”

Nguyễn Thanh Bình: “……”

Nguyễn Thanh Bình: “Cậu đi đi! Yên tâm, cho dù tôi bị bắt viết kiểm điểm 3000 chữ thì cũng không bán đứng cậu đâu!”

Chủ nhiệm Tưởng trợn mắt nhìn cậu, quát lớn một tiếng: “Nguyễn Thanh Bình!”

Nguyễn Thanh Bình: “Có!”

Chủ nhiệm Tưởng hoàn toàn không ngờ cậu còn lòng dạ tiếp tục nói nhảm, tức càng thêm tức: “Em!”

Nguyễn Thanh Bình: “Em___ Em, ấy?! anh Việt Anh!”

Trong lúc hai người bọn họ la hét đến hăng say, Bùi Hoàng Việt Anh duỗi tay nắm tường, cũng nhảy xuống.

Trong nháy mắt, Nguyễn Thanh Bình lộ ra vẻ mặt “Cái cậu này sao lại như vậy cơ chứ”, chủ nhiệm Tưởng cực kì hài lòng, nói với Nguyễn Thanh Bình: “Em nên học tập người ta, làm sai là làm sai, dám làm dám chịu.”

Lời này vừa nói xong, ông thu lại vẻ mặt hài lòng: “Tiết tự học tối hôm qua hai em cũng vắng mặt đúng không? Lúc tôi đi kiểm tra hỏi bạn học lớp các em, đám này nói hai em đã xin phép cô Triệu, tôi cố ý đi hỏi, thế nhưng cô Triệu hoàn toàn không biết tình hình.”

Nguyễn Thanh Bình: “…..”

Nguyễn Thanh Bình thật không nghĩ tới, cậu thành thật đàng hoàng suốt nhiều ngày như vậy, hơi thả lỏng ra ngoài chơi một hôm, vừa khéo lại bị chủ nhiệm Tưởng tóm được.

Chủ nhiệm Tưởng quở trách cậu và Bùi Hoàng Việt Anh từng tội danh một: “Bỏ tiết tự học buổi tối, nghỉ nửa buổi sáng, còn thông đồng với các bạn học khác lừa gạt thầy cô. Các em nói xem, bao nhiêu là tội lỗi? Các em đây là muốn tạo phản hả?”

Chủ nhiệm Tưởng càng nói mặ càng lạnh xuống: “Thành thật khai báo, tối hôm qua hai em đi đâu?”

Nguyễn Thanh Bình theo bản năng nhìn về phía Bùi Hoàng Việt Anh

Những lúc thế này, cậu càng có khuynh hướng muốn Bùi Hoàng Việt Anh quyết định. Hắn đón ánh mắt cậu, hơi suy tư một lát, trực tiếp thẳng thắn: “Em với Nguyễn Thanh Bình đi chạy bộ Chạy Đêm Trăm Dặm.”

Nguyễn Thanh Bình vội vàng nói tiếp: “Gần đây áp lực học tập quá lớn, em muốn chạy bộ một hôm.”

Bùi Hoàng Việt Anh: “Tối hôm qua bọn em chạy gặp được thầy Hà, nếu thầy không tin, có thể tìm thầy ấy hỏi thử xem.”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn không chút hoang mang, đến thầy Hà cũng kéo ra, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt anh Việt Anh của chúng ta vẫn rất đáng tin cậy.

Mới vừa nghĩ vậy xong.

Chủ nhiệm Tưởng giận dữ nở nụ cười: “Dựng, tiếp tục dựng chuyện đi.”

Ông nhìn về phía Bùi Hoàng Việt Anh, thở dài một tiếng: “Bây giờ em không chỉ lừa gạt thầy cô, còn kéo cả thầy cô vào làm chứng giả.”

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

Nguyễn Thanh Bình: “….”

Chủ nhiệm Tưởng lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Bình.

Từ lần tóm hai học sinh này trong quán net, cộng thêm chuyện Bùi Hoàng Việt Anh đọc bản kiểm điểm dưới đài kéo cờ, ông cũng nghe được vài lời đồn về hai người bọn họ.

Thấy thành tích của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn không bị thụt lùi, Nguyễn Thanh Bình liên thi thành phố còn tiến bộ lớn như vậy, ông cũng mắt nhắm mắt mở đối với hai học sinh có khả năng yêu sớm này.

Không nghĩ tới lúc này gặp phải phiền toái như vậy.

Nếu Bùi Hoàng Việt Anh thật sự bị Nguyễn Thanh Bình làm hư.….

Không chỉ mình ông gánh không nổi trách nhiệm, các giáo viên khác cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm này.

Sau một phen suy tư, vẻ mặt chủ nhiệm Tưởng nghiêm túc: “Tôi không quản được hai em, nhưng có người có thể quản được.”

Ông nhìn Bùi Hoàng Việt Anh: “Nhà trường đã liên hệ với gia đình các em, mẹ em chủ động đề nghị tới trường học một chuyến, để hiểu rõ tình trạng của em bây giờ.”

Chủ nhiệm Tưởng vừa dứt lời, Bùi Hoàng Việt Anh bình tĩnh đáp một tiếng.

Lúc nãy hắn gọi điện thoại cho Mai Hương, nghe nói hắn ra ngoài cùng Nguyễn Thanh Bình, bà nói chuyện cũng mang theo mấy phần trêu chọc.

Hắn đoán Mai Hương tới cũng chỉ để xem náo nhiệt thôi.

Chủ nhiệm Tưởng thấy dáng vẻ Bùi Hoàng Việt Anh rất bình tĩnh, lắc đầu, lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Bình: “Còn em, người nhà không ở thành phố là em tạo phản đấy à? Trước đó không phải còn biểu hiện rất tốt hay sao?”

Nguyễn Thanh Bình có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, chẳng mấy để tâm đến tình huống giáo dục phê bình này.

Nhưng cậu vẫn hết sức phối hợp, cực kì đến nơi đến chốn gật đầu đồng ý.

Tưởng chủ nhiệm nhìn dáng vẻ nghe tai này lọt tai kia của cậu, nhíu mày: “Buổi chiều tự giác đến văn phòng kiểm điểm đi!”

Nói xong hận rèn sắt không thành thép lắc đầu, xoay người rời đi.

Tiết Tiếng Anh buổi chiều, Nguyễn Thanh Bình học được nửa tiết, Triệu Mẫn Quân gọi cậu đi.

“Mẹ của Bùi Hoàng Việt Anh tới rồi. Chủ nhiệm Tưởng bảo em với Bùi Hoàng Việt Anh cùng qua đó.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn cô, đáp một tiếng.

Triệu Mẫn Quân thấy vẻ mặt cậu không tự nhiên, trấn an nói: “Em đừng lo lắng, cũng không phải chuyện gì lớn. Cô đã đồng ý với Như Hoa sẽ chăm sóc em, lát nữa cô đi với em sang đó .”

Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình mềm xuống, cậu gật đầu: “Cảm ơn cô Triệu.”

“Không có việc gì.” Triệu Mẫn Quân dùng mắt ra hiệu cửa sau: “Em gọi Bùi Hoàng Việt Anh ra đi, nhỏ giọng thôi.”

Đi đến phòng tiếp khách, Nguyễn Thanh Bình đứng ở ngoài cửa nhìn vào, thấy được cảnh tượng bên trong.

Bên trong phòng tiếp khách lớn, Phó hiệu trưởng Nhất Trung ngồi đối diện Mai Hương, lúc nói chuyện với Mai Hương, dáng còn vẻ rất khách khí.

Nguyễn Thanh Bình nghe thấy giọng nói chứa ý cười của chủ nhiệm Tưởng: “Chuyện này, thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, lại làm phiền ngài tự mình đến đây một chuyến….”

Dù là Nguyễn Thanh Bình, cũng nhìn ra được thái độ của bọn họ.

Có vẻ Mai Hương vừa đến, mấy vấn đề bị chủ nhiệm Tưởng nói đến kinh thiên động địa cũng biến thành chuyện nhỏ.

Triệu Mẫn Quân đẩy cửa đi vào, Nguyễn Thanh Bình theo đằng sau cô. Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu ngoan ngõn quy củ, khoé môi hơi cong lên, thấp giọng hỏi: “Căng thẳng à?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu, lại lắc đầu.

Cậu không căng thẳng vì cảnh tượng này. Nhưng vừa nãy Nguyễn Thanh Bình ngẫm lại, Bùi Hoàng Việt Anh trốn học, đến trễ, hình như không tránh khỏi liên quan đến cậu.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, mọi vấn đề đều do chính cậu mà ra.

Hơn nữa lúc này Mai Hương tới, đến trước mặt người lớn nhà người ta, Nguyễn Thanh Bình ít nhiều có cảm giác áy náy giống như dạy hư con người khác vậy.

Chủ nhiệm Tưởng còn đang giải thích: “Học sinh vô cớ trốn học, các thầy cô đương nhiên sẽ lo lắng, may mà hai đứa trẻ này không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”

Phó hiệu trưởng cũng gật đầu: “Nghe nói là áp lực học tập quá lớn. Gần đây cũng có không ít phụ huynh ý kiến, nhà trường đang xem xét lại, có lẽ cần phải giảm bớt áp lực cho học sinh một cách thích hợp.”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến đây, cảm thấy kinh ngạc liếc mắt nhìn Bùi Hoàng Việt Anh.

Tuy rằng lớp 11 nhẹ nhàng hơn lớp 12 rất nhiều, nhưng Nhất Trung vẫn là trường học danh giá ở Hà Nội, áp lực học tập đương nhiên tồn tại.

Nhưng chỉ bởi vì Bùi Hoàng Việt Anh thuận miệng nói một câu áp lực lớn, mặc kệ là thật hay giả, Phó hiệu trưởng trường bọn họ ngày thường cổ vũ mọi người ăn cơm chào cờ cũng cần mang theo vở ghi chép, giờ phút này lại bắt đầu ủng hộ giảm sức ép?

Nguyễn Thanh Bình nhịn không được xấu xa nghĩ, nếu tối hôm qua Bùi Hoàng Việt Anh đi chơi game, có phải Phó hiệu trưởng sẽ cổ vũ mọi người hãy thường xuyên đi chơi net không?

Bùi Hoàng Việt Anh không biết cậu đang vui vẻ cái gì, mặt mày cũng tươi rói cả lên. Vui vẻ như vậy một lát, có vẻ Nguyễn Thanh Bình cũng nhận ra mình đang trong trường hợp nào, bắt đầu nỗ lực nhịn cười.

Bùi Hoàng Việt Anh thu hết một loạt biểu cảm của cậu vào mắt, cũng không tiếng động nở nụ cười.

Mai Hương lặng lẽ quét mắt nhìn hai đứa trẻ này, khẽ nhướng mày.

“Khiến mọi người lo lắng rồi.” Bà ôn nhu nói: “Chuyện tối hôm qua, thật ra Bùi Hoàng Việt Anh đã nói trước với tôi. Cũng trách tôi không hỏi đến cùng, không biết nó chưa xin thầy cô nghỉ.”

Chủ nhiệm Tưởng ngẩn người, liếc mắt nhìn Bùi Hoàng Việt Anh một cái, hiểu ra Mai Hương đây là đang che chở con trai mình, vội vàng cười nói: “Vậy mới nói, em ấy thường ngày hiểu chuyện như vậy, sao có thể không báo tiếng nào đã chạy đi.”

Nguyễn Thanh Bình không nhịn được nhìn Mai Hương thêm vài lần.

Cậu thấy dì này trực tiếp ôm hết mọi trách nhiệm, hình như thật sự rất ngầu.

Bùi Hoàng Việt Anh không có gì bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài mẹ hắn luôn giúp hắn trước, hắn không cảm thấy kinh ngạc.

Mai Hương gật đầu: “Sự tình trở nên như vậy, cũng một phần do trách nhiệm của tôi.”

Phó hiệu trưởng nghe đến đây, không thể không chen lời: “Nói cho cùng, vẫn là do áp lực học tập quá lớn, học sinh có thành tích tốt như vậy cũng có lúc không chịu nổi……”

Từ trong văn phòng đi ra, Nguyễn Thanh Bình vẫn còn hơi ngơ ngác

Cậu vốn cho rằng ít nhất mình cũng bị nhắc nhở hai câu, nhưng từ đầu tới cuối, chủ nhiệm Tưởng căn bản không tấn công cậu câu nào.

Nguyễn Thanh Bình hiểu đây là bởi vì ai, thấy Mai Hương với Triệu Mẫn Quân đã nói chuyện xong, Nguyễn Thanh Bình do dự một lát, tiến lên một bước: “Dì ơi.”

Một tiếng này của cậu, khiến Bùi Hoàng Việt Anh và Mai Hương cùng quay lại nhìn.

Không phải lần đầu tiên Nguyễn Thanh Bình nói chuyện với bà, lần đó Nguyễn Thanh Bình chỉ xem bà như phụ huynh của học sinh bình thường, nên chưa kịp nhìn kỹ dung mạo Mai Hương.

Lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện ngũ quan của bà và Bùi Hoàng Việt Anh đúng thật có chỗ tương tự, nhất là đôi mắt.

Mắt Mai Hương là mắt phượng, khi không cười có chút sắc bén, nhưng bởi vì khí chất dịu dàng, nên không đem lại cảm giác vênh váo kiêu ngạo.

“Con xin lỗi, dì.” Nguyễn Thanh Bình nhìn bà, hiếm thấy hơi áy náy: “Tối hôm qua là bởi vì con, Bùi Hoàng Việt Anh mới không về nhà. Thêm phiền cho dì rồi.”

Mai Hương nhìn cậu một lúc lâu.

Đến khi Bùi Hoàng Việt Anh không nhịn được muốn chen vào, Mai Hương mở miệng, nét mặt dịu dàng: “Không có gì phiền toái, con là đứa trẻ ngoan.”

Bà thấy Nguyễn Thanh Bình bởi vì câu này mà có hơi xấu hổ, sâu xa bổ sung: “Dì phải cảm ơn con.”

Mai Hương nói, lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, hắn khẽ cười cười, tựa như rất hài lòng khi nghe bà nói như vậy.

Mai Hương không khỏi bật cười.

Người chưa theo đuổi đến tay đã biết che chở, nếu theo đuổi được rồi thì sẽ thành thế nào đây?

“Hai con trở về học đi,” Bà nói, cuối cùng nở nụ cười nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Dì đi trước đây.”

Chờ bóng dáng của bà biến mất ở cầu thang, Nguyễn Thanh Bình nhịn không được nói: “Mẹ cậu thật tốt.”

“Đó là bởi vì bà ấy thích cậu.” Bùi Hoàng Việt Anh chậm rì rì nói: “Nếu bà ấy không thích cậu, chắc chắn cậu sẽ hận bà đến nghiến răng.”

“…..” Nguyễn Thanh Bình cạn lời: “Sao cậu có thể diễn tả mẹ mình như vậy?”

“Câu không hỏi vì sao bà ấy thích cậu à?”

“Tại sao tôi phải hỏi?” Nguyễn Thanh Bình rất tự tin: “Dưới tình huống bình thường, các cô chú tinh mắt đều rất thích tôi.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn xuống, giọng nói nhu hòa: “Bởi vì tôi thích cậu.”

Bỗng nhiên nói ra tiếng thích đó, Nguyễn Thanh Bình phản xạ có điều kiện dời tầm mắt đi.

Không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của cậu là không nhìn Bùi Hoàng Việt Anh. Tựa như làm vậy có thể thoát khỏi cảm xúc lạ thường này.

Trái tim như ngập trong nước ngọt, liên tiếp có khí ga ục ục thay phiên nhau xông tới.

Nỗi lòng không khỏi lơ lửng vô định.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu vô ý thức mím môi, đột nhiên nói: “Leon.”

Nguyễn Thanh Bình nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh bị cậu nhìn thẳng, cũng không chột dạ, thản nhiên nói: “Hôm qua tôi xem ảnh chụp của cậu, thấy mặt sau viết hai chữ này. Sau này tôi có thể gọi cậu như vậy không?”

Hắn biết, đây là tên thân mật của Nguyễn Thanh Bình. Hắn từng nghe Như Hoa gọi Nguyễn Thanh Bình như vậy.

Hắn muốn thử xem, Nguyễn Thanh Bình có thể để hắn gọi cậu bằng cái tên đó không.

Nguyễn Thanh Bình sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, tốc độ nói rất nhanh: “Gọi cái gì? Cậu muốn gọi như vậy làm gì?”

Cậu nói xong, cũng không nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, bước nhanh về phía phòng học.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy Nguyễn Thanh Bình không hề quay đầu đi thẳng lên phía trước, hình như định mặc kệ bỏ hắn ở lại.

Hắn nhìn bóng dáng cậu, hiếm thấy tự suy nghĩ lại một hồi, hành vi vừa nãy của mình có phải hơi bừa bãi quá không?

Cứ vậy gọi tên thân mật của người ta, hình như không lịch sự lắm?

Nguyễn Thanh Bình vừa đi, vừa chú ý tới người phía sau.

Không giống như biểu hiện mạnh mẽ ngoài mặt, trong nháy mắt vừa nãy, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mình giống như khinh khí cầu bị đâm thủng, tất cả những lớp phòng bị lách cách sụp đổ đi hết.

Sở dĩ cậu không buồn quay đầu mà rời đi, là bởi vì không muốn Bùi Hoàng Việt Anh thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình bây giờ.

Cậu đỏ mặt.

Từ nhỏ đến lớn rất ít khi Nguyễn Thanh Bình đỏ mặt, nếu ngượng ngùng thì cùng lắm chỉ có thể thấy tai đỏ thôi, tình huống ngượng đến nóng bừng cổ này đúng thật là hiếm thấy.

Chỉ mới gọi cái tên, rốt cuộc có gì mà chịu không nổi chứ?

Có thể biết cố gắng tí được không?

Đệch, chuyện này cũng không thể trách cậu được.

Trong nhận thức của Nguyễn Thanh Bình, chỉ có những người cực kì thân thiết mới gọi cậu như thế. Bùi Hoàng Việt Anh gọi thì tính đi. Còn gọi đến, đến như vậy……

Trong chốc lát Nguyễn Thanh Bình không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy hắn gọi đến thân mật lưu luyến, chỉ một tiếng đã khiến tai cậu tê dại, vừa nãy phải vất vả lắm cậu mới kiểm soát được nét mặt.

Nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Nguyễn Thanh Bình dừng bước lại, thở dài, bỗng nhiên quay đầu lại.

“Có thể gọi.” Giọng cậu rất thấp, không dám nhìn Bùi Hoàng Việt Anh cách cậu một khoảng.

“Nhưng cậu đừng gọi thân mật như thế.”

“Vừa rồi cũng không phải là tôi không vui.” Nguyễn Thanh Bình vô thức nắm chặt ngón tay, giọng hàm hồ: “Chỉ là hơi bất ngờ.”

Lúc cậu nói chuyện, Bùi Hoàng Việt Anh bất giác đi đến đối diện cậu.

Hắn cực kì kiên nhẫn rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình, vừa khách khí vừa lễ phép dò hỏi: “Vậy cậu quy định đi, thế nào mới xem là thân mật?”

Như còn ngại chưa đủ, hắn bổ sung: “Sau này tôi sẽ chú ý.”

Hắn như là cố ý, cố ý đến gần Nguyễn Thanh Bình như vậy, cố ý nhấn mạnh chữ thân mật.

Đến cả bầu không khí cũng ám muội hơn.

“……” Nguyễn Thanh Bình như là nhận mệnh nói: “Tùy ỳ cậu đi.”

Gần như Nguyễn Thanh Bình vừa dứt lời.

“Leon.” Bởi vì đứng gần, giọng nói nam sinh ôm trọn, lấp đầy lỗ tai.

Giọng hắn vừa thấp lại vừa nhẹ, âm cuối hơi trầm xuống, vành tai Nguyễn Thanh Bình tựa như bị cắn một cái.

Nguyễn Thanh Bình ngước mắt nhìn hắn, kinh ngạc với năng lực được một tấc lại muốn tiến một thước của người này.

Bùi Hoàng Việt Anh cười đến suýt nữa thì không ổn.

Hắn như là nam sinh đang ở tuổi dậy thì, bởi vì trêu người trong lòng, nụ cười vừa ôn nhu lại vừa trêu ghẹo:

“Sao lại đỏ mặt thế?”

Tác giả có lời muốn nói: Anh thật xấu quá đđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro