Chịu thua
Thấy hắn đi lại, Nguyễn Thanh Bình theo bản năng muốn lùi về sau.
Cậu không để ý phía sau mình có cái bàn học, vừa mới lùi một bước, cái bàn bị đẩy phát ra một tiếng vang lớn, ở trong phòng học yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng.
Một tiếng này khiến Nguyễn Thanh Bình nhớ ra mục đích mình đến đây để làm gì, cậu chợt nói: “Chờ đã, cậu đừng nhúc nhích.”
Bùi Hoàng Việt Anh dừng chân lại, hứng thú quan sát cậu.
“Tình trạng hiện tại của cậu thế nào?” Nguyễn Thanh Bình bị hắn nhìn, hơi không tự nhiên nghiêng đầu đi, giọng điệu do dự: “Cậu còn lý trí không?”
Hắn không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, khoé môi nam sinh trước mặt cong lên, ý cười càng lúc càng sâu.
Bùi Hoàng Việt Anh không trả lời vấn đề của Nguyễn Thanh Bình, từng bước từng bước đi tới trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh Bình chống bàn học, không thể lui được nữa, hơn nữa không hiểu sao cậu không cảm thấy sợ tí nào, dứt khoát đứng yên tại chỗ, cứ như vậy nhìn hắn đi đến.
Càng đến gần, hơi thở thuộc về Alpha càng mãnh liệt hơn.
Alpha ở kỳ dịch cảm đều không thể kiểm soát được tin tức tố của mình, dù cho Bùi Hoàng Việt Anh có muốn hay không, tin tức tố của hắn cũng sẽ vây quanh Nguyễn Thanh Bình, như thể nhốt lại không cho cậu đường lui.
Nguyễn Thanh Bình nghe thấy hắn nói chuyện.
Giọng nói êm dịu.
“Cậu đoán tôi muốn làm gì?”
Không chờ cậu trả lời, Bùi Hoàng Việt Anh hơi cúi xuống, khẽ nheo mắt, không kiêng dè gì quan sát cậu.
Hắn lùi bước chân ra sau, duỗi tay vòng Nguyễn Thanh Bình vào lãnh địa của mình, tin tức tố cũng lưu luyến bao trùm lấy cậu.
Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, tựa như sắp chạm đến môi nhau.
“Bọn họ không nói cho cậu, không nên tới tìm tôi à?” Ngón tay Bùi Hoàng Việt Anh gảy gảy tóc mái Nguyễn Thanh Bình, ý trong lời nói không thể diễn tả: “Alpha trong kỳ dịch cảm chỉ muốn vòng qua địa bàn của mình, cướp đoạt mọi thứ mình muốn. Tôi muốn cậu……”
Ngón tay hắn dừng lại nơi tuyến thể Nguyễn Thanh Bình, ngón tay trượt nhẹ qua khối da bóng loáng sau gáy. Tựa như mãnh thú đang thăm dò con mồi.
Ngay sau đó, hắn đặt cả bàn tay lên mảnh da yếu đuối ấy.
Bùi Hoàng Việt Anh ghé lên phía trước, sát vào bên tai Nguyễn Thanh Bình thì thầm: “Chuyện này rất đáng sợ.”
Lông mi Nguyễn Thanh Bình run run.
Cổ họng cậu hơi khô, bất giác kéo căng cổ.
Nếu Bùi Hoàng Việt Anh dùng sức nắm sau gáy cậu, cậu sẽ động thủ.
Ngay lúc cậu đang căng thẳng, đầu ngón tay kề sát tuyến thể cậu khép lại, không nặng không nhẹ nhéo một cái.
Hơi đau. Nhưng mà cũng chưa tới mức không thể chịu đựng.
“Cái gì cũng không biết, còn dám đi vào.” Bùi Hoàng Việt Anh thu tay về, không biết đang khen hay phê bình cậu: “Lá gan từ đâu ra?”
“…..” Nguyễn Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhỏ đến lớn cậu gần như chưa từng biết sợ thứ gì, nhưng dáng vẻ của hắn thật sự làm cho cậu sởn cả tóc gáy.
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh còn có tâm trạng trêu cậu, Nguyễn Thanh Bình thả lỏng xuống. Sau khi cảm xúc thoải mái hơn, cậu không nhịn được nhíu mày: “Rốt cuộc tình huống bây giờ của cậu thế nào rồi?”
Bùi Hoàng Việt Anh thành thật nói: “Khó chịu.”
Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình ngưng lại, hơi chần chờ: “Nhâm Mạnh Dũng nói, tin tức tố có thể giúp cậu tốt hơn một ít…..Có hữu dụng không?”
“Cậu là vì việc này mà đi vào.” Hắn biết rõ còn hỏi, từ câu hỏi cũng biến thành câu trần thuật, trong mắt mang theo ý cười nhẹ: “Còn trèo tường.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của hắn, bỗng dưng cảm thấy mình hoang mang hoảng loạn cũng thật dư thưa. Cậu khụ một tiếng, trong giọng nói như mang theo ý uy hiếp: “Tôi vì việc này mà trèo tường đấy, không được à?”
“Được.” Bùi Hoàng Việt Anh nhịn cười: “Cậu muốn làm gì cũng được.”
Nguyễn Thanh Bình thấy dáng vẻ này của hắn, dứt khoát không thèm bận tâm nữa nói thẳng: “Lúc trước cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi trèo tường đi vào giúp cậu, thì làm sao?”
Cậu tưởng Bùi Hoàng Việt Anh sẽ ngôn từ ám muội đáp lại cậu, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
“Trả ơn à?” Bùi Hoàng Việt Anh nhỏ giọng thì thầm.
Hắn chợt cúi người, cánh tay siết lại eo Nguyễn Thanh Bình. Động tác của hắn quá nhanh, lúc Nguyễn Thanh Bình phản ứng lại, cả người đã bị hắn đặt lên bàn học.
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, một chân giữ lại giẫm lên ghế, chân kia mang tư thế lơ lửng trên không.
Càng khiến cậu không tự nhiên hơn, là Alpha đứng giữa hai chân cậu, ôm cậu, thậm chí nỗ lực vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Kiểu tư thế thân mật thế này, gần như có ý dây dưa rõ ràng.
“…..” Nguyễn Thanh Bình muốn rụt về sau, sau lưng lại bị một cánh tay đè lại, thấy Bùi Hoàng Việt Anh phá hết mọi đường lui của cậu, Nguyễn Thanh Bình thấp giọng nói: “Cậu đừng quá giới hạn, cho cậu ôm là đủ rồi, cậu còn như vậy.”
Lúc cậu nói chuyện giọng điệu không tự nhiên lắm, lộ ra một tia căng thẳng khó mà phát hiện.
Bùi Hoàng Việt Anh đứng như vậy, chân cậu mở ra, dễ dàng đụng vào cơ thể hắn.
Cậu cử động chân cũng không được mà không cử động cũng không xong. Ôm một lúc lâu, Nguyễn Thanh Bình càng cảm thấy không tự nhiên, cậu không chịu nổi: “Bùi Hoàng Việt Anh, được chưa?”
“Không đủ.”
“….” Nguyễn Thanh Bình cũng không hiểu sao hắn có thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy.
Như là nhận ra cậu phản kháng, Bùi Hoàng Việt Anh đặt cằm lên bả vai cậu, sau đó vùi đầu xuống, sợi tóc cọ qua cổ Nguyễn Thanh Bình.
Giọng hắn hơi ngộp:
“Không đủ, cậu cho tôi ôm một lát.”
Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Bình thấy hắn như vậy.
Ngang ngược, lại có hơi giống như trẻ con cố tình gây sự.
Có lẽ là bởi vì kỳ dịch cảm, một người vốn dĩ thành thục bình tĩnh, cũng sẽ lộ ra một mặt như vậy.
Có hơi kỳ lạ, nhưng Nguyễn Thanh Bình không phản cảm cái này.
Cậu nhớ lúc mình phát tác chứng kích ứng, nhiều lần đều là Bùi Hoàng Việt Anh giúp cậu.
Thậm chí sáng sớm cậu còn gọi một cuộc điện thoại, không khách khí gọi hắn đến ký túc xá bảo đánh dấu.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Bình cũng thả lỏng xuống.
Ôm thì ôm đi, ôm một lát rồi thôi.
Như Bùi Hoàng Việt Anh nói, cậu đang trả ơn.
Không biết qua bao lâu.
Bên kia cửa sổ truyền tới động tĩnh.
“Con trai! ! Ba đến đây! ! ! !” Nhâm Mạnh Dũng vừa nhảy vào cửa sổ vừa gào thét, hắn mới đứng lên cửa sổ, lại nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đang ôm nhau, tư thế cực kì ám muội.
Trong chốc lát máu toàn thân Nhâm Mạnh Dũng chảy hết lên đầu: “Đệch? ? ! !”
Má nó trời còn chưa có tối, Bùi Hoàng Việt Anh đã không làm người nữa?
Nhâm Mạnh Dũng đang định nhảy vào phòng học, Alpha vốn đang yên lặng chôn đầu trong hõm cổ Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt mang theo cảm giác lạnh lẽo, thậm chí bởi vì lãnh địa bị xâm chiếm, còn nhiễm thêm vài phần u ám.
Cảm giác xâm lược ác liệt phả vào mặt.
Tin tức tố bạo lực áp chế cuồn cuồn ra, Nhâm Mạnh Dũng suýt nữa thì trượt chân té xuống khỏi bệ cửa sổ.
Thấy Nhâm Mạnh Dũng cứng đờ đứng tại chỗ, Nguyễn Thanh Bình vội vàng kéo lại Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu đừng doạ cậu ta.”
Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc nhìn cậu một lát.
Tính công kích trên người hắn vẫn không tản đi, mắt dài đen thẳm, ánh mắt không rõ cảm xúc
Tay Nguyễn Thanh Bình tăng thêm chút sức.
Nhâm Mạnh Dũng nhìn thấy, cái người vốn muốn xé toạc mình ra, tựa như là chịu thua, một lần nữa nằm lại xuống vai Nguyễn Thanh Bình.
Nhâm Mạnh Dũng nhìn đến sững sờ.
Nguyễn Thanh Bình hơi nghiêng người, cậu phải chú ý giữ lại Bùi Hoàng Việt Anh, chỉ có thể tận lực ngước mặt lên nói với Nhâm Mạnh Dũng: “Không có gì, cậu đi ra ngoài đi, chờ cậu ta tốt hơn rồi tôi trở ra.”
Nhâm Mạnh Dũng nhìn hình ảnh trước mặt.
Một lúc lâu.
Hắn nghe theo lời Nguyễn Thanh Bình nói, từ trên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Có lẽ sau khi vừa đi ra, thái dương Nhâm Mạnh Dũng thả lỏng, các suy nghĩ không ngừng ùa đến.
Bùi Hoàng Việt Anh chỉ ôm Nguyễn Thanh Bình, đã có thể dễ dàng chỗng đỡ qua kỳ dịch cảm.
Chỉ ôm.
Omega mình thích lại xuất hiện trước mặt mình trong kỳ dịch cảm, hắn có thể đè xuống được bản năng chiếm giữ đối phương không?
Nhâm Mạnh Dũng chắc chắn mình làm không được.
Nhưng Bùi Hoàng Việt Anh có thể.
Bởi vì quá thích.
Thích đến không nỡ tổn thương Nguyễn Thanh Bình. Cũng chính vì như thế, Nguyễn Thanh Bình nhìn qua tính tình không hề tốt đẹp, thực tế lại là người mềm lòng không tâm cơ, sớm muộn gì cũng sẽ bị phần tình yêu này gặm đến sạch sẽ.
Nhâm Mạnh Dũng: [ Tôi cảm thấy, con trai sẽ không sống phóng túng thêm được mấy ngày nữa đâu. ]
Tuấn Tài: [ ? ? ? ? ]
Nhâm Mạnh Dũng: [ Con người mà, có những lúc vẫn phải tin tưởng khoa học, độ xứng đôi 99% cũng không phải không có lý. ]
Tuấn Tài: [ ….Lúc trước không phải cậu kiên quyết phản đối hôn sự này à? ]
Nhâm Mạnh Dũng: [ Tôi đột nhiên thấy giáo thảo cũng không tồi. ]
Nhâm Mạnh Dũng: [ Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ông đây thật sự bái phục chịu thua. ]
Lúc điện thoại Bùi Hoàng Việt Anh reo, hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau.
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn một tay ôm mình, tay kia nhận điện thoại, đơn giản nói với bên kia vài câu, Bùi Hoàng Việt Anh buông cậu ra.
Thấy ánh mắt Nguyễn Thanh Bình vẫn luôn dừng trên người mình, Bùi Hoàng Việt Anh chần chờ chốc lát, nói với cậu: “Tôi đi trước đây.”
“Tự cậu có thể xuống không?”
“Cậu muốn đưa tôi xuống?” Thấy Nguyễn Thanh Bình gật đầu, dáng vẻ làm người tốt phải làm đến cùng, Bùi Hoàng Việt Anh trêu cậu: “Còn có chuyện tốt thế này à?”
Không chờ Nguyễn Thanh Bình nói chuyện, Bùi Hoàng Việt Anh vỗ nhẹ đầu cậu: “Tôi có thể xuống, không cần phiền cậu đi.”
Nguyễn Thanh Bình quan sát hắn chốc lát.
Không giống Nhâm Mạnh Dũng nói, hiện tại Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện rất bình thường, Nguyễn Thanh Bình đoán Nhâm Mạnh Dũng chỉ đang nói khoa trương thôi.
Nhìn trạng thái của hắn không có vấn đề gì, Nguyễn Thanh Bình cũng không ép hắn, gật gật đầu.
Chờ lúc Bùi Hoàng Việt Anh mở cửa ra, cậu chợt nhớ đến gì đó: “Có phải cậu sẽ xin nghỉ mấy ngày không?”
Bùi Hoàng Việt Anh đi ra tới cửa, nghe xong đáp một tiếng.
Nguyễn Thanh Bình há miệng, muốn nói vậy cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, lại cảm thấy hình như hơi thân mật quá.
Cậu nhíu nhíu mày, cuối cùng hộc ra hai chữ:
“Bye bye.”
Bùi Hoàng Việt Anh nói tạm biệt cậu.
Xe Mai Hương lái đến phòng giáo dục dưới lầu, mới vừa xuống lầu, Bùi Hoàng Việt Anh đã nhìn thấy bà.
Sau khi hắn lên xe, Mai Hương vội vàng đóng cửa sổ xe lại, cẩn thận quan sát tình huống của hắn.
“Thế nào?” Bà quan tâm nói: “Còn có thể kiểm soát được mình không?”
Kỳ dịch cảm của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn là vấn đề lớn quấy nhiễu Mai Hương. Có lẽ ngày thường hắn khống chế bản năng quá tốt, vừa đến kỳ dịch cảm, tính công kích sẵn có trên người Alpha thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Kỳ dịch cảm năm lớp 10 của Bùi Hoàng Việt Anh, đúng lúc hắn ra ngoài chơi với Văn Toản, không biết thế nào, ở trong quán bar náo loạn với người ta.
Lúc bà đến xử lý, nghe bảo mấy thanh niên kia nói mấy câu không sạch sẽ trước. Nếu ở ngày thường, Bùi Hoàng Việt Anh không trực tiếp động thủ, nhưng lần đó, khi bà nhìn thấy hắn, cả gương mặt hắn đều mang theo lệ khí, vẻ mặt lạnh lùng, trên tay còn dính máu của người khác.
Lạnh băng lại thô bạo.
Ngày thường bản năng bị áp lực quá độ, ở thời kỳ này tựa như dã thú thoát khỏi trói buộc, không kiêng nể gì mà xé rách lao tù.
Dù là bà, thấy dáng vẻ Bùi Hoàng Việt Anh lúc đó, cũng không khỏi sợ hãi trong lòng.
Ánh mắt quan tâm của Mai Hương sắp tràn cả ra, Bùi Hoàng Việt Anh để bà nhìn một lát, cho bà thấy mình không có khuynh hướng mất kiểm soát xong, mới nói: “Con không sao.”
Mai Hương hơi giật mình: “Con……”
Không giống những kỳ dịch cảm lần trước, lần này, hơi thở trên người Bùi Hoàng Việt Anh rất bình tĩnh, gần như còn mang theo ý dịu dàng.
Như là mãnh thú đã thoả mãn, lười biếng nghỉ ngơi dưới mặt trời.
Không đợi hắn nói chuyện, Mai Hương ngửi được mùi tin tức tố khác trên người hắn.
Cỗ tin tức tố đó rất nhạt, mát lạnh tựa tuyết, thang thoảng vụn vặt quấn quanh người Bùi Hoàng Việt Anh.
Mùi hương hoa Diên Vĩ.
Rất nhanh bà đã hiểu được đây là có chuyện gì, nhận ra con trai mình được tin tức tố của một Omega trấn an, cùng với không thể tin nổi, bà còn thêm vài phần tò mò đối với Omega chưa từng gặp mặt đó nữa.
“Là bạn học kia của con.” Mai Hương dùng câu khẳng định: “Cậu ấy giúp con?”
Bùi Hoàng Việt Anh vâng một tiếng.
“Vậy con nên cảm ơn cậu ấy, giúp con một việc lớn như thế.” Chắc chắn hắn không gì đáng quan ngại, Mai Hương thả lỏng, còn tâm tư trêu chọc hắn: “Mùi hương đậm như vậy, con làm gì người ta?”
“Chỉ ôm một lát thôi.” Bùi Hoàng Việt Anh nói, nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe.
Đối với Alpha trong kỳ dịch cảm, thế giới giống như biến thành một màu đen.
Hắn cho rằng người không có khả năng xuất hiện nhất, lại mang theo ánh sáng, nhảy xuống từ cửa sổ phòng học.
Mới tách ra chốc lát, hắn đã bắt đầu khát vọng hơi thở Nguyễn Thanh Bình.
Hắn muốn ngâm mình trong tin tức tố của Nguyễn Thanh Bình, muốn khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều nhiễm phải hương vị của mình, lưu lại dấu vết không thể xoá bỏ.
Lúc xe khởi động, Bùi Hoàng Việt Anh gọi Mai Hương một tiếng: “Mẹ, lúc trước mẹ nói, muốn nuôi vài cây hoa Diên Vĩ trong nhà à?”
Mai Hương nhìn thấu tâm tư của hắn, trêu ghẹo nói: “Con cũng muốn nuôi?”
“Muốn nuôi.” Hắn vừa nói, vừa rũ mắt: “Không biết cậu ấy có bằng lòng cho con nuôi hay không.”
Tác giả có lời muốn nói: Mẹ thay cậu ấy đồng ý trước cho
Nghĩ cái gì vậy :)) không có đâu nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro