Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đối với đại đa số sinh viên mà nói, năm hai ở đại học được coi là năm nhẹ nhàng nhất. Việc học và vòng giao hữu ổn định hơn, mọi người dần có tâm tư suy nghĩ đến định hướng tương lai.

Mấy ngày gần đây rét tháng ba, ánh nắng trời chiều từ ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào trong nhà. Bùi Hoàng Việt Anh cúi đầu cắn môi Nguyễn Thanh Bình

Cậu còn chưa phục hồi tinh thần lại sau lần dây dưa, ánh mắt hơi tán loạn. Thẳng đến khi cánh môi không nặng không nhẹ bị cắn một cái, Nguyễn Thanh Bình mới phản xạ có điều kiện run lên.

Alpha đang ôm cậu như là bị phản ứng của cậu lấy lòng, cánh tay ôm chậm rãi buộc chặt. Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng mặt, hôn hôn vành tai cậu.

“Mệt không?”

Trước kia nghe Nhâm Mạnh Dũng nói đùa, Alpha thường hay có thói quen đánh dấu địa bàn. Thời gian cùng Bùi Hoàng Việt Anh ở chung càng lâu, đối phương càng thích cùng cậu tiếp xúc tứ chi. Rất nhiều động tác thân mật nhỏ, như là muốn lưu lại hương vị ở trên người cậu vậy.

“Mệt.” Nguyễn Thanh Bình lười biếng điều chỉnh tư thế, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm tay mình: “Không thoải mái, đừng ôm chặt như vậy.”

Xác định Nguyễn Thanh Bình thật sự không còn tinh thần, Bùi Hoàng Việt Anh buông tay ra. Hắn nhìn người nằm bên cạnh mình trong chốc lát, nhàn nhạt nói: “Nếu không dành thời gian đi lãnh giấy chứng nhận.”

Nguyễn Thanh Bình đã sắp ngủ, ý thức mông lung đáp lại một câu: “Giấy gì cơ?”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu chốc lát, thấy cậu sắp khép đôi mắt lại, dứt khoát trực tiếp nói: “Muốn kết hôn.”

Não Nguyễn Thanh Bình như bị tạm ngừng trong chốc lát.

Sau khi xác định mình không nghe lầm, cơn buồn ngủ vừa ấp ủ liền tan thành mấy khói. Cậu cùng Bùi Hoàng Việt Anh mặt đối mặt, vẻ mặt mờ mịt: “Kết hôn? Là cái kết hôn em nghĩ đó sao? Sao đột nhiên anh nói đến chuyện này?”

Bùi Hoàng Việt Anh áp lòng bàn tay mình ra sau gáy Nguyễn Thanh Bình, để tầm mắt cậu đối diện mình: “Không phải đột nhiên, anh muốn rất lâu rồi.”

“….”

Trong khoảng thời gian ngắn Nguyễn Thanh Bình không nói nên lời.

Thấy cậu trầm mặc, Bùi Hoàng Việt Anh xoay người đè lên trên người Nguyễn Thanh Bình. Ngón tay hơi lạnh nắm lấy cằm cậu, khẽ vuốt.

Mới bị hắn lăn lộn một buổi trưa, Nguyễn Thanh Bình theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

“Em quên lời mình nói rồi?” Giọng hắn hơi thấp, nửa thật nửa giả trêu đùa: “Em muốn làm tra nam?”

Đầu óc Nguyễn Thanh Bình xoay chuyển, đột nhiên nhớ lại chính mình đã hứa hẹn lên đại học sẽ kết hôn. Bầu không khí lúc ấy còn khá tốt, không chỉ vì muốn thuyết phục Bùi Hoàng Việt Anh, bản thân cậu cũng rất nghiêm túc.

Nguyễn Thanh Bình hiểu ra, hơi lo lắng, ngược lại còn quay ra chất vấn hắn: “Nói bừa cái gì, em là loại người này sao?”

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu trước sau bất đồng, ôn nhu chọc chọc chóp mũi cậu, cười phụ hoạ: “Em đương nhiên không phải.”

Nguyễn Thanh Bình không đoán ra suy nghĩ của hắn, dứt khoát bắt lấy cánh tay kia, làm bộ muốn bò dậy: “Kết kết kết, lập tức kết hôn. Cục Dân Chính gần chỗ này mấy giờ tan tầm? Bây giờ rời giường đi còn kịp không?”

Biết cậu đang dỗ mình, Bùi Hoàng Việt Anh hùa theo cậu: “Tới kịp, đứng lên đi.”

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh rời khỏi giường, từ trong tủ đồ lấy một cái áo hoodie. Nguyễn Thanh Bình không nghĩ đến hắn thật sự định đi đến Cục Dân Chính, nhất thời không biết có nên bò dậy đi theo hắn hay không.

Cậu đau eo, đau chân, cả người mệt muốn chết. Nhất là khối da sau cổ, bởi vì bị Bùi Hoàng Việt Anh cắn tuyến thể rất nhiều lần, cổ có chút tê dại.

“Anh muốn đi bây giờ luôn hả?” Nguyễn Thanh Bình mới vừa mở miệng, thấy hắn liếc mắt qua, đột nhiên cảm thấy chột dạ: “Bây giờ chạy đến không phải sẽ rất vội sao, nếu không ngày mai đi đi.”

Nguyễn Thanh Bình dừng một chút, căng da đầu nói: “Sáng mai, chúng ta liền đi đến cửa Cục Dân Chính chờ? Em nhất định sẽ không ngủ nướng.”

Nguyễn Thanh Bình bắt đầu từ khi lên đại học, có thể ngủ thì sẽ ngủ đến 9 giờ 10 giờ. Lời nói tàn nhẫn như vậy cậu cũng đã nói ra. Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu lại, không khỏi nở nụ cười: “Chọc em thôi.”

“…”

“Lát nữa anh có việc lên trường.” Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu nhẹ nhàng thở ra, đem chân vùi trong chăn. Khom lưng xoa nhẹ đầu cậu: “Em ngủ một giấc đi, anh trở về cùng ăn cơm với em.”

Tiết lạnh mùa xuân đi qua, nhiệt độ không khí dần ấm lại, bầu trời hiện ra màu xanh lam thăm thẳm.

Nguyễn Thanh Bình nhìn một vòng quanh quyển sổ màu đỏ, lại mở giấy chứng nhận ra.

Vì chụp hình giấy chứng hôn, hai người đều mặc áo sơ mi trắng. Nguyễn Thanh Bình nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp chung ý nghĩa này một hồi lâu, ánh mắt lướt xuống dừng lại họ tên hai người.

“anh Việt Anh,” cậu gọi người bên cạnh một tiếng: “Hai ta đã hợp pháp rồi.”

Lúc cậu nói lời này, giọng điệu không khỏi thêm mấy phần nghiêm túc, lời vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Thanh Bình lại cảm thấy mình có hơi ngốc, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không cười đùa cậu, mà gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Nguyễn Thanh Bình được phụ hoạ, tiếp tục hoảng hốt: “Có phải còn kế hoạch tổ chức hôn lễ không? Hình như rất phiền toái, phải nghĩ xem nên mời ai. Dựa theo tiêu chuẩn xã hội thượng lưu của các anh, ai cũng phải mặc chính trang sao?”

“….”

Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc.

Nguyễn Thanh Bình rốt cục cũng tỉnh táo khỏi mấy ý nghĩ lung tung rối loạn. Cậu hơi hé hé miệng, vừa định cứu lại hình tượng ngu ngốc của mình.

“Hẳn là vậy? Mặc cái gì không quan trọng, lên kế hoạch cho hôn lễ trước.” Bùi Hoàng Việt Anh bỗng lẩm bẩm tự nói: “Anh cũng chưa kết hôn bao giờ.”

Nguyễn Thanh Bình sau khi nghe xong, ý thức được hắn cũng không có cảm giác chân thực giống như mình, nét mặt không tự chủ được cong lên.

Cậu ném ngượng ngùng của mình ra sau não, đang muốn đi trêu đùa Bùi Hoàng Việt Anh hai câu, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, a một tiếng: “Em quên nói cho mẹ biết.”

Cậu vừa nói vừa nhập mật khẩu điện thoại. Bùi Hoàng Việt Anh bên cạnh cũng giống như nhớ tới gì đó sờ di động, Nguyễn Thanh Bình kinh ngạc nói: “Anh cũng chưa nói với dì hả?”

“Sợ tạm thời có thay đổi, nên chưa nói.”

“Em phát hiện anh băn khoăn rất nhiều thứ nha.” Nguyễn Thanh Bình phản ứng lại, cợt nhả: “Anh biết trong tình huống nào con người mới có nhiều băn khoăn như vậy không? Chứng tỏ anh rất để ý tới việc này.”

Bùi Hoàng Việt Anh đón ánh mắt của Nguyễn Thanh Bình, từ trong đó nhìn ra vẻ đắc ý của cậu, cũng cười: “Còn gọi là dì?”

“….”

“Lần sau gặp mặt nếu em còn gọi mẹ anh như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ không vui.” Thấy Nguyễn Thanh Bình bị nghẹn đến không nói nên lời, Bùi Hoàng Việt Anh nhắc nhở cậu: “Phải gọi là mẹ.”

Nhớ tới lần nào Mai Hương gặp cậu cũng mang dáng vẻ cười dịu dàng, không hiểu sao Nguyễn Thanh Bình cảm thấy có chút lo lắng.

Vừa vặn, điện thoại cậu reo lên, thanh âm Như Hoa từ bên kia truyền đến: “Leon?”

Nguyễn Thanh Bình buột miệng thốt ra: “Mẹ.”

Bùi Hoàng Việt Anh ý vị sâu xa nhìn cậu một cái, Nguyễn Thanh Bình không phản ứng hắn. Nghe thấy Như Hoa hỏi cậu có chuyện gì, Nguyễn Thanh Bình dừng một chút: “Con vừa mới đi lãnh giấy kết hôn.”

Như Hoa có lẽ cũng không dự đoán được cậu trực tiếp như vậy, yên lặng vài giây, mới hỏi: “Ảnh chụp đẹp không?”

Nguyễn Thanh Bình hơi giật mình, không nghĩ tới Như Hoa sẽ hỏi cái này.

Khóe môi cậu cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Khá đẹp, con trông rất đẹp trai.”

Như Hoa ở bên kia điện thoại cười một tiếng.

Nguyễn Thanh Bình thả lỏng lại, bổ sung nói: “Mẹ có cảm thấy quá đột ngột không? Dù sao con vẫn còn đang ở tuổi đọc sách.” 

“Đăng ký sớm một chút cũng tốt, như vậy mẹ an tâm rồi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, thằng bé vừa mới 20 phải không?…. Được, cũng tốt, đã đủ tuổi rồi.”

Nguyễn Thanh Bình đang muốn chen vào, Như Hoa lại truy hỏi: “Nhà bên kia đã biết chuyện này chưa?”

Nguyễn Thanh Bình nhìn người đang gọi điện thoại bên cạnh: “Mới vừa biết.”

Như Hoa trầm mặc một lát, lời nói mang theo ý cười: “Đợi hai con hết bận, mẹ tìm mẹ cậu ấy thương lượng chuyện hôn lễ một chút.”

Nguyễn Thanh Bình thuận miệng nói: “Cũng không cần gấp như vậy.”

Như Hoa oán trách: “Còn không gấp? Giấy cũng đã lãnh rồi, hôn lễ đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị. Có điều đúng thật không thể nóng vội, cả đời chỉ có một lần, phải lên kế hoạch hoàn hảo một chút.”

Nguyễn Thanh Bình bên này nghe mãi, bên kia, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu.

Mai Hương nghe nói hai người lãnh giấy kết hôn rồi, kinh ngạc qua đi, ôn nhu trách mắng vài câu sao lại đột ngột như vậy. Chốc lát lại không khỏi có tâm tư trêu chọc: “Lúc ăn tết, không phải con nói còn phải chờ thêm hay sao?”

Bùi Hoàng Việt Anh thuận miệng nói: “Này cũng đợi mấy tháng rồi.”

“Mới có mấy tháng, con cũng không biết xấu hổ.” Mai Hương cười hỏi: “Là con chủ động đòi kết hôn?”

Bùi Hoàng Việt Anh đáp một tiếng.

Mai Hương nửa đùa nửa nghiêm túc oán trách: “Con thật là, sao lại thích thằng bé đến như vậy….”

Lần đầu bà nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình, chưa ý thức được đứa nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến Bùi Hoàng Việt Anh như vậy. Vốn cho rằng khi hai đứa lớn lên, tình cảm ít nhiều sẽ có biến hoá. Không nghĩ tới Bùi Hoàng Việt Anh từ đầu đến đuôi cũng chưa thay đổi tâm ý, có đôi khi bà cảm thấy tình yêu của hắn đối với Nguyễn Thanh Bình có chút quá đáng.

Mai Hương nói nói, nâng giọng: “Bùi Quang Quý, con trai anh hôm nay vừa đi lãnh giấy kết hôn. Nó mới vừa 20 tuổi, anh nói xem có phải nó sợ người ta chạy mất hay không?”

Bùi Hoàng Việt Anh nghe thấy ba hắn nói câu gì đó, nhưng cách quá xa, hắn nghe không rõ lắm.

Bùi Hoàng Việt Anh tự mình hiểu mình: “Có phải ba nói con không có tiền đồ hay không?”

Thanh âm Mai Hương mang theo một tia cao hứng: “Ba con nói, lúc ông ấy cùng mẹ yêu đương cũng muốn nhanh chóng đi lãnh giấy kết hôn, thì ra là do di truyền.”

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

Mai Hương: “Ba con hỏi, muốn lễ vật tân hôn gì? Đúng rồi, mẹ Thanh Bình gần đây có rảnh không? Mẹ muốn thương lượng chuyện hôn lễ với mẹ thằng bé một chút. Có điều nếu chị ấy bận công tác, mẹ có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh  gặp cũng được.”

Hai bên nhà đều muốn tổ chức hôn lễ sớm một chút, lén thương lượng một phen, cách một ngày sau Như Hoa liền bay trở về Hà Nội.

Ngày đầu tiên gặp mặt Mai Hương ở Hà Nội, hai người tay khoác tay lên phố đi chăm sóc da mặt. Đêm hôm khuya khoắc Nguyễn Thanh Bình còn thấy mẹ cậu đăng bài lên vòng bạn bè, hiển nhiên mấy ngày nay thật sự rất vui vẻ.

Vì kế hoạch hôn lễ, Như Hoa cố ý lập nhóm trò chuyện trên WeChat.

Ban đầu Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh còn có tâm tình thỉnh thoảng thêm vào hai câu, về sau hai người bọn họ trước sau đi vào đều tùy tiện rời đi, sao cũng được, dường như trạng thái không tồi, trong nhóm ngày thường cũng chỉ có Như Hoa với Mai Hương nói chuyện.

Thấy hai vị phu nhân ở trong nhóm đang thảo luận chuyện lễ phục, Nguyễn Thanh Bình không đành lòng, ngày hôm nay đưa ra một ý kiến duy nhất: [ Màu đen đi, màu trắng có hơi kì quái. ]

Đương sự khó khăn lắm mới đưa ra được một cái ý kiến, Mai Hương vội vàng nói: [ Mẹ cũng cảm thấy màu đen ổn đấy, xem như là màu được nhất. ]

Như Hoa: [ Còn phải chọn kiểu dáng nữa. ]

Mai Hương: [ Cà vạt cũng muốn màu đen? ]

Như Hoa: [ Có lẽ hơi đơn điệu. ]

Nguyễn Thanh Bình: ….

Nguyễn Thanh Bình: [ Đều được, hai người đều quyết định là được. ]

Nguyễn Thanh Bình: [ Con vô cùng tin tưởng thẩm mỹ của hai người. ]

Nguyễn Thanh Bình nói xong, đóng nhóm WeChat, Bùi Hoàng Việt Anh kéo lên xem lịch sử trò chuyện, giống như xem náo nhiệt ở bên cạnh cười một tiếng.

“Anh cười cái gì?” Nguyễn Thanh Bình đá nhẹ hắn một cái: “Anh theo hai bà ấy chu toàn đi.”

Không đợi Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện, nhóc Ragdoll đi qua nhảy lên đùi Bùi Hoàng Việt Anh. Trải qua hơn một năm ở chung, nó đã rất quen thuộc cùng thân cận với Bùi Hoàng Việt Anh.

“Có phải nó mập lên hay không?” Bùi Hoàng Việt Anh nói, chậm rãi bế nhóc mèo lên, cùng nó bốn mắt nhìn nhau: “Mày nói xem có phải mày càng ngày càng ăn nhiều hay không? Mèo béo.”

“Meo!” Ragdoll nhe răng nhìn hắn.

“Nó bảo anh nói bậy, nó nghe hiểu.”

“Thông minh như vậy?” Bùi Hoàng Việt Anh thả nhóc lại lên đùi, gãi gãi cái cằm mềm như bông của nó: “Vậy phải gọi mày một tiếng anh rồi.”

“Ài, anh.” Nguyễn Thanh Bình nhìn nhóc Ragdoll: “Mày tới tham gia hôn lễ luôn không? Mày có thể đóng vai trẻ em cầm hoa ở đằng sau.”

“Để nó?” Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy không ổn lắm: “Nó không tự làm mình đi lạc đã tốt lắm rồi. Tuần trước đàn em của em mang theo thức anh mèo đến tìm nó, nó giống như tám đời chưa được ăn cơm, hận không thể bám lên người người ta.”

“Chưa hiểu sự đời như vậy?” Nguyễn Thanh Bình xoa xoa đầu nó: “Đừng nói với ai là tao nuôi mày nha.”

Nhóc Ragdoll ngây ngốc nghe bọn họ đối thoại, ở trên đùi Bùi Hoàng Việt Anh lăn một cái, ý bảo mau sờ bụng nó.

Bởi vì Nguyễn Thanh Bình muốn đi bơi, hôn lễ cuối cùng được tổ chức ở một hòn đảo tư nhân. 

Ánh nắng mùa hạ ở Nam bán cầu tươi sáng, gió nóng mang theo hương vị nước biển. Hôn lễ tổ chức ở sân phía tây hải đảo, phía trước là nước biển xanh mênh mông vô bờ.

“Tôi không nghĩ đến, Lộ ca vừa mới qua 20 đã trực tiếp kéo Nguyễn Thanh Bình đi kết hôn.”

“Đây là vừa đến tuổi hợp pháp, đã gấp không chờ được mà bước vào nấm___” Văn Toản còn chưa nói ra chữ mồ, cảm giác có người đằng sau đập vai hắn, thấy là Nguyễn Thanh Bình, Văn Toản lập tức đổi hướng: “anh Bình, cậu nói xem Bùi Hoàng Việt Anh mong muốn được gả mãnh liệt thế nào chứ?”

Tay Nguyễn Thanh Bình đáp trên vai Văn Toản: “Nguyễn  tổng, nghe nói gần đây cậu đang theo đuổi đàn em khoa nhiếp ảnh ở trường bọn tôi hả?”

Văn Toản với Bùi Hoàng Việt Anh đều học ở đại học D, Văn Toản không việc gì phải chạy đến đại học A. Nhờ Bùi Hoàng Việt Anh nói, Nguyễn Thanh Bình mới phát hiện cái tên này có dụng ý khác, đang có ý với một Omega ngành cậu nói.

Văn Toản: “Này, đàn em khó theo đuổi lắm. Nếu không cậu đem mèo nhà cậu cho tôi nuôi mấy ngày đi? Tôi thấy em ấy có vẻ thích mèo nhà cậu lắm.”

Nguyễn Thanh Bình: “Cái này thì không được, tôi không làm những chuyện như đẩy đàn em xuống hố lửa đâu.”

Văn Toản bật cười: “Tôi thì làm sao? Tôi tuy rằng kém hơn Bùi Hoàng Việt Anh, cũng kém hơn cậu, nhưng tôi cũng không đến mức hố em ấy nhé.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn nói linh tinh, nếu không phải biết Văn Toản rất nhiều lần tới xem mèo là vì đàn em cũng đến, cậu đúng thật không tin Văn Toản sẽ nghiêm túc: “Người ta đơn thuần như vậy, quen cậu thật lãng phí.”

“Bình bo.” Chu Hành Sâm gọi cậu một tiếng: “Sao chỉ có mình cậu? anh Việt Anh đâu?”

“Anh ấy ở bên kia xã giao.” Nguyễn Thanh Bình chỉ hướng bên kia: “Dì Mai Hương nói tôi có thể đi trước, tôi liền tới đây.”

Chu Hành Sâm nhìn tình cảnh nói chuyện cách đó không xa, lòng còn sợ hãi: “Tôi lần trước bị anh trai chộp tới tham gia tiệc rượu, thiếu chút nữa cười thành mặt than.”

“Ai bảo cậu cứ cười mãi.” Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình dừng ở Cố Lê kế bên hắn: “Trường học hai người khác nhau, có quen không?”

Nếu như cậu nhớ không lầm, trường của Cố Lê với Chu Hành Sâm cũng không cùng thành phố, xem như là yêu xa.

“Tạm được, hai bên cách không xa lắm, anh ấy mỗi tuần đều có thể lại đây tìm tôi, có đôi khi tôi cũng sẽ đi tìm anh ấy.” Cố Lê đối diện với tầm mắt Nguyễn Thanh Bình, nhìn cậu một chút, chân thành nói: “Hôm nay rất đẹp trai.”

Nguyễn Thanh Bình cười cười, đang muốn nói chuyện. Có người lại đây gọi một tiếng: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mọi người đều qua đi.”

Gọi một tiếng như vậy, mấy người trẻ tuổi đang tụ tập bên này đứng lên.

Không biết ai nói một tiếng: “Giáo bá, cậu nhanh lên một chút, chúng ta muốn chứng kiến hai cậu từ đồng phục đến áo cưới tình yêu.”

“Có cái rắm áo cưới.” Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại: “Ai ồn ào như vậy? Bước ra khỏi hàng lẹ, đợi lát nữa tôi vì người đó mặc lên áo cưới cho xem.”

“Đừng, đừng chơi loại tình thú này với anh em.” Nam sinh đang nói chuyện lắc đầu thẳng: “Tôi sợ bị chồng cậu ném xuống biển lắm.”

Thấy Nguyễn Thanh Bình đột nhiên an tĩnh, vài người đang ầm ĩ hai mặt nhìn nhau, cho rằng mình đùa quá trớn. Vẫn là Văn Toản phản ứng lại trước: “Mạo muội hỏi một câu, cậu hiện tại xưng hô với Bùi Hoàng Việt Anh thế nào?”

Nguyễn Thanh Bình đáng nghi bảo trì trầm mặc.

Thấy cậu như vậy, mấy người xung quanh trước sau phát ra mấy lời ý vị sâu xa. Nguyễn Thanh Bình dứt khoát uy hiếp: “Mấy cậu muốn bị đánh sao?”

Vừa dứt lời, có người từ phía sau vỗ vỗ vai cậu.

Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại, thấy Bùi Hoàng Việt Anh đứng ở đằng sau mình, nét mặt nhu hòa mà nhìn cậu: “Đang nói chuyện gì?”

Bùi Hoàng Việt Anh đứng chờ người nửa ngày, định đi thúc giục một chút, không nghĩ tới đến gần lại nghe thấy Nguyễn Thanh Bình đánh đánh giết giết.

Hắn vừa nói chuyện, rất tự nhiên mà nắm tay Nguyễn Thanh Bình.

Vóc dáng Nguyễn Thanh Bình đã tính là cao, nhưng cùng Bùi Hoàng Việt Anh đứng chung một chỗ, Alpha và Omega từ nhỏ đã có sai biệt hình thể rõ ràng. Hai người mặc lễ phục là tây trang giống nhau, mười ngón đan xen. Hình ảnh hoà hợp đến khó có thể hình dung.

Cố Lê hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mặt. Người bên cạnh trêu ghẹo nói: “anh Việt Anh, ngài tự mình lại đây gọi người, ý là chờ không kịp sao?”

“Cậu đừng ở chỗ này nói mát, đổi lại cậu cậu có chờ nổi không?”

“Bình bo,” Văn Toản thân là một người không sợ chết, còn có lá gan đùa Nguyễn Thanh Bình: “Chồng cậu lại đây đón cậu, có phải cậu nên bày tỏ một chút không.”

Nguyễn Thanh Bình không nghĩ tới trước mặt Bùi Hoàng Việt Anh, bọn họ cũng có thể nói nhảm. Cậu cười một tiếng: “Các cậu đều rất hăng hái đúng không?”

“Nói thật Nguyễn Thanh Bình, vậy là cậu không đúng rồi, đến nước này rồi mà không tính cho người ta một cái danh phận sao?”

Chu Hành Sâm cũng gia nhập trận chiến đấu này: “Đúng vậy Bình bo, hồ ly ghi tên tôi trong danh bạ là chồ——”

Cố Lê mặt nóng lên, dùng sức lay hắn một cái: “Chu Hành Sâm!”

“Tôi cá là lớp trưởng muốn nghe một tiếng đó, chắc chắn luôn.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mặt, như đang suy tư gì đó.

“Còn chắc chắn như vậy, cậu đây là muốn cá cược sao?” Ý thức được người bên cạnh từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện, Nguyễn Thanh Bình quơ quơ bàn tay đang nắm vào nhau, theo thói quen hỏi: “anh Việt Anh, anh sao lại không giúp em?”

Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng đầu, đối diện đôi mắt cậu.

Nguyễn Thanh Bình cùng hắn đối mắt, nghe thấy hắn ừ một tiếng, sau đó mắt hơi cong, tiếng nói mơ hồ chứa ý cười: “Chỉ là cảm thấy, bọn họ nói cũng không sai.”

Tác giả có lời muốn nói: Mau gọi
20⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro