Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, em dụi mắt tỉnh dậy. xung quanh không còn hơi ấm của người kia, trống vắng vô cùng!

"ưm...Việt Anh...Việt Anh...đâu rồi"

em vừa mở mắt ra vừa lấy tay để lên
chỗ hồi tối hắn nằm nhưng không thấy gì, có chút thất vọng nhỉ?

em từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà
thấy chiếc đồng hồ hiện sáu giờ ba
mươi phút nên em cũng ngồi dậy.

cố nhìn xung quanh một lần nữa,
chẳng thấy ba lô hay hình bóng của
hắn đâu, hơi hụt hẫng một xíu. hôm
qua làm nhiều việc khiến đầu em đau
nhứt, đến hôm nay cũng không đỡ hơn được là bao nhiêu hết, em lấy tay nhỏ bóp bóp trán mình.

đôi mắt cứ lờ đờ vì mới tỉnh giấc, bất
chợt mắt em đừng lại ở bàn học nhỏ,
thấy quyển nhật kí của mình bị mở ra.

em từ đang lừ đừ vì buồn ngủ mà hốt hoảng chạy lại chỗ đó cầm lấy quyển
nhật kí lên.

a trời ơi, cái gì thế này ? quyển sổ của
em bị lật tung lên, đúng cái trang em
thổ lộ tình cảm với Bùi Hoàng Việt Anh nữa chứ. không nói nhiều em mở tung cửa ra, mẹ và các em đang đứng chuẩn bị đồ ăn sáng thì bị tiến đập mạnh của cửa va vào vách tường mà giật mình.

"ui trời ơi, bé Bo, mới sáng sớm con làm gì vậy ?" - mẹ em quay mặt sang hốt hoảng mà nói.

"mẹ ơi, Bùi Hoàng Việt Anh..."

"à, thằng bé ba con bảo lúc còn khuya
nó về sớm rồi"

"vậy, vậy ạ ?" - mặt em bí xị xuống, em
quay lưng vào phòng đóng mạnh cửa
lại một lần nữa.

mẹ em hết hồn trong một buổi sáng
tận hai lần, đúng là con nít tuổi dậy thì khó đoán, mới xa bạn có tí thôi bộ làm như xa lâu rồi nhớ nhau lắm vậy ấy, dù gì thì một lát đi học cũng gặp nhau mà ta? thật khó hiểu.

em đóng cửa lại, tay em đưa lên miệng
để cắn móng, cơ thể em đổ mồ hôi
nhiều muốn ướt cả áo, em ngồi tựa
lưng vào cửa mà suy nghĩ.

"lỡ đâu Việt Anh thấy mình thích cậu
ấy nên ghê tởm bỏ về không nhỉ? vậy
là Việt Anh không thích mình à ? vậy
là chấm dứt rồi hả, Việt Anh bỏ đi vì
chuyện đó sao...không thể nào, mình
nghĩ cậu ấy chắc cũng có gì đặc biệt với mình cơ mà ? hay tất cả chỉ do mình suy diễn ??"

hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu
của em khiến em khó chịu bứt rứt, em
suy nghĩ về mọi hướng, nào thật như
vậy thì em sẽ không còn gặp hắn nữa,
sẽ không còn được bên hắn nữa, sẽ thật sự rất buồn ấy. mỗi lần suy nghĩ ra việc đó em liền tự an ủi mình bằng những hành động của hắn, nếu hắn đã làm nhiều thứ gần gũi với em rồi thì lí do gì mà lại ghét...

em không suy nghĩ được thế, em chỉ
suy nghĩ rằng suy cho cùng mình cũng
chỉ là người để Việt Anh chơi đùa, tốt
hơn thì là một người bạn ? hoặc tệ hơn là thương hại ?

đau đầu quá, hôm qua em mệt lắm rồi
nhưng nhiều chuyện lại đến, em thay
đổi tâm sinh lý liền trở nên bực bội làm gì cũng khó chịu hết.

đúng là thiếu anh làm cái gì cũng buồn.

em bước ra ngoài bàn ăn, tay nhỏ cầm lấy hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ vô ba lô, trên mặt vẫn giữ nguyên nét nhăn nhó.

"con không ăn sáng hả"

"dạ không ạ"

"sao thế"

"dạ, tại nay con có việc phải tới sớm, con đi trước nha mẹ, hẹn gặp lại mẹ,
bye mấy đứa" - em nhìn mẹ một cái
rồi cúi đầu, gương mặt vẫn khó ở như
ban nãy, bước ra khỏi nhà đóng mạnh
lại khiến mẹ và các em càng khó hiểu
nhân đôi.

Nguyễn Thanh Ngân - đứa em thứ ba trong nhà lên tiếng.

"mẹ ơi, nhìn anh hai cứ như vừa thất
tình hay bị từ chối vậy á mẹ"

"mặt anh hai cứ khó chịu" - Thanh Ly nói.

"mà chị uma ơi thất tình là gì vậy ?" -
em út 4 tuổi - Thanh Ly hỏi.

"là mình tỏ tình với người ta rồi bị người mình thích từ chối á"

"vậy chị ơi tỏ tình là gì ạ ?"

"tỏ tình là bày tỏ cảm xúc với người ta
đó đồ ngốc"

"bày tỏ là gì vậy ạ ?"

"bày tỏ là..thôi mệt quá, khi lớn em sẽ
hiểu"

"nhưng chị ơi sao khi lớn mới hiểu mà
bây giờ muốn hiểu không được ạ ?"

"tại vì em còn nhỏ"

"thế chị Ngăn Ngăn có còn nhỏ không ?"

"đường nhiên là còn rồi"

"vậy sao chị lại hiểu mà em lại không
hiểu ?"

...

"cái con nhỏ này" - Thanh Ngân bực bội vì đang ăn mà cứ bị hỏi hoài quay sang liếc mắt nhìn Thanh Ly.

"sao chị liếc em"

"chị thích vậy đó rồi sao, tại em hỏi
hoài à" - Thanh Ngân gằn giọng nói với Thanh Ly.

"mẹ ơi, chị Ngăn Ngăn la con, huhu, mẹ ơi, aaaa" - không biết trời xui đất khiến gì mà bé Ly lại la lên khóc bù lu bù loa, tay cứ chỉ vào uma.

"nè, chị có làm gì.."

mẹ Nguyễn chạy ra nhìn thấy mấy đứa con mình đang lục đục nội bộ, em út với chị ba cứ nói nhau chí choé còn em trai thứ tư thì ngồi ôm đầu chịu đựng.

...

trên đường đến trường em cứ nghĩ mãi về Việt Anh, sao hắn lại bỏ đi trong đêm khuya vậy ? nếu mà có ghét gì thì đẩy em ra thôi chứ mắc gì lại đi về ? cơ thể của hắn đang bị thương nữa.

lỡ mà lúc đi về có vấp cái gì đó rồi té sau đó thì xỉu luôn em biết đền đâu một Bùi Hoàng Việt Anh thứ hai ?

suy nghĩ mãi cũng đến trường từ lúc nào, em đi vào từ từ với tâm trạng thất thường, thường thì từ cổng đến lớp em có một cái đường tắt, em đi đường đấy thì vừa ít người vừa nhanh nên em rất thích. nhưng hôm nay em lại chọn đi đường thường, em muốn đi ngang lớp b xem hắn đang làm gì ở đó, em sẽ năn nỉ hắn ra nói chuyện rồi nói cho đến khi hắn đồng ý nói chuyện cho em mới thôi.

nhưng khi đi ngang lớp em cũng chả
thấy hắn ở đâu, thầm nghĩ chắc hắn lại đến muộn rồi. em không đứng đó ngó vô vì nhìn sẽ mất lịch sự nên em quyết định lên lớp học tiếp rồi đến giờ ăn em sẽ đi gặp hắn.

...

"cậu đây là ?"

"tôi là con ông bà Bùi".

"à, Việt Anh mời cậu đi lối này"

"tôi muốn đến phòng của ba tôi"

"mời cậu theo lối này"

cạch.

"con chào ba"

"đến rồi à ?" - ông Bùi ngồi trên ghế
điềm tĩnh nói nhưng thay vào đó trong mắt ông cũng lộ lên một vẻ buồn rõ rệt.

"vâng" - hắn đi lại chỗ ba mình ngồi,
ngồi đối diện với ông mà nghiêm giọng đáp.

"hai tuần nay không gặp con, trông
trưởng thành hẳn, cách nói chuyện
cũng thay đổi nhiều rồi"

"dạ, ba cứ trêu" - hắn cười nhạt nghe
ba nhận xét.

"ừm, ngoan thế thì tốt. thế nào ? suy
nghĩ như thế nào rồi ?"

"dạ...chuyện đó"

"không sao, ba không ép con, con muốn sao miễn con hạnh phúc và vui là được"

"..."

"con theo ba" - hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, đồng thời cũng ngẩn đầu lên nhìn ông Bùi.

"con đã suy nghĩ kĩ chưa ? theo ba sau
này con sẽ chả có cuộc sống ổn định
đâu, công ty, ba xin lỗi ba sắp không
cứu nổi nữa rồi !"

"không sao đâu ba, con tin ở ba, những người xấu luôn bị trừng trị, con không thích ở cùng với họ"

"ừ, cảm ơn con" - đôi mắt ông Bùi rưng rưng nhìn vào Việt Anh, như một niềm tin cuối cùng của đời ông vậy.

CỐC CỐC

"ông Bùi, tôi là luật sư Lý"

"vào đi"

người luật sự bước vào mang theo sắp
tài liệu dày đặt lên bàn.

"chào anh, tôi là Lý Tuyết Anh chắc anh đây là Bùi Hoàng Việt Anh nhỉ ?"

"chào cô" - hắn đưa tay ra bắt lấy.

"à, tốt rồi. nếu có thêm người thân
trong gia đình như con cái hay ba mẹ
vợ, ba mẹ chồng lên ở cùng nhà một
thời gian dài thì càng tốt. cả hai người
đừng lo, tôi sẽ không để thân chủ của
mình bị thiệt thòi đâu. ít nhất là không đòi được gì từ bên kia hoặc tốt hơn nữa là đòi được một số quyền lợi"

"cậu đây bao nhiêu tuổi rồi ?"

"17 ạ"

"gần đủ tuổi rồi" - Tuyết Anh vừa hỏi vừa lấy giấy bút ra ghi thông tin.

"một lát cậu phải trả lời thật khéo léo, cứ hết mình nhập vai đi, tôi tin cậu làm được. càng tốt thì bên mình càng có lợi, đây, trước nhất cậu đọc sơ qua để biết trình tự những gì tôi sẽ nói trong phiên toà sắp đến này" - Tuyết Anh đưa cho hắn một tờ giấy ghi cụ thể những việc cô ấy sẽ nói để giúp bên phía hắn được hưởng lợi. vì chính mẹ hắn ngoại tình thì đã vi phạm quy định làm vợ chồng rồi.

"vâng"

...

ting ting ting

tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ trưa
với giờ ra chơi, cả lớp náo nhiệt lên
như được mùa, em lấy trong ba lô
mình ra hộp cơm lúc sáng để chuẩn bị
ăn. bình thường em toàn ăn ở lớp, em
không thích ra ngoài căn tin ăn vì vừa
đông vừa ngạt, mà lại còn cô đơn nữa.

em ngồi ở đó cũng như không khí, chả
ai ngồi cùng cũng chả ai quan tâm nên cứ thôi ngồi trong lớp vừa thoải mái vừa có không gian riêng tư.

nhưng hôm nay em lại muốn xuống đó, em nghĩ rằng chắc chắn sẽ có hắn ở đó vì lúc trước hắn thường cùng bạn bè đến căn tin vào giờ ra chơi. nhưng bây giờ hắn đã còn bạn bè đâu ?

em mặc kệ, em vẫn khư khư cầm hộp
đồ ăn của mình đi xuống. học ở trường này hai năm rồi nhưng đây là một vài lần hiếm hoi em mới xuống đây, đúng là đông thật. nhà ăn lớn chứa đến 1000-2000 người nhưng may là có lắp đặt đầy đủ máy lạnh nên không nóng mấy. đôi mắt nhỏ đảo liên tục như tìm kiếm hình bóng của người kia mà vẫn không thấy. em quyết định tìm chỗ ngồi đã rồi sẽ tìm hắn trong lúc ăn.

chỗ nào cũng có người ngồi hết, không người ngồi thì ở đó giữ chỗ giúp bạn, em tìm được một góc khuất nhỏ ở sâu trong kia liền đi lại đó. trên đường đi, một bàn tay thô, to bấu lấy bả vai em.

"kìa, có phải Nguyễn Thanh Bình không? sao hôm nay xuống đây"

giọng nói vang lên ở sau gáy, em có cảm giác không ổn quay sang thì đúng là không ổn thật.

đám bạn ngày hôm qua họ lại tìm đến
em nữa rồi.

"à hôm nay tớ xuống đây ăn" - em nói
bằng giọng hơi run nhẹ.

những người trong đó ai cũng đứng
nghênh ngáo nhìn em, gương mặt cứ
hiện rõ vẻ thách thức kiểu gì ấy.

"thôi...thôi tớ đi trước" - em cúi mặt
bước đi.

"ai cho mà đi ?" - Gia Linh nói.

"hôm qua làm bọn này tiếp tục lên
phòng hiệu phó rồi khá thật ấy, không
biết mày đã nói gì nhỉ?"

"à, sẵn hôm nay mày không đi cùng Việt Anh nên tao xử mày luôn, à mà nếu có đi cùng thằng nghèo kia thì có
sao ? tao vẫn sẽ xử mày"

"tớ xin lỗi mà...tớ không có nói gì hết
ấy"

"thôi, đủ rồi, tụi bây rảnh đi kiếm chuyện với nhãi ranh" - Minh Đức vừa bấm điện thoại vừa nói.

"eo ơi mày sao thế, bị điên hả ? hôm
qua hôm kia nó vừa hại tụi mình xong
mà mày bảo vậy" - Gia Linh thấy bạn của mình bất ngờ tha thứ cũng bực tức.

"kệ nó, quan tâm làm gì ? bây giờ mày
đánh nó mày cũng sẽ bị lên đấy tiếp
thôi. vì nó là con cưng của giáo viên
mà" - hắn ta nhún vai, bỏ đi, mấy người bạn nghe Minh Đức nói cũng chí phải mà bỏ đi cùng.

Gia Linh đứng đó không khỏi hoài nghi, trước giờ tên Đỗ Minh Đức đó thường máu liều nhiều hơn máu não mà sao hôm nay lại có thể suy nghĩ mấy cái như thế được.

cả hội đã bỏ đi chỉ còn mình cô ta đứng đó, nhìn mặt em cứ cúi xuống thật muốn đánh mà.

"hôm nay tại bạn tao nói vậy nên tạo
tha cho mày, lần sau mà còn nữa tao
đem mày ra rút xương"

"à mà còn nữa, hôm qua người yêu
mày nó bị đánh bầm dập nay không
còn mặt mũi đến trường hay sao mà
chả thấy nhỉ. đúng là lũ kém cõi" - Gia Linh vì không muốn bị nói là quê nên liền đá xéo em một câu.

end chap 7

_____________________

15 sao + 10 cmt = chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro