chương 4
"tạm biệt, về cẩn thận"
"ơ, nay cậu không..."
"gì ?"
"ý tớ là...về cùng tới"
"thôi về đi, nay tao về nhà, ba mẹ nhớ
tao rồi" hắn tiện tay nựng má em một
cái rồi bỏ đi.
....
hắn bước vào nhà, căn nhà đã được
các người giúp việc dọn dẹp cẩn thận,
bước vào phòng khách. đập vào mắt
hắn đó chính là mẹ hắn đang ngồi
trong lòng gã Vũ.
dậm chân bước lại chỗ đấy, hắn dùng
tay nắm mạnh cổ áo của tên họ Vũ kia
quát lớn.
"hai người làm cái gì trong nhà của ba
tôi thế này ?" hắn túm mạnh đến mức
tên họ Vũ kia ho sặc sụa.
"này...thằng khốn...buông tao ra..."
"buông ra..."
"lão già này"
"mày làm gì ở nhà tao mà còn lên giọng thế hả, tao không nể nang gì loại người như mày đâu" hắn quát to vào mặt gã Vũ.
"này Việt Anh, buông bác ấy ra" mẹ
hắn nói.
"không ? tôi không thích buông đó, cái
thứ già mà không biết điều này phải
tẩn cho vài phát mới được"
"buông ra...tao thoát ra được tao cho
người đánh sập công ty ba mày..."
"gì ? ngon rồi, hay lắm. còn mẹ ? đứng
ở đó bảo vệ cho ông ta thì ra khỏi đây"
"mày đừng có lên giọng nhé Bùi Hoàng Việt Anh, sau này tao với ba mày li dị cái nhà này cũng thuộc về tao" bà ta bực bội nói.
hắn đã tức giận khi thấy mẹ mình ngồi trong lòng người khác vui vẻ trong chính tổ ấm của gia đình. mà giờ đây lại còn thấy mẹ mình bênh vực tên tình nhân nữa.
đúng thật là không biết điều mà.
hắn lôi tên kang mập ú đó ra ngoài cửa nhà, lấy chân đá mạnh vô bụng gã một cái. gã ta vì quá béo nên đau đớn kêu đau. hắn cầm một con dao nhỏ, kề sát mặt của gã.
"cút, ông mà còn lại đây nữa, tôi chém
nát mặt ông"
hắn bỏ vào trong, gặp mẹ mình đang
đứng đó hắn điên tức hâm doạ.
"bà còn dẫn lão ta về đây nữa đừng có
trách nhé"
hắn không muốn dài dòng, bỏ lên
phòng đóng sầm cửa lại. ngồi lên
giường hắn tức giận ném hết mền gối.
bà ta có phải người không ? sao có thể
làm điều tàn ác đến thế. bà ta có liêm sĩ không ? bà ta dẫn trai về nhà không sợ người ngoài dị nghị sao ? mà ở đây còn bênh vực lão ta trước bao nhiêu người nữa.
điên thật mà.
hắn cứ thế, ngồi đó, cơ thể cứ co rúm
lại rồi lại ngủ đi từ lúc nào. nước mắt
hắn cứ tuôn dài trên gò má. ai nói con
trai là không được khóc, chỉ là hắn
không muốn đối diện với sự thật yếu
đuối nên mới chọn cách khóc như thế.
hắn sợ rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn ra được hắn không mạnh mẽ như mọi người tưởng. hắn yếu đuối lắm, ngay giờ phúc này hắn lại mơ thấy gia đình nhỏ của Nguyễn Thanh Bình, một nơi ấm áp bình yên chứ không phải nơi lạnh lẽo như thế này.
hắn cũng muốn được mẹ vuốt ve, được bao bọc như cách hắn thấy mẹ của Thanh Bình ru các em ngủ, hắn muốn có vòng tay nào đó sẵn sàng ôm lấy mình để hắn bày tỏ ra hết. tiếc là không thể, hắn không thể thể hiện lúc mình yếu đuối nhất cho người khác thấy.
chỉ là bây giờ, suy nghĩ hắn dừng
lại ở đúng một người. đó là em, Nguyễn Thanh Bình. nếu em ở đây thì tốt, chắc em sẽ ôm hắn mà không hề nhạo báng, em sẽ vuốt ve hắn một cách dịu dàng nhất mà.
nước mắt cứ thế vẫn rơi, hắn co lại, ôm chầm lấy chiếc gối nằm cho đến khi điện thoại hắn rung lên liên tục.
nguyenthabinh
cậu đang làm gì đó
nãy giờ bố mẹ cứ hỏi về cậu miết thôi mẹ tớ còn la bố vì lời nói hôm qua nên cậu mới về nhà cơ đấy.
đâu rồi
có đó không?
buihoangvanh
sao?
nguyenthabinh
a đây rồi, đọc tin nhắn ở phía trên đi áaa
buihoangvanh
à, cho tao gửi lời xin lỗi đến hai bác
nha, tại lâu quá không về nên ba mẹ
nhớ nên kêu về ấy mà.
em thở dài, em biết chuyện của gia
đình hắn rồi. mà sao hắn cứ giấu giấu
em cảm thấy vừa tội vừa khó chịu, em
cầm điện thoại lên nhắn tiếp.
nguyenthabinh
thiệt không đó ?
có thật là thế không ? bây giờ cậu có ổn không.
buihoangvanh
ổn mà, sao đấy.
buihoangvanh
mày thôi dò xét tao đi, mệt rồi, ngủ à.
nguyenthabinh
khoan đã, mai cậu uống gì, tớ mua
buihoangvanh
không cần, chi cho mệt, tao có tay có
chân, tự đi được. sau này cứ đối xử
như bình thường đi.
nguyenthabinh
ò, vậy thôi.
nguyenthabinh
sao thế
buihoangvanh
ừ
buihoangvanh
này
alo
mày đâu rồi
nguyenthabinh
gì cơ, tớ đang làm ấy, hẹn cậu lần sau
nha
alo
buihoangvanh
15 phút nữa, hẹn sau núi nhé.
đâu rồi
nguyenthabinh
tớ đang đi làm không đến được đâu ấy.
Việt Anh à
trạng thái hoạt động của hắn đã tắt, em lo lắng thở dài.
"chị ơi, hôm nay em về sớm một hôm
chị làm giúp em được không ạ ?"
"em gấp hả, về đi, chị làm cho"
"dạ em cảm ơn"
em vừa thay đồ xong liền chạy đến
công viên sau núi, đúng là cái tên Bùi Hoàng Việt Anh này, cứ thích làm theo ý của mình thôi ấy.
....
"đợi mày 5 phút rồi đó"
"tớ xin lỗi, tại tớ đang làm"
"ngồi đi"
em từ từ ngồi xuống, tay hắn cầm hai
lon nước đưa cho em, em cũng thuận
tiện cầm theo.
ngồi mãi một lúc lâu em mới hỏi.
"có chuyện gì mà cậu hẹn tớ ra đây"
"không gì cả"
"vậy ra đây làm gì?"
"..."
"cậu có gì muốn tâm sự à"
"hửm ?"
"chắc vậy"
"thế cậu nói đi"
"không...ra đây hóng gió cũng được"
"..."
"tớ biết cậu đang buồn mà, kể cho tớ
nghe có chuyện gì đã xảy ra với cậu đi" em ôn nhu quay sang nhìn hắn. hắn ngoảnh mặt lại nhìn em.
"haizz"
"tao không biết, tao cảm thấy thật trống rỗng, cứ như không biết nên làm gì tiếp theo ấy"
"mọi thứ nó đến quá nhanh, chỉ trong
chóp mắt mà tao như mất hết mọi thứ
từ bạn bè đến gia đình. tao mệt mỏi
lắm. cảm giác khó chịu cứ bao trùm lấy tao, tao còn nhỏ nhen ích kỷ đến mức ganh tị vì mày có một gia đình tốt đến như thế."
"thời gian qua đầu tao nặng trĩu, tạo
không thể chịu nổi nữa, những thứ
ấy ngày càng tích tụ, tao sợ một ngày
tao sẽ không kìm chế được mà mà cho
người khác thấy sự yếu đuối của mình" - hắn khóc.
"mày có thấy tao quá đáng không, tao
bắt nạt mày sau thì lại nhờ vả mày. tao mất mặt lắm, đến khi bố mẹ mày khen tao là người bạn tốt thì tao hổ thẹn thật sự. cũng chính vì bản chất ấy, tạo không trân trọng mọi thứ mà để bây giờ gia đình tao mất đi thì tao mới hối hận tìm kiếm sự thương hại từ mày và gia đình mày đúng không"
"thôi, đừng nói nữa"
em dùng tay nhỏ của mình ôm ngang
người hắn, mặt cứ dụi vào vai hắn mà
nói.
"cậu làm tốt lắm rồi, cậu rất mạnh mẽ,
cậu không nên nghĩ thế"
"trong mắt tớ cậu rất tuyệt, đừng khóc
nữa. hãy tin rằng ông trời đã lấy đi cái
gì của cậu rồi thì sẽ trả lại bằng một thứ khác tốt hơn. cậu cũng không hề tìm kiếm sự thương hại từ tớ và gia đình tớ, chỉ là cậu thiếu tình yêu thương và cần được chăm sóc mà thôi. bố mẹ tớ không ai thấy phiền khi cậu làm điều đó hết, cho nên, khi mệt mỏi hãy tìm đến tớ và gia đình tớ. sau này, tớ sẽ chia sẻ gia đình với cậu mà"
em ôm chầm lấy hằn mãi, em vừa nói
đầu em cứ chui rút vào hổm cổ hắn
như muốn vỗ về.
hắn ôm lấy em, để em ngồi lên đùi
mình, đối diện nhau, hắn ôm em mà
khóc, làm cái trò gì thế. hắn đã cố
không yếu đuối trước mặt người lạ mà.
một tay em choàng vào cổ hắn, một tay em đặt sau lưng vỗ về, hắn cứ như đứa trẻ to xác vậy.
"đừng như thế nữa, cậu sẽ sớm vượt
qua lúc này thôi, cố lên cố lên" em
chòm lên vỗ về, ụp hắn vào lòng mà
xoa đầu.
"cảm ơn.."
"ơn nghĩa gì chứ ? khi yếu lòng, hãy
nhớ và tìm đến tớ. yên tâm, tớ không có chê cười cậu đâu nên cậu yên tâm"
cả hai ôm nhau giữa cái lạnh của buổi
tối, cơ thể nhỏ ôm áp bên trong hắn.
lòng cả hai người bỗng cùng một nhịp
đập. đây có phải là yêu ? không chắc
nữa, hay chỉ là tình cảm đôi lứa thoáng qua. chỉ có một người hiểu rõ, còn người còn lại thì không.
end chap 4
___________________
ấm áp👀💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro