Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

trời sáng

hắn khó chịu thức dậy vì ánh sáng bên ngoài cứ chiếu vào thêm với việc chỗ lạ nên hắn cũng ngủ không quen. nhìn tới lui thấy em đang ôm mình cứng ngắt, cơ thể em lạnh vì thời tiết sáng, cứ thế ôm hắn thiệt là cứng. hắn với tay lấy chiếc điện thoại của mình đọc một loạt tin nhắn. hôm nay là chủ nhật, hôm nay ba hắn đi ra làm việc với luật sư, ba nhắn để cho hắn biết tình hình.

hắn khó chịu tắt điện thoại ngang, quay sang nhìn em. ánh sáng chiếu vào mắt em khiến em khó chịu nhăn mặt.

hắn thấy thế liền quay sang ôm em,
tay lấy nhẹ đầu em cho vào lòng ngực
mình cho bớt đi ánh sáng.

sáng hôm nay lại được nhìn em, hắn
nhìn em say mê rồi không biết sao con
tim lại đập lên liên hồi, gương mặt em
mĩ miều, đẹp đến mức vừa đủ, càng
nhìn thì lại càng say đắm. vẻ đẹp của
em như phi giới tính, đôi má hồng nhạt với đôi môi cong nhẹ.

hắn nhìn chằm chằm vào em, càng
nhìn lại càng thích. cảm giác lạ lắm,
đó giờ hắn quen nhiều bạn gái nhưng
không ai để lại cảm giác gì đặc biệt
nhưng nhìn em hắn lại cảm thấy khó
chịu như muốn yêu ấy....

say đắm nhìn em, không tự chủ mà
gương mặt đã tiến gần em hơn, hắn
nuốt nước bọt.

"bé Bình à thức dậy con nhé" mẹ em
đi ngang phòng, thuận tay gõ vào cửa.

em ngọ ngoạy từ từ mở mắt sau khi
nghe thấy tiếng gọi của mẹ. mở mắt
ra, em thấy mọi thứ màu đen, em thấy
lòng ngực đang phập phòng kề sát má
em.

aaaaa, tay em cứng như đá, em đang
úp mặt mình vào ngực hắn sao, aaaaaaa

em đỏ mặt, lúng túng tay chân cứng đơ tại chỗ, hắn ôm em chặt hơn, em cũng nghe được nhịp tim của hắn rồi kể cả tim em cũng như muốn nổ tung lên vậy. gì cơ, ngại quá, được crush ôm cơ á ? hay tối em lại kéo người ta lại ôm vậy. huhu làm ơn cứu em với.

"Bé Bình đáng yêu, thức rồi thì ngồi dậy đi đừng hưởng thụ trong đấy nữa"
giọng trầm của hắn vang lên bên tại
khiến em ngại đến phát run.

"à, tớ vừa thức thôi.." em nhanh chống
thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng
đến lúc em buông tay mình khỏi lưng
hắn thì tay hắn vẫn siết chặt lấy eo
em khiến em và hắn nhìn chầm chầm
nhau.

aaaaaaaa

điên mất thôi, Bùi Hoàng Việt Anh cậu ta đẹp quá. không ngờ rằng có ngày mình lại được ở gần cậu ta như thế này, bây giờ kêu Nguyễn Thanh Bình chết đi Nguyễn Thanh Bình cũng mãn nguyện á.

"nhìn gì, đỏ mặt rồi kìa, hôn cái bây
giờ" hắn nói bằng giọng giễu cợt, miệng nhất lên cười em.

"không có mà…tại tớ.." em lúng túng
đảo mắt đi chỗ khác.

hắn nhéo má em một cái rồi nói.

"tao chỉ xem mày là bạn thôi, nghĩ gì
mà đỏ mặt vậy thằng kia. đứng dậy
mau để bố mẹ chờ ở ngoài kìa" vừa nói xong hắn ngồi dậy, lấy tay đỡ lấy lưng em để cho em ngồi dậy luôn.

em xách giỏ nhỏ nhưng đựng đầy báo
đi trước, còn hắn thì theo sau. tuy là
chủ nhật nhưng em vẫn phải đi bán
báo và làm phục vụ để kiếm thêm.

"đưa đây, nhìn ngứa mắt quá, có vậy
cũng không xong" hắn thấy em xách
nặng, cảm thấy tội nghiệp nên lại giúp.

"a, tớ cảm ơn Việt Anh"

"hôm nay cậu không đi chơi hay về nhà à ? hôm nay là chủ nhật í"

"không, đuổi tao à ?"

"không phải đâu...ý tớ là." mỗi lần nói
chuyện với hắn là em cứ ấp a ấp úng
lựa lời mà nói cho hợp lí.

"thôi giỡn chút, nói chứ hôm nay rảnh
không có gì làm nên theo mày chơi
sẵn kiếm thêm tí kinh nghiệm đấy mà,
haha"

"tớ làm tới 5 giờ chiều lận, Việt Anh đợi được không ?"

"được, mà làm gì từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều lận vậy, hửm?"

"à, tớ bán báo xong chạy sang làm phục vụ cho cửa hàng tiện lợi í"

"chủ nhật cũng không nghỉ hả ?"

"nghỉ gì chứ, hôm nay làm mới có tiền"

...

"ngày nào cũng đi làm vậy có một
không ?"

"tớ không, tại cũng quen rồi hehe"

"ừm"

ngày nào cũng phải làm, ngày nghỉ
cũng phải làm thật sự thương em quá.

lúc trước vào những ngày nghỉ hay học gì hắn cũng chơi bời lêu lổng chứ có lo học gì đâu. thành tích đứng top cũng nhờ vào cái đầu. hắn thông minh thật đấy nhưng mà đụng vào chuyện học thì rất chán.

bóng lưng nhỏ của em đi trước, tay ngoe nguẩy vì không cầm gì, thỉnh thoảng nhìn lại đằng sau vì sợ hắn xách nặng. đi mãi mới đến khu bán báo đợt trước, em trải một tấm bạt xuống lề, tay nhỏ sắp xếp từng tờ báo một, em lấy trong giỏ ra một cái ghế
nhỏ được làm từ 3 thanh gỗ.

"Việt Anh ơi ngồi đi" em chỉ tay xuống ghế.

"thôi, ngồi đi, tao đứng"

"không được đâu, cậu phải ngồi chứ. không phải cậu từng nói cái gì tốt nhất phải để cho cậu mà đúng không ?"

à thì đúng là như thế, lúc trước hắn
khoác lác ra mặt hùng hổ để bắt nạt em nhưng bây giờ ai lại nỡ bắt nạt một con thỏ đáng yêu thế này ?

"thôi, ngồi đi, nói nhiều quá"

hắn nói vậy thì em cũng không muốn
cãi lại, vốn dĩ hắn đã cho phép em ngồi thì em sẽ ngồi thôi.

10 giờ sáng, hắn đứng đó như trời
trồng. nãy giờ người mua cứ thưa dần,
không có các chị gái như hôm trước
để hắn có thể dùng sắc đẹp của mình giúp em bán báo nhưng ngược lại, có
rất nhiều ông anh trai đến đây mua. đã bảo mua báo lại còn tặng thêm cho em một nụ cười thấy ghét với vài câu khen ngợi nữa chứ. hắn cứ như người vô hình đứng kế bên xem em nói chuyện ngọt ngào để mấy tên đó mua vậy. phải chi hắn có tiền thì hắn đã mua hết cho em đóng này từ lâu, nuôi em luôn để em không cần xuống đây bán chi cho cực mà lại còn có mấy tên này nữa.

.....

"dạ em cảm ơn anh ạ, hẹn gặp lại" em
vẫy vẫy cái tay chào tạm biệt.

thở phù mệt mỏi, bây giờ là 1 giờ chiều, nắng lên chiếu thẳng vào em nên nóng chết đi được. cũng may em vừa bán xong nên quay sang nhìn hắn.

"Việt Anh ơi"

"Việt Anh"

"Việt Anh oi"

ngủ rồi hả ta, em kêu hắn đi về nãy giờ mà hắn không chịu cứ nằng nặc đòi ở đây. em lủi thủi dọn tấm bạt lại, sau đó hắn mới tỉnh giấc.

"xong rồi hả, về được chưa"

"cậu về đi, tớ còn làm thêm mà"

"gì cực vậy, không nghỉ ngơi luôn hả ?"

"đúng rồi, bây giờ tớ phải đi làm ngay"
bụng của hắn bỗng réo lên liên tục cả
ba cái. em nhìn hắn rồi cười.

"về nhà tớ ấy, chắc bây giờ mẹ với các em ăn xong rồi nhưng vẫn còn đồ ăn sẵn trong lồng bàn í"

"thôi, không đói"

"rõ là bụng cậu đang réo kia kìa, cậu
không ăn lại đau bao tử ấy"

"nói nhiều quá à, bây giờ thì đi đâu"
hắn giựt lấy giỏ đồ của em cầm giúp rồi bỏ đi trước.

đã nói là người ta muốn đi cùng em mà sao cứ kêu người ta về hoài vậy.

"Việt Anh, khi nào con về nhà ?"

"dạ.."

"ông này hỏi kì, cháu nó ở lại chơi mà
cứ hỏi khi nào về miết khiến con nó
ngại kìa" mẹ em nói.

bố em hỏi hắn khi nào về chỉ muốn bày tỏ sự hỏi thăm thôi chứ ông đâu biết phải nói gì đâu.

"Việt Anh, con cứ ở đây nhé, khi nào muốn về thì về, hì hì"

"dạ con cảm ơn ạ"

hắn ngại ngùng đáp, nói gì nói chứ hắn ở nhà em cũng mấy chốc được 4 hôm rồi. hắn cũng định mai về luôn đấy chứ ở nhà người ta ăn cơm ké miết hắn cũng ngại.

đầu nghĩ thế nhưng tay hắn gấp một
miếng thịt ngon bỏ vào chén em. hắn
làm điều này cũng 3,4 lần rồi nên em
cũng không từ chối mà ngoan ngoãn
ăn. đồ ăn cứ vừa hết là được hắn bỏ
vào khiến bụng em no căng.

"Việt Anh à cậu ăn đi tớ ăn đủ rồi"

"không được, mày vẫn còn gầy lắm ăn
thêm đi"

dù cách xưng hô của em với hắn có
chút lạ nhưng bố mẹ em cũng không
nghĩ nhiều mà nghĩ rằng chắc đó là do
tại thân thiết.

"à mà cháu này, sáng bác thấy balo
cháu ở phòng Thanh Bình còn hơi ẩm, để lâu bốc mùi lắm nên bác đem phơi rồi để đồ về chỗ cũ cho cháu rồi nhé, chỉ có mấy vỉ thuốc là bác không nhớ rõ chỗ để nên bác để ở ngăn ngoài cùng nhé" mẹ Nguyễn nói.

em đang ăn cơm cũng tò mò quay sang nhìn hắn, thuốc gì vậy ta ? chả phải hắn đang khoẻ như trâu kia sao.

"dạ con cảm ơn bác"



end chap 3

____________________

vote đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro