chương 15
đêm ấy đúng là một đêm dài, sau khi tỏ tình xong hắn ôm bé nhỏ vào lòng mà bày tỏ hết tất cả, cũng nói luôn về việc hắn biết em thích người bạn Hoàng Gia Bảo nên không dám tiến thêm một bước.
hắn thích em đã từ lâu nhưng có vẻ
không hề nhận ra tình cảm ấy. khoảng
thời gian đầu thấy em bị bắt nạt hắn hả dạ lắm nhưng dần hắn chỉ muốn một mình mình bắt nạt em và chả muốn ai đụng vào em cả, bởi vì như thế em sẽ khóc mà hắn thì không muốn bé con của mình lại khóc vì người khác chứ không phải hắn.
hôm nay là một ngày rất vui, thật sự
rất rất vui. không từ nào có thể diễn tả
được việc tình cảm của người kia đáp
lại.
vốn dĩ con tim hắn chỉ cho rằng hắn
có những tình cảm với em như thế là
do lâu quá không có người yêu nên
thế nhưng đến bây giờ thì mới hiểu
Bùi Hoàng Việt Anh thật sự rất yêu Nguyễn Thanh Bình
từ cái hôm đấy đến giờ cũng được bốn
ngày.
cả hai thay đổi cách xưng hô nhưng mà nói chung vui thì anh anh em em còn khi hắn chọc giận bé Bo thì lại mày tao cậu tớ.
hắn thích chọc em lắm, nhất là chọc
cho bé Bo ghen đấy. hôm bữa đi siêu thị, hắn tự nhiên đâu mất tiêu, em chạy vòng vòng khắp siêu thị đến kiếm thì thấy hắn đang đứng nói chuyện với một chị gái.
thì ra là bỏ em đi nói chuyện với các
chị gái sao????
không phải đâu, hắn chỉ đi hỏi chị đó
sữa nào ngon mà còn vỗ béo để mua
về cho bé nhỏ của mình uống thôi.
thấy em nhỏ hiểu lầm hắn liền nẩy ra
ý tưởng không tồi. chạy theo bóng lưng của người nhỏ đang bực bội mà nói.
"em ơi anh xin lỗi mà, không phải như em nghĩ đâu, tại chị đó đẹp nên anh mới lại nói chuyện tí thôi mà bé" - vừa cười vừa nói.
"bé ơi đi chậm lại chút đi, chờ anh với,
nhìn bé tròn ủm chả xinh như mấy chị gì cả giờ còn giận hờn nữa thì xấu lắm bé ơi"
"bé..."
"anh có thôi đi không, anh nuôi tui thế này rồi anh lại bảo thế? nuôi cho mập cho béo rồi bây giờ anh ngán tui đi ra ngoài tìm mấy chị chân dài chứ gì, anh đi chỗ khác đi đừng làm phiền tui" - em hậm hực quay sang nói.
"anh hứa sẽ yêu tui mà? hay chỉ được
vài ngày rồi sẽ chán, đàn ông các người thật quá đáng" - dậm chân bước đi khỏi đó, tay nhỏ đẩy xe mặc kệ người kia đang cười nói chạy sau lưng.
em đâu có sai? em nói đúng mà? hắn ta rất kì cục!!!
ngày nào lên bàn ăn cũng gắp cho em
nhiều món, còn dụ dỗ em ăn tối nữa
chứ, riết bây giờ em đã tăng lên 3kg
hắn mới lộ bộ mặt xấu xa của hắn ra.
vừa đi vừa ấm ức, rõ là chỉ xem người
ta là cái gối ôm để hằng đêm ôm thôi
chứ có yêu thương gì đâu.
"bé, đợi anh với, đi nhanh vậy dễ té á"
"anh xin lỗi, anh đùa mà, bé ơi...cục
cưng ơi..."
cứ thế người kia tự làm tự chịu, đi theo dỗi cục cưng của mình cả buổi ẻm mới tha thứ. hắn hối hận khi chọc em giận lắm nhưng mà hắn rất thích.
còn nữa, sau hôm tỏ tình thì sáng hôm
sau hắn lại biến mất, em lo lắng chả
biết tên này đi đâu. tầm 10 giờ sáng,
tiếng chuông cửa vang lên.
em ra mở cửa thì thấy trên tay hắn
đã có hai ba cái vali, hắn đây là muốn
sang bên đây ở luôn hả???
hắn không ngại ngùng gì mà đi thẳng
vào phòng em sau đó còn tuyên bố
rằng sẽ ở đây luôn không về nhà.
ở chung mới biết hắn càng ngày càng
làm tới. nhớ có buổi trưa kia em ngồi
trong phòng làm bài tập tết thì hắn ta
từ đâu lại rồi nắm lấy áo em kéo em
nằm xuống nệm.
hắn cúi xuống đè em ra để hôn, chỗ
nào hắn cũng hôn hết, hôn muốn nát
cái mặt em luôn vậy, em tỏ vẻ khó chịu thì hắn lại làm nũng khiến em không chịu nổi mà cứ để đó mặc hắn làm gì thì kệ.
hắn bám em liên tục, lúc nào cũng kè
kè sau lưng của em và đặc biệt thứ em
muốn nhắc tới đó chính là sờ mông của emmmmmmmmmmmmmm.
cứ hở hắn vừa giúp bố mẹ em làm gì đó xong thì liền tìm em rồi bảo em thưởng cho hắn, nào thì hôn, sờ mông, cắn má em nữa cơ.
"Việt Anh!!! rõ là cậu tự nguyện mà,
sao lại bắt tớ thưởng" - em cào nhào
nói.
"giúp bố mẹ là một nhưng mà muốn
hôn cưng là mười" - vòng tay sang eo
em mà nói.
hắn có một sở thích là chụp hình, chỉ
mới có ba, bốn ngày yêu mà hắn đã
chụp lén trên dưới 1000 bức ảnh của
em, mỗi lần chụp xong hắn lại đắc ý
đem khoe cho em coi chính khoảnh
khắc xấu xí của bản thân.
nhớ hôm bữa em ăn kem hắn cũng
chụp, em ngủ chảy nước miếng hắn
cũng chụp, em hôn hắn hắn cũng chụp, em mới thức dậy đầu tóc bù xù hắn vẫn cứ chụp!!!!
yaaaaa, cái tên kim này. hắn còn doạ
nếu em không thơm má hắn thường
xuyên mà để chiếc má này thiếu hơi
em thì hắn sẽ lập tức đăng hết lên
mạng xã hội cho mọi người cùng xem.
mà còn một điều khiến em nghi ngờ
chỗ đứng trong căn nhà của mình hơn nữa đó chính là tất cả mọi người đều yêu thương hắn hơn em.
từ lúc hắn nói sẽ ở đây luôn thì ai trong nhà cũng vui hết, bố mẹ em rất hoan nghênh còn các em thì tụi nó vui mừng khôn xiết. đương nhiên là họ chưa biết sự thay đổi trong mối quan hệ của em và hắn.
hắn giúp mẹ em làm việc nhà, giúp bố
sửa xe đạp cũ, giúp nhi nhi làm bài tập toán, còn đút cơm cho bibi và bé út nữa. các em quý hắn lắm.
dần dần thì gia đình em từ bao giờ đã
có 7 thành viên.
nãy giờ kể xấu về hắn nhiều quá nhưng em nhận ra hắn là một người tốt, một người rất tinh tế, luôn quan sát và ân cần bên em bất cứ lúc nào.
hắn lo cho em từng li từng tí, mang
giày cũng mang giúp em, sấy tóc cho
em, em mà kêu đói một cái là hắn cũng lật đật đi kiếm gì đó cho em dù ở bất cứ đâu.
hắn đúng chuẩn là kiểu bạn trai ngọt
ngào, hắn chăm em đến mức mà em
bắt đầu sinh thói lười biếng luôn rồi
đây này.
tối nào cũng ôm em ngủ, kể cho em về
mọi thứ, cuối cùng thì hôn em rồi lại
nói yêu em.
em rất hạnh phúc, em nghĩ mình là
người hạnh phúc nhất đời này. có một
người bạn trai tốt, một người lạ tốt
nhất trong cuộc đời của em.
giờ đây, trên con đường gian nan thử
thách của cuộc sống, em vẫn luôn tự
mình bước đi, nhưng khi em vấp ngã
em sẽ chẳng ngại gì mà cố đứng lên.
bởi vì sau lưng em luôn có hậu phương vững chắc, đó chính là Bùi Hoàng Việt Anh, luôn ở đó và động viên em.
cảm ơn ông trời đã ban tặng một Bùi Hoàng Việt Anh cho Nguyễn Thanh Bình.
cảm ơn ông trời đã ban tặng một Nguyễn Thanh Bình cho Bùi Hoàng Việt Anh.
chỉ mong thời gian thế này, cuộc sống không cần cái gì cũng là nhất, chỉ cần được bước đi hết đời với người yêu thương mình nhất thì đấy mới là ý nghĩa.
em yêu anh, Việt Anh
end chap 15
________________
vote nào mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro