chương 11
biển incheon.
hắn lôi em lên tàu điện ngầm, lấy khăn giấy lau lau chỗ ngồi của cả hai một cái rồi mới cho em ngồi xuống.
người ta bây giờ ra rất buồn ngủ, mới
chỉ có 6 giờ thôi mà.
"chúng ta đi đâu thế Việt Anh?"
"đi chơi"
"không ý tớ là đi đến chỗ nào ấy"
"muốn đi đâu ?"
"sao lại hỏi tớ ?"
"ưu tiên cho mày lựa đó"
"...tớ không biết"
"trả lời cái khác được không, hở cái là
không biết không biết, tao nghe đến
chán rồi đây này" - hắn nhìn sang bên phía em.
"...cậu muốn đi đâu ?"
"đã bảo là mày lựa chỗ đi"
"...đi biển được không ?"
"hả ? giờ này mà đi biển hả" - hắn lại
cau mày hỏi em.
"ơ, thế không được thì thôi, cậu muốn
đi đâu cũng được"
bây giờ hắn mới ngợ ngợ ra, em không
phải là dạng ăn chơi, hắn thì định rủ
em đi bar club các thứ cho vui nhưng
mà nghe em nói vậy hắn mới liền thầm trách bản thân sao kì cục quá. bình thường giờ rảnh hắn cũng tới đó chơi với tụi bạn, không thì về nhà mở tiệc đùng đùng. thôi thì theo ý em vậy.
"ừ, vậy đi biển"
...
"bao lâu rồi mày chưa đi biển ? hay
mới đi đây thôi ?"
"từ lớn tới bé tớ chỉ có được đi biển
daegu lúc nhỏ thôi"
"à à, thế nay đi cho biết nha"
"ò"
tay em để nhẹ lên đùi, ngồi rất khép
nép. hắn ngồi ở trên nhìn xuống thấy
tay em thế liền nắm lấy.
"gì thế ?"
"nắm tay thôi, sợ lạc mất"
"tớ đâu phải là con nít đâu mà cậu sợ
lạc"
"ai nói người lớn không lạc ? nhất là
mấy đứa tròn ủm như mày ấy, dễ bị
người ta bắt rồi bán nội tạng lấy tiền
lắm đấy" - vẻ mặt của hắn nhìn em,
mặt mày cứ nghiêm trọng hoá vấn đề,
cứ như là đang hâm doạ con nít vậy ấy.
"ơ-ờ, tớ biết rồi..."
"mà Việt Anh này ? tại sao lại dẫn tớ đi chơi ?"
"hỏi lạ thế ? bạn bè chả lẻ không được
rủ nhau đi chơi hả ?"
"k-không ý tớ là cậu xem tớ là bạn thật
á ?"
"ừ, chứ sao ? muốn hơn bạn bè hay
sao ?"
"không không, tớ chỉ muốn xác nhận
lại thôi. cảm ơn cậu nha Việt Anh"
"cảm ơn cái gì chứ, sao nay còn dài, đợi cảm ơn một thể cũng được"
...
"nhưng mà Việt Anh này"
"sao hả ?"
"tớ hỏi cái này cậu hứa phải trả lời thiệt nha"
"cái gì chứ ?"
"nhưng cậu hứa tớ mới nói"
"nhưng là cái gì?"
"thì cậu hứa đi"
"ừ ừ hứa được chưa"
"ò, sao cậu lại ghét tớ thế ?"
"đâu có, tao đâu có ghét mày"
"ý tớ là lúc trước ấy"
"..."
"cậu hứa rồi thì trả lời đi..."
...
"ừm, thật ra thì...hơi khó nói, ừ thì..."
"sao thế ? nói đi chứ"
"ừ, thật ra...tao hùa theo người ta ghét
mày thôi..."
hồi trước đến giờ em cứ suy nghĩ mãi
về câu hỏi này. vốn dĩ em và hắn chả
hề quen biết nhau, cũng chả hề có thù
ghét gì với nhau. nhưng vừa vài ba
ngày ở trường em đã bị nhóm của hắn
để ý tới, đặc biệt là hắn. kể từ đó thì
chuỗi ngày sống trong bình yên của em cũng không còn nữa.
nghĩ lại mới mắc cười, hắn cứ giống
đứa Quế Ngọc Hải kiểu gì, trước cậu ấy từng tuyên bố không bao giờ thích Nguyễn Văn Toàn kia nhưng bây giờ lại đổ người ta ứ đừ rồi kia.
"thôi thôi, bỏ chuyện đó đi, dù gì bây
giờ tao có ghét mày đâu"
"cảm ơn...Việt Anh"
"cảm ơn gì ?"
"tại vì cậu đã xem tớ như một người
bạn, tớ vui lắm" - em cười sướng quay sang nhìn vào gương mặt hắn.
"sến quá đừng nói nữa, ai xem mày là
bạn đâu" - bị em nhìn chầm chầm hắn
lúng túng quay đi chỗ khác.
"vậy hả ?"
"ừ"
"thiệt không ?"
"thiệt"
"tớ cho cậu nói lại đó"
....
"ừ thì không xem mày là bạn xem mày
là bạn trai được không ?" - chân mày
hắn nhướng lên đắc ý nói.
"ò ò...tớ không biết nữa"
.....
cả hai mãi nói chuyện này chuyện kia
mà mới có tí đã đến nơi rồi này.
em từ khi bước ra khỏi tàu điện thì
chân đã nhanh nhẹn chạy xuống bãi
cát trắng.
mặc dù mới có tầm sáng thôi nhưng
hôm nay thời tiết không nắng gắt, cũng chả có âm u, thật sự thời tiết rất phù hợp để con người ta tổ chức một buổi "hẹn hò" đúng nghĩa.
gió thổi từ nhiều hướng, không khí
không lạnh như lúc sáng nhưng cực kì
là thoải mái.
"aaaaa, gió mát quá, lâu lắm rồi tớ mới được đi biển ấy, cậu ra đây này" - em vừa nói vừa chạy ra ngoài xa.
"nè, Thanh Bình đợi tí, chạy nhanh quá té đó, này này"
người nhỏ như bị kích động mà chạy
tới chạy lui trên bãi cát. trông em và
hắn cứ như đứa con nít đang vui đùa rồi người ba già ráng chạy theo sau vậy.
thề đấy, trước đến giờ có ăn chơi đến
mức nào nhưng hắn cũng chưa từng
tham gia chạy marathon đâu mà mệt
một cái nữa là trên vai hắn còn vác cái ba lô nặng tầm 5kg nữa này, biết thế hắn đã đem không nhiều rồi.
"đợi một tao với chạy chậm thôi mà"
hắn chạy theo vừa thở vừa nói.
bỗng nhiên em đứng im ra đó, không
chạy nữa mà cúi đầu xuống nhìn dưới
bãi cát. cứ đứng đó trầm ngâm cho đến khi người lớn kia chạy đến kịp em.
"Thanh Bình...mệt quá...từ từ còn chơi cả ngày mà" - vừa thở vừa nói đúng là một gấp trăm lần.
"Thanh Bình...quay sang đây nói chuyện coi" - hắn thấy em đứng im đó mà không nói gì liền khó hiểu nhưng mà bây giờ hắn mệt quá phải ngồi xuống trước đã.
ngồi xuống lấy từ ba lỗ ra chai nước suối mà hắn vừa ngồi vừa uống.
em lúc này cũng quay mặt lại nhìn hắn mĩm cười, hắn thấy thế cũng khó hiểu thật nhưng chắc em đang vui nên thế thôi, cứ để em vui trước đã rồi mọi thứ cứ tính sau.
"cậu mệt lắm hả ? tại hồi nãy vui quá
nên tớ mới chạy như thế"
"đúng rồi, mệt lắm đó, mày chạy thể rồi lỡ té rồi sao ? mày có biết là té xuống cát nó đau lắm không ?" - vừa nói hắn vừa trách em nhưng giọng điệu cứ sao ấy, cứ như là trách yêu vậy á.
"thôi thôi, tớ xin lỗi, để tớ bóp vai cho
cậu nha"
hắn chưa kịp trả lời thì em đã đứng ra
sau lưng bóp vai cho hắn rồi, không
biết học cái thói này từ đâu mà người
kia chưa kịp trả lời thì đã tự động làm.
nhưng...
có gì đó sai sai !
rõ là em bảo bóp vai thế sau lưng hắn
lại nhột nhột như có cái con gì đó bò
lên vậy.
aaaaaaaaaa
là một con cua nhỏ, hắn là chúa sợ mấy con động vật ngoài biển này.
hắn la hét đứng lên nhảy tới nhảy lui
nhưng nó cũng không chui ra khỏi
người hắn giờ nó lại còn chui vào bụng hắn nữa. eo ơi kinh dị quá, nó đi tới đâu là nhột tới đó, hắn cực kì sợ mấy con nhỏ nhỏ như thế này.
"Thanh Bình, Thanh Bình, Thanh Bình" - hån hốt hoảng đứa tay sờ để đủ nơi trong cơ thể để muốn bắt nó ra, miệng thì kêu liên tục tên em như muốn mắng lắm nhưng không nói nên lời.
"mày chơi tao hả Nguyễn Thanh Bình, bắt nó ra với" - hắn khổ sợ gào thét tên em, con động vật kia vẫn không thoát ra khỏi hắn.
lúc này em mới đưa hai lòng bàn tay
đày ấp những con đó đang bò nhúc
nhích mà đưa đến trước mặt hắn.
hắn sợ, cực sợ luôn, nghĩ thử xem đám này mà bỏ vào trong người hắn chắc cho hắn đào hố xuống đó nằm chết từ từ là vừa.
hắn bỏ chạy, em được nước cười ha hả
rồi lại chạy theo hắn, tay em cứ đưa ra
phía trước mà dí thẳng vào hắn.
đúng thật như hai đứa con nít vậy, chả
ai tin là 17 tuổi hết cả rồi đâu, cả hai
cứ rượt nhau như vậy mãi, hắn mệt lã
người nhưng hắn sợ dừng lại sẽ bị em
bỏ mấy con đó vào người nữa.
cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ sợ Nguyễn Thanh Bình đến mức này !
"a"
tiếng kêu của em vang lên phía sau. em chính là vừa bị té xuống kia mà, cua nhỏ từ bàn tay của em mà bò ra ngoài hết.
đúng là đau thật, em cắn răng đứng lên thì lúc này hắn mới chạy ngược đến chỗ em.
"sao không cẩn thận gì hết vậy, rõ là
ban nãy tao có dặn mày trước rồi mà.
tự nhiên giỡn chi cho giờ té, đỏ hết cả
đầu gối rồi này" - hắn đột nhiên cáu gắt rồi la em
đã đau rồi còn bị người khác la nữa,
mắt em không tự chủ mà hai hàng
nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"tớ...tớ xin lỗi V-Việ.." - đôi mắt ướt đẫm, biểu cảm mếu máo nhìn hắn, tay nhỏ nắm lấy vạc áo của hắn như muốn nói lời xin lỗi.
điên mất thôi, nhìn cứ như hắn bắt nạt em vậy ấy. nhưng đâu phải thế, hắn đã dặn em ban nãy ai biểu em không nghe mà chạy rồi té.
người ta xót chứ bộ...
hắn cởi ba lô xuống, lấy nước suối
sát trùng vết thương cho em. vết trầy
khiến da em bị tổn thương nên vừa
đưa nước vào thì em đã bị rát, tay em
bấu nhẹ lên vai của người đang cuối
xuống mà không dám lên tiếng.
"đau hả, ráng xíu đi" - vừa nói tay vừa
rửa vào nước rồi chà lấy chân em.
cho đến khi chân sạch hẳn hắn mới lấy ra chiếc khăn bông lau đi phần nước. sạch sẽ rồi thì mới lấy băng keo dán lại đầu gối cho em.
em bị té nhẹ không nghiêm trọng nhiêu mà sao hắn cứ làm quá lên ấy.
"cảm ơn cậu"
"ừ, khát nước không ?"
"...có một chút"
"này, uống đi" - mở túi ra lấy hộp sữa
chuối, cắm sẵn ống hút vào trước rồi
đưa cho em.
em lúc này vừa đau chân vừa thấm
mệt rồi nên cũng ngoan ngoãn cầm lấy mà uống. không nói gì hắn bỏ đi trước, em cũng tự giác lẽo đẽo theo sau.
hắn ngồi tựa lưng vào ghế, để em ngồi
kế bên.
"đói chưa ?"
"đi ăn nha"
"ò"
để em uống nốt hộp sữa chuối rồi cho
em nghỉ mệt. hắn lấy khăn giấy từ
trong ba lô ra thấm mồ hôi cho em.
.....
một quán đồ ăn thái gần đó, dắt tay em bước vào vì sợ bé nhỏ của mình "bị lạc" nên cứ năm tay khư khư ra đó.
ngồi xuống bàn, để em đối diện mình,
phục vụ ra cho hắn rồi hắn gọi quá trời món rồi cho đến khi người phục vụ đi em mới hốt hoảng lên tiếng.
"Việt Anh ơi cậu gọi gì mà nhiều thế, tớ không có nhiều tiền đâu mà..."
"mày lo không có tiền trả hả ? ngốc quá à, ai rủ đi chơi thì người đó trả hiểu không" - hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán em rồi nói.
"nhưng đâu được, cậu đã có công dẫn
tớ đi rồi ít nhất cũng phải chia nhau
chứ" - em nói.
"không cần đâu, đừng chơi sòng phẳng như thế"
"bố mẹ tớ bảo không thể để bạn chơi
với mình bị thiệt thòi...tớ cũng muốn
cậu không bị thiệt thòi khi chơi với tớ mà"
"ừ ừ nhưng tao không thiệt thòi"
"sao không được chứ ? cậu với tớ là
bạn, đi chơi cùng mà để cậu trả thôi thì sao mà được"
"ai nói là bạn?"
"chứ là..."
"thì thì muốn bao mày ăn đó không được hả? đừng có nói nhiều nữa coi, nè nha, vừa bị thương mà vừa nói nhiều không khí nó chui từ miệng vào xuống tới đầu gối nó lạnh ngắt trong đó cái bị đau hơn đó. nên là im lặng đi"
cái tên này, đã bảo là em đã 17 tuổi rồi
mà cứ làm như người ta mới 1,7 tuổi
vậy. mấy cái định luận định lí kì cục mà hắn tự đặt ra chỉ lừa được mấy đứa trẻ 3 tuổi thôi.
phục vụ cứ đem đồ ăn lên mãi cho đến khi lấp đầy cả bàn.
wow, toàn là những món lạ lạ mà đó
giờ em chưa bao giờ ăn luôn đấy!
ở đây có: pad thai, gỏi đu đủ, gà chiên,
mực chiên, tôm,...
nhiều quá nhiều quá, có mấy món em
còn không biết là gì luôn kìa.
"ăn đi, ăn nhiều vào"
"ò thế tớ ăn trước nha..." - bụng em đói meo nãy giờ rồi, nên không ngại ngùng gì mà liền lấy đũa lên gắp ăn.
món đầu tiên em tia đó chính là món
lẩu tomyum, trong rất là bắt mắt, em
lấy muỗng múc vài ba muỗng cho vào
chén trước. hắn bên này tay cũng bận
bịu với đồ ăn của mình.
em lấy muỗng húp nhẹ vài cái thì mới
biết được cái này nó chua quá. chua
đến mức em họ luôn ấy.
"ăn từ từ thôi"
"không phải đâu...tại nó chua quá"
"nè ăn vào đi cho đỡ chua" - hắn đưa
con tôm mình vừa bóc xong cho em ăn.
...
buổi cơm trưa cứ như thế trôi qua, em
có thói quen là ăn rất lâu nhưng hắn
cũng không than phiền gì. ăn xong
hắn cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén của em, không gắp thì lột tôm cho em, lau miệng cho em khi bị dính thức ăn nữa.
hắn chăm sóc em cứ như chăm sóc đứa con nít.
nhưng em mặc kệ, em nhận ra những
hành động nhỏ nhặt đó của hắn trong
lòng cũng vui nên cứ để hắn làm gì thì
làm đi.
lâu lắm rồi em mới được ăn ngon, em
đề nghị mang về cho bố mẹ và các em
nhưng hắn lại không đồng ý. hắn nói
rằng không đem đồ thừa về cho bố mẹ
ăn được, thế nên đợt sau hắn sẽ dẫn bố mẹ và các em đi ăn sau.
ăn từ 12 giờ mà đến tận 3 giờ chiều mới xong. giờ này thời tiết mát mẻ, nhưng vì sợ em lạnh nên hắn đã mặc cho em thêm một chiếc áo khoác
em bây giờ mới được xuống biển, chạm chân xuống nước biển thời điểm này rất là lạnh luôn. các quán bar nhỏ ở trên biển bắt đầu được mở cửa, vì là trời mát nên cũng có nhiều khách đã đến đây uống nước cũng như tắm biển.
sau khi ăn, em cùng hắn đi dọc bên bờ, cả hai đều im lặng nhưng trong lòng lại chất chứa một điều đó khó nói với đối phương, chắc hai điều này quan trọng nên họ mới sợ nói ra vì trong một mối quan hệ, điều đáng sợ nhất là người kia tự nhiên cắt đứt liên hệ với mình chỉ vì một điều gì đó ngu ngốc.
"nãy ăn no không"
"no lắm"
"thích không?"
"thích"
"thế tao sẽ dẫn mày đi chơi hoài luôn
nhe"
"được chứ, tớ thích lắm á"
cứ thể rồi cả hai đi tới đi lui, khung
cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn có phần
bình yên, bình yên ở đây là hai trái tim nhỏ ít nhiều gì cũng đang cùng một nhịp đập.
6 giờ tối.
em đang ngồi trên ghế ăn kem thì hắn
chạy lại.
"gần tới giờ rồi, về thôi, không lại trễ
ấy"
"ò"
nắm lấy tay em dẫn đi về phía tàu điện ngầm.
trên xe, hắn cứ nắm lấy mãi, còn ngồi
phê bình bàn tay em nữa chứ.
"tay xinh như thế này, nhìn múp múp
như chân gà rút xương sờ đã ghê" - hắn lấy tay mình bóp bóp tay nhỏ mãi.
"nhưng mà sao lại cắn móng tay, cắn
móng tay không có tốt đâu, đừng cắn
nữa nha" - hắn dặn dò em.
"tại lâu lâu tớ bất giác đưa lên thôi chứ bình thường không có cắn"
"ừ mà đang lạnh hả?"
"hơi hơi thôi"
"ấm chưa?" - đưa tay em áp lên má
mình rồi hắn hỏi.
"cậu làm gì thế" - em cố lấy tay em ra.
"làm gì đâu, như thế đã ấm hơn chưa"
"rồi, bỏ tay tớ xuống đi" - đúng là ngại
thật, tự nhiên nghĩ thử xem, có hai đứa con trai đang ngồi ở nơi công cộng mà lại lấy tay áp lên má.
"để đây xíu, tay mày thịt nhiều nó mềm mềm múp múp sao á, đã kinh khủng"
tên Bùi đó cứ để tay em mãi trên má
hắn cho đến khi thấy cánh tay em có vẻ mỏi thì mới thả tay em ra. em vì ăn no cộng với hôm nay chạy nhảy hơi nhiều nên bây thời đã thấm mệt, ngồi ở đó mà ngủ, thấy thế hắn liền lấy đầu em tựa vào vai của mình.
chắc trong lòng hắn bây giờ Thanh Bình dần trở thành một cái gì đó rất có vị trí trong tim hắn rồi. từ những cử chỉ thân mật mà hắn tạo ra với em, tất cả điều do bản năng mà tạo nên chứ không hề cố làm thế để cho em vui hay sao hết.
từ đó sinh ra những cảm giác khó hiểu, không mạch lạc nữa, cảm giác đến cả người mang nó cũng không hiểu? rốt cuộc đó cảm xúc quái quỷ gì chứ?
dẫn em về nhà, chào tạm biệt em, để
cho em vào trong, em cảm ơn hắn vì hôm nay đã đưa em đi chơi vui đến thế này.
"cảm ơn cậu nha"
"thế có gì làm quà không để đền đáp
công ơn không?"
"quà gì chứ? mai cậu sang nhà tớ ăn
cơm nha?"
"cái đó cũng được nhưng muốn cái kia
hơn cơ"
"cái kia là gì?"
"cho ôm một cái nhá?"
hắn nhào đến ôm em vào lòng, em
cũng ôm lại hắn, vì hành động cũng
quá là quen thuộc nên em cũng không
lấy làm lạ là bao. ôm chầm lấy em, xoa
xoa lưng nhỏ như luyến tiếc không
muốn rời xa.
đưa mũi hít lấy mùi hương từ đỉnh đầu của em mà từ từ buông ra.
"ngủ ngon nha, tao về đây, mai lại
sang"
"cậu về cẩn thận nha" - em đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt hắn rồi cũng vào trong nhà.
cả hai đều cười ngượng ngùng sau khi
xẩy ra việc đó, chắc là yêu nhau hết cả
rồi.
end chap 11
________________
ấm áp aa~ thích quá
25sao = chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro