Ngoại truyện 5
Từ hôm Minh Vương đồng ý làm vợ Xuân Trường thì họ về chung một nhà. Ngọc Hải nghe tin Xuân Trường về còn cầu hồn em trai nên cùng Văn Toàn tức tốc đến nơi. Tiến Dũng và Đình Trọng từ Mỹ cũng mua vé máy bay về.
Hôm nay là ngày Minh Vương sẽ đi chọn nhẫn cưới. Nói gì thì nói, Xuân Trường giờ là Chủ tịch Tập đoàn VT nên có hơi nên có hơi bận rộn, đến ngày đi chọn nhẫn cưới với vợ cũng không đi được.
- Anh ơi! Hôm nay đi chọn nhẫn cưới sao anh còn chưa về? - Minh Vương gọi điện thoại cho Xuân Trường.
- Hôm nay công ti có việc, anh phải ở lại, anh đi một mình đi.
- Vâng! Vậy em đi với anh Văn Toàn - Minh Vương buồn rầu trả lời rồi cúp máy.
Tại trung tâm thương mại Thành phố
- Văn Toàn, anh thấy nhẫn thế nào thì đẹp? - Minh Vương cười tươi chạy đi xem nhẫn.
- Haizz sao anh biết được, mấy thứ đó lúc kết hôn là anh Ngọc Hải đi chọn mà - Văn Toàn để tay sau gáy thở dài.
- Anh Xuân Trường đang làm gì vậy nhỉ? Em muốn hỏi ý anh ấy - Minh Vương buồn buồn nói
- Thôi đừng có buồn tại anh ấy bận thôi mà - Văn Toàn vỗ vai Minh Vương an ủi.
- Được rồi, qua bên kia ăn gì đi - Văn Toàn kéo Minh Vương đi.
__________________________
- Chị cho em hai phần thịt cừu nướng xiên que - Văn Toàn giơ tay gọi thức ăn.
- Anh Văn Toàn, con anh đâu sao không dắt nó theo? - Minh Vương hỏi.
- Thằng Ngọc Thái ở nhà với bố nó rồi. Hôm nay anh ấy không có đi làm - Văn Toàn trả lời.
- Thằng Ngọc Thái coi vậy mà mau lớn nhỉ? Mới đây đã 2 tuổi rồi - Minh Vương cười nói. Chị phục vụ bưng thức ăn ra, Minh Vương nhận lấy nói cảm ơn - Cảm ơn chị.
- Gì mà mau lớn chứ, lúc sinh nó ra khổ cực nhường nào, vậy mà anh trai em lại còn sinh lực trâu bò đòi đứa nữa đấy - Văn Toàn cắn miếng thịt cừu nó.
-Em cũng muốn có một đứa con, sau này hai nhà có thể làm thông gia - Minh Vương cười nhai nhòm nhoàm miếng thịt.
- Em bị ấm đầu hả Minh Vương, bố nó là anh trai em đó - Văn Toàn cười vỗ lên trán Minh Vương.
- Em quên... Hì hì hì - Minh Vương nhăn mặt.
- Nè Minh Vương! Đó có phải anh Xuân Trường không vậy? - Văn Toàn chỉ về phía người con trai đang dắt tay một người phụ nữ có tay một người phụ nữ mang thai, còn dắt theo đứa nhỏ đang lựa quần áo trẻ em.
- Em không biết. Nhưng anh ấy nói công ty có việc bận mà - Minh Vương nhíu mày khó hiểu.
- Lại đó xem xem - Văn Toàn kéo Minh Vương đứng dậy đi lại chỗ người con trai kia.
- Xuân Trường? - Văn Toàn vỗ vai người nọ.
- Voi Con? Vương béo? - Xuân Trường ngạc nhiên nhìn cả hai.
- Anh làm gì ở đây? Sao bảo bận không đi chọn nhẫn với Minh Vương?
- Thì đúng là anh có việc...mà vừa xong - Xuân Trường trả lời.
- Trường híp, cậu nhóc này là ai vậy? - Cô gái kia lên tiếng hỏi.
- bố ơi! Chú này là ai vậy ạ? - Cậu nhóc nắm tay Xuân Trường lắc lắc hỏi.
- Bố? Đây là con anh? Vậy cô ấy... - Văn Toàn ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.
- Hức...hức... Xuân Trường...anh... - Minh Vương bỗng khóc nấc lên rồi bỏ chạy đi.
- Vương béo... Vương béo...em nghe anh nói, nè Vương béo - Xuân Trường gọi theo.
- Ủa, Trường híp, cậu nhóc đó là ai vậy? - Cô gái kia nhìn Xuân Trường.
- Khánh Ngân à, con chị giết em rồi! Đó là "vợ" sắp cưới của em đó - Xuân Trường thảm trong lòng.
- Bố cho bé xin lỗi! Chú đó là chú xinh đẹp mà chú nói hả? - Cậu nhóc ngỏ ngác nhìn.
- Con giết ta rồi! - Xuân Trường nói xong tức tối chạy theo.
Minh Vương sau khi chạy đi thì về nhà vào phòng soạn hết quần áo cho vào vali. Cậu vừa soạn vừa khóc tức tưởi.
- Xuân Trường...thì ra anh đã có vợ và con, vậy còn về đây cưới tôi làm gì? Hức...hức
*Cạch* *Ầm* Xuân Trường xô cửa chạy vào.
- Vương béo à, nghe anh giải thích đã, tất cả không như em nghĩ đâu mà - Xuân Trường nắm số quần áo Minh Vương bỏ vào vali lấy ra ngoài.
- Anh tránh ra...hức...tránh ra cho tô. Anh là đồ tồi, đồ sở khanh, đồ mặt ngựa, tôi muốn huỷ hôn. Tôi không thể kết hôn với loại người như anh - Minh Vương vừa ức vừa túc giận khóc thét.
- Em đừng như vậy mà Vương béo, anh không chấp nhận huỷ hôn đâu. Đừng như vậy, anh sẽ giải thích mà Vương béo, nghe anh đi mà.
- Anh tránh xa ra. Là bao nhiêu lần anh làm tôi khóc rồi hả? Chỉ còn hai hôm là đám cưới mà anh còn đi với người phụ nữ khác, đứa trẻ đó còn gọi anh là bố, nó không phải con anh thì con ai?
- Em hiểu lầm rồi Minh Vương, làm ơn tin anh đừng huỷ hôn mà - Xuân Trường tiến lại định ôm thì Minh Vương xô ra.
- Không giải thích gì nữa, TÔI HUỶ HÔN! - Minh Vương bực tức kéo vali ra ngoài.
Đến cửa thì bị Xuân Trường ôm lại.
- Buông tôi ra đồ khốn - Minh Vương đánh Xuân Trường thùm thụp lên lưng Xuân Trường.
- Anh không buông, em phải nghe anh giải thích - Xuân Trường càng ôm chặt hơn, nhất quyết không buông.
- Đồ khốn, đồ thối tha, buông tôi ra mau - Minh Vương càng bị ôm càng khó chịu đánh Xuân Trường mạnh hơn.
- Nghe anh nói, người lúc nãy là chị gái anh từ quê mới lên hôm qua, đứa nhóc đó cũng là con chị anh. Nó gọi anh là bố vì nó bảo gọi như vậy sau này anh có con sẽ dễ nghe hơn. Hôm nay anh không đi với em là vì công ti thật sự có việc, khi làm xong anh định điện thoại cho em thì chị anh đến tìm bảo đi Trung tâm thương mại. Lúc nãy em bảo đi với Văn Toàn nên anh không điện thoại cho em. Tin anh đi Minh Vương, anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi - Xuân Trường ra sức giải thích, Minh Vương đứng bất động nghe từng chữ.
- Những gì anh nói....đều là thật? - Minh Vương lắp bắp hỏi.
- Là thật, anh thề có trời chứng giám, anh chỉ yêu mỗi Vương béo thôi nên em tin anh được không? - Xuân Trường nâng cằm Minh Vương lên, nhìn thẳng mặt hỏi.
- Em...em tin anh - Minh Vương cười trả lời.
- Em là đồ con nít, có thể mà đòi huỷ hôn - Xuân Trường búng lên trán Minh Vương - Em khóc dễ mà cười cũng dễ. (Nói cho đúng thì dễ dụ)
- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi - Minh Vương vùi mặt vào ngực Xuân Trường lí nhí giọng.
- Ngẩng mặt lên - Xuân Trường như ra lệnh cho Minh Vương. Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu. Sau đó Xuân Trường kéo cả hao vào nụ hôn dài.
Sau đó thì.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro