Ngoại truyện 3
Xuân Trường trở lại phòng, cố gắng nở nụ cười để Minh Vương không biết cậu buồn. Lúc vào phòng, Xuân Trường thấy Minh Vương đang nằm dài trên giường chơi game thì chạy tới chụp lấy máy game của Minh Vương vứt ra một góc rồi đè cậu nằm xuống.
- Anh...anh nặng quá đi! - Minh Vương đập tay lên ngực Xuân Trường.
Xuân Trường nhếch miệng lên cười nhẹ rồi hôn lấy bờ môi mọng của Minh Vương, thưởng thức cậu như món ngon vật lạ.
- Anh sẽ mãi yêu em, Vương béo - Xuân Trường thì thầm vào tai cậu, âm thanh trầm bổng rất quyến rũ.
- Anh hứa đó - Minh Vương vùi mặt vào ngực Xuân Trường cười tươi.
Sáng hôm sau
Mặt trời chiếu ánh nắng chói chang, nó không còn đẹp như mọi khi. Bởi vì hết ngày hôm nay, Minh Vương sẽ phải xa Xuân Trường.
Xuân Trường hôm nay đặc biệt dậy sớm nấu ăn cho Minh Vương. Làm xong thức ăn thì vui vẻ bưng lên phòng.
- Vương béo...dậy ăn sáng - Xuân Trường bẹo má Minh Vương.
- 5 phút... - Minh Vương ngái ngủ trả lời.
- Anh nấu đồ ăn sáng cho em nè! Dậy ăn đi! - Xuân Trường kéo chăn trên người con mèo lì kia.
- Dậy ngay... - Minh Vương trả lời nhưng vẫn còn ngái ngủ.
- Không dậy anh giận thật đấy! - Xuân Trường vờ giận đi ra.
- Rồi! Dậy rồi! - Minh Vương ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi sau 5 phút vò đầu đi ra.
- Ăn sáng - Xuân Trường cười đặt thức ăn lên giường.
- Anh nấu sao? Ngon quá! - Minh Vương vừa cắn miếng thịt liền cười khen ngợi. Cũng chẳng có gì ngon lắm, chỉ là hai cái trứng ốp la và một miếng bánh mì thôi.
- Vậy...em ăn đi, anh đi công việc xíu anh về - Nói rồi Xuân Trường lấy áo khoác ra ngoài.
Chiều hôm sau
- Vương béo a~! Uống sữa đi - Xuân Trường mang lên phòng cho Minh Vương một ly sữa.
- Nay anh tốt quá vậy? - Minh Vương nghi hoặc nhìn Xuân Trường.
- Người yêu em mà! - Xuân Trường cười hề hề.
Minh Vương uống sữa xong thì cảm thấy mệt rồi ngủ thiếp đi. Thật ra trong ly sữa của Xuân Trường có thuốc ngủ, Xuân Trường không muốn nhìn thấy Minh Vương khóc khi mình rời xa.
"Anh xin lỗi em Vương béo! Anh nhất định sẽ về, em phải chờ anh, anh yêu em Minh Vương!" - Xuân Trường hôn lên trán Minh Vương, xong đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó rời đi.
- Anh Xuân Trường! Minh Vương sao rồi? - Văn Toàn thấy Xuân Trường kéo vali xuống lầu liền hỏi.
- Em ấy ngủ rồi. Phiền mọi người chăm sóc em ấy giúp tôi, tôi hứa nhất định sau 3 năm sẽ trở về - Xuân Trường cười nhạt trả lời, vẻ mặt không giấu được nổi buồn.
- Tôi hứa sẽ chăm sóc nó mà, cậu cứ yên tâm học tập thật tốt để còn trở về giúp công ty tôi - Ngọc Hải vỗ vai Xuân Trường cười an ủi.
- Ừa cảm ơn mọi người - Xuân Trường cười buồn.
- Thôi cũng tới giờ rồi, cậu đi đi nếu không sẽ trễ chuyến bay - Ngọc Hải xem đồng hồ xong nói với Xuân Trường
- Được rồi! Tạm biệt mọi người, giữ gìn sức khoẻ - Xuân Trường nói rồi, ra ngoài cổng đón taxi đi ra sân bay.
Sáng hôm sau
Tất cả mọi người tụ họp ở nhà bếp chuẩn bị ăn sáng thì Minh Vương chạy xuống từ trên lầu hốt hoảng:
- Mọi người có ai thấy anh Xuân Trường đâu không vậy?
- Anh....anh ấy gửi cho em cái này - Văn Toàn đưa cho Minh Vương một lá thư.
- Của em sao? - Minh Vương nhìn Văn Toàn, tay nhanh nhẹn mở thư ra.
" Vương béo, khi em đọc được nó thì chắc là anh đang ở Newyork rồi đấy. Anh xin lỗi vì không cho em biết về chuyện này, anh chỉ không muốn nhìn thấy em buồn thôi. Anh xin lỗi. Anh đã từng hỏi em nếu anh đi vài năm em có chờ không? Anh tin em sẽ giữ lời hứa với anh. Anh yêu em Vương béo, chờ anh về nhé! Ba năm sau, anh nhất định sẽ về cưới em, chờ anh!"
- Hức...hức...đồ mặt ngựa chết bầm...sao...sao lại bỏ em đi như vậy chứ? Anh bảo không muốn em buồn, vậy anh đi rồi em sẽ vui sao hả? Hức...hức...cái đồ nói dối - Minh Vương khóc nấc lên, khóc đến mệt thì ngất đi. Ngọc Hải đau lòng cho em trai nhưng biết làm sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro