Chapter 4-Thú Vị
Phượng Cửu vừa tỉnh dậy, người từ bên ngoài liền báo có đồ gửi cho nàng. Nàng ra ngoài thì thấy vài rương chứa trang sức, vàng bạc và còn có vài rương chứa vũ khí hoặc dược liệu. Phượng Cửu sáng mắt với đống vũ khí và dược liệu, thích thú
" Phu Quân tương lai của ta cũng không hẳn là tệ"
Mọi người ai cũng cảm thấy bất thường. Tú Như thì cắn răng chịu đựng vì rất muốn lấy đống trang sức kia. Tú Như thấy hầu như Phượng Cửu chỉ quan tâm dược liệu và vũ khí nên cô làm vẻ mặt ngoan hiền, nũng niệu, gương mặt đáng thương
" Đại Tỉ sướng thật, được Tam Hoàng Tử tặng nhiều đồ thế kia, muội đây chỉ là Thứ nữ( con của vợ bé, đại loại thế chứ hong biết giải thích sao) nên không được hưởng phúc như tỉ. Phượng Cửu cười nhạo trong tâm, nội tâm của nàng hiện lên dòng chữ: "Đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì từ chổ ta". Nàng đáp lễ Tú Như
" Ta thân là Đích nữ, những thứ này dành cho ta cũng đúng thôi. Muội muội của ta đây là muốn đoạt đồ hay muốn lấy đồ từ chổ ta vậy?"
Tú Như tức giận, không cam tâm nhưng vẫn phải nhịn. Vị Công Công đưa đồ cho Phượng Cửu nói thêm một câu
" Những kẻ ham muốn đồ của Đại Tiểu Thư cũng coi như là có tội, sẽ bị chém đầu"
Phượng Cửu cố nhịn cười và nhận lấy đồ
" Đa tạ Công Công. Công Công đi thong thả"
Vị Công Công hành lễ đáp lại rồi rời đi
" Đại Tiểu Thư khách khí rồi"
Phượng Cửu ôm đống vũ khí với dược liệu vui vẻ về phòng. Phượng Cửu không nhận ra An Vệ theo dõi hành động của nàng lúc này. Tử Khanh-ám vệ của An Vệ cũng ở đó, họ nhìn từ trên mái nhà xuống dưới phòng Phượng Cửu xem nàng ta làm gì. Lúc này Phượng Cửu đem vũ khí thời cỗ đại mà nàng chưa từng thấy trước đây ra nghiên cứu cách thức chế tạo, nếu vũ khí tốt sẽ được Phượng Cửu treo lên tường, còn lại bỏ vào hòm. Dược liệu thì lấy ra làm độc với thuốc giải mỗi loại một phần. Phượng Cửu ở trong phòng làm việc lâu đến nỗi trời tối mà vẫn chưa biết. An Vệ cảm thấy Phượng Cửu rất thú vị nên mãi xem nàng làm gì mà quên cả giờ giấc. Tử Khanh cũng thấy hứng thú với con dao dùng để ám sát mà Phượng Cửu tạo ra, đặt trên bàn. Tử Khanh không cẩn thận rớt trên mái nhà xuống, vì cố cứu Tử Khanh mà An Vệ cũng xuống theo. Phượng Cửu phát hiện ra họ thì hai người ngại ngùng quay mặt không dám nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu đơ người một lát rồi bật cười nói nhẹ
" Hai người các ngươi đến đây làm gì?"
Họ lúng túng không biết nói gì nên đùng đẩy trách nhiệm sang bên kia
Phượng Cửu thấy hai người kia khó xử nên không làm khó nữa
" Làm gì thì làm, đừng làm phiền ta và chớ động lung tung vào mấy thứ thuốc kia, không cẩn thận là chầu diêm vương đấy"
An Vệ và Tử Khanh ngoan ngoãn nghe lời( có thể tưởng tượng khuyển nghe lời chủ ấy) vui mừng còn Phượng Cửu tiếp tục vào công việc nào chế thuốc. Những món vũ khí kia của nàng trông rất thú vị và lạ mắt, hai người họ cứ như chìm vào giấc mộng tìm được vũ khí hợp với họ mà họ đang tìm kiếm. Sau khi Phượng Cửu xong việc, bước ra thù thấy hai người họ rất thích những món vũ khí do nàng chế tạo. Nàng nghĩ họ cho nàng đồ rồi thì ích nhất cũng nên đáp lễ, nàng nói
" Nếu hai ngươi thích hai món đó thì có thể lấy, coi như đa tạ vì cho ta đống đồ kia"
An Vệ vui vẻ cùng Tử Khanh cất tiếng nói
" Đa tạ"
Rồi họ lặng lẽ về Phủ Tam Hoàng Tử, nâng niu vũ khí. An Vệ nhìn trăng lại nói, cười với vẻ hài lòng
" Cô gái thú vị, nàng nhất định phải là của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro