Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2-Sự Trở Lại

Sau khi linh hồn của Phượng Cửu kia tan biến, Cửu Y bây giờ sẽ là một Phượng Cửu mới, thay đổi số mệnh của Cửu Đại Tiểu Thư. Nàng tỉnh dậy, mắt nhìn lên trăng khẽ cười tô lên vẻ đẹp kiêu ngạo, lạnh lùng. Thân thể của Phượng Cửu mặc một bộ y phục trắng rất mỏng manh, toàn thân đầy vết thương nên y phục đã thấm đẫm màu máu. Nàng ta cất lên lời nói dưới mặt trăng
" Yên tâm nghỉ ngơi đi Tôn Phượng Cửu, tôi sẽ giúp cô báo thù. Từ nay, Cửu Y tôi sẽ là Cửu Đại Tiểu Thư của Tôn Gia, khiến những người đã dày vò cô sống không bằng chết. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội sống một lần nữa"
Phượng Cửu bây giờ cố gắng bước đi theo vết máu trước đó ra khỏi khu rừng nhưng nàng không hề biết còn có người trong khu rừng đó và đã nghe được những gì nàng ta đã nói. Hắn ta đang trong lúc đi nghe ngóng tình hình thì vô tình nghe được những lời Phượng Cửu bây giờ nói. Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng không khác gì Phượng Cửu, thì thầm với gió vài chữ rồi rời đi
" Thật là một Đại Tiểu Thư thú vị"
Trong lúc đó, trước viện Cửu Đại Tiểu Thư ở có rất nhiều người vây quanh và đám cháy rất lớn. Mẹ con Tôn Tú Cẩm với Tôn Tú Như thì ngồi đó la lối, nhập tâm diễn vai diễn nhỏ, khóc thảm thiết đến nỗi không nhận ra Phượng Cửu đã quay về trong khi ai cũng thấy và sững sờ, đờ người ra. Phượng Cửu cười lạnh, tiến lại chổ hai mẹ con kia, cất tiếng nói
" Ta còn sống sờ sờ mà các người muốn trù cho ta chết luôn sao. Cẩm Di Nương với Như Nhị Tiểu Thư đây có tâm địa thảm độc ác"
Mẹ con kia giật mình quay lại, ngạc nhiên, thẫn thờ và có chút lo sợ. Tú Cẩm bừng tỉnh, nghiến răng chịu đựng nỗi tức giận, Tú Như sợ hãi, rùng mình nói lấp bấp
" Ng..Ngươi..Ngươi chưa..chết sao"
" Ngươi muốn ta chết đến nhú vậy sao, Nhị Muội của ta à"
Phượng Cửu nói bằng giọng điệu trêu chọc nhưng lại đáng sợ và nham hiểm. Tú Cẩm cố gắng chuyển đổi chủ đề
" Ngươi không sao là tốt rồi"
Tú Cẩm cố gắng mỉm cười, nói bằng một giọng điệu tức tối. Tôn Thiên Hoàng-Phụ Thân của Phượng Cửu bước tới trước mặt Phượng Cửu, thở phào nhẹ nhõm
" Ngươi không sao là được. Người đâu, đưa Đại Tiểu Thư vào viện khác nghỉ ngơi"
Từ trong đám đông có một nha hoàn chạy ra ôm Phượng Cửu khóc nứt nở
" Đại Tiểu Thư, người không sao, thật tốt quá "
Phượng Cửu nhớ lại kí ức mới biết đây là nha hoàn thiếp thân của nguyên chủ trước đây, tên Kỳ Nhiên, là người duy nhất không phản bội nàng nhưng vì từ nhỏ bị bắt lên núi nên phải tách xa Kỳ Nhiên. Nàng dỗ dành Kỳ Nhiên
" Ngoan, đừng khóc nữa, ta không sao rồi, chúng ta về viện nghỉ ngơi"
Kỳ Nhiên vâng lời nên nín khóc, nhẹ nhàng dìu Phượng Cửu đi. Sau hôm mà nhà Tôn Gia sáng nhất đêm, cả kinh thành ai cũng biết Phượng Cửu không còn ngốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanh1896