chương 3: Cậu ấy chào mình
Sáng hôm sau khi học xong với quyết tâm tìm gặp sếp của mình à không bạn học Phó. Hoán triều nam lấy cớ sang lớp bên cạnh tìm Lý Kiều đến nhìn Phó Kình Sâm
"Tìm gì tớ ? lạ thật đấy nha Hoán Triều Nam "
"suỵt cậu nói to thế " ánh mắt cậu đảo quay một vòng thấy bàn cuối cùng có một người ngồi một góc, hay thật chứ nhìn vào là biết không có bạn luôn ý sếp của cậu sống sót đến 27 tuổi kiểu gì vậy trời, nếu cậu không có bạn cậu sẽ buồn chết mất thôi. Nhưng cái nhan sắc này sao vẫn lạnh tanh như cũ vậy hy vọng thấy một mặt khác của Phó Kình Sâm đã dập tắt. Hoán Triều Nam ỉu xuỳ bất chợt bắt được ánh mắt của Phó Kình Sâm nhìn qua Hoán Triều Nam bất giác mỉm cười chào hỏi khiến Lý Kiều cũng phải ngoảnh lại xem cậu cười với ai mà tươi như vậy. phó Kình Sâm lạnh mặt quay đi Lý kiều kéo cậu ra chỗ khác nói chuyện.
"gì vậy anh hai tới tìm tôi là có chuyện gì đây"
"Cậu bạn đấy là Phó Kình Sâm hả?" Nam Nam cảm thấy tủi thân gì vậy chứ sao lại quay đi như vậy cậu đã chào trước rồi mà chả thân thiện tý nào. Dù cậu đã quen với cái mặt đấy của sếp cậu thì cũng không chấp nhận được
"Đúng vậy. sao vậy nãy còn thấy cậu cười với cậu ấy nữa hai người quen nhau à. Mà chắc không phải đâu quen thì sao mà bơ cậu như vậy được. cậu ta khó gần lắm chả nói năng gì nhiều học chung với nhau một năm rồi mà cậu ấy không nói chuyện nổi với tớ một chữ nào luôn" Cô là người hướng ngoại lại còn hoà đồng nên ai trong lớp cô cũng nói chuyện vài lần ngoài trừ Phó Kình Sâm. Dù có bắt chuyện hỏi bài thì cậu ta cũng không trả lời chỉ tập trung làm việc của mình.
"cậu ấy đẹp trai quá ha" nói thiệt ra là Hoán triều Nam là người nhan khống Phó Kình Sâm lại rất hợp gu cậu
"đẹp trai mà với tính cách khó gần vậy thì làm gì được cơ chứ. Sao cậu thắc mắc về cậu ấy nhiều vậy nói đi cậu tìm tớ có chuyện gì chứ không có gì thì tớ về lớp đây tớ còn làm bài tập của buổi chiều nữa không rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu nha "
"rồi rồi bảo cậu ra đây là nhờ cậu hẹn Phó KÌnh Sâm đến địa điểm này giúp tớ được không tớ có việc muốn cậu ấy giúp" Hoán Triều Nam nhét một tờ giấy cho Lý Kiều rồi chạy về lớp luôn không nói gì thêm.
Về đến lớp Hoán Triều Nam mới nghĩ nghĩ xem liệu mình hẹn cậu ấy để làm gì đây nên bắt chuyện như thế nào mới là hợp lý vò vò đầu " đau đầu chết mất mình đã bao giờ phải làm việc này đâu cơ chứ. Hệ thống ngươi có đây không ra đây nói chuyện một chút xem nào"
"có chuyện gì vậy cậu có biết là phá giấc ngủ của tôi là tệ thế naof không "
"ngủ ngủ cậu chỉ biết ngủ thôi hả!! nói đi giờ hẹn Phó Kình Sâm ra làm gì đây tôi không biết phải bắt chuyện như nào cả " "Sao cậu lại hỏi tôi chứ sao mà tôi biết được tôi chỉ là một hệ thống đưa cậu về tôi mấy cái khác tôi không giúp được, nếu không có việc gì thì tôi ngủ tiếp đây byee"
"cậu đùa tôi à mang tôi về đây rồi để tôi tự sinh tự diệt không thể chấp nhận được mà. phải làm nhiều bài tập lại còn vướng vào cái rắc rối này nữa chứ "
Bên kia vài phút trước Phó Kình Sâm vẫn chưa thể hết bình tĩnh được có phải hắn đang mơ không Hoán Triều Nam vừa nhìn hắn phải không, sao hắn lại ngoảnh mặt đi chứ đáng lẽ hắn phải chào lại cậu ấy mới đúng phải không. Bàn tay nắm chặt chiếc bút trện tay vẫn đang tự trách bản thân tại sao không chào lại. đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, ngẩng mặt lên là người vừa nãy Hoán Triều Nam gặp
"Phó Kình Sâm, Hoán Triều Nam nhờ tôi đưa cái này cho cậu" nói rồi Lý Kiều cũng không nán lại lâu đưa xong là về chỗ của mình luôn.
Nhìn tờ giấy gấp trước mặt Phó Kình Sâm không biết phải làm sao. Sao tự dưng cậu ấy lại tìm mình, mình với cậu ấy đâu biết nhau đâu. Đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng hắn cũng mở tờ giấy ra
"Chào cậu tớ là Hoán Triều Nam không biết cậu có biết tớ không, tớ chút chuyện muốn nói với cậu nên ngày mai hẹn cậu ở căn tin trường nha mong cậu sẽ đến"
Nét chữ mềm mại y chang cậu ấy vậy điều đầu tiên khi Phó Kình Sâm phải thốt lên khi đọc tờ giấy này nhưng hắn vẫn không biết Hoán Triều Nam hẹn hắn ra căn tin là có chuyện gì hắn và cậu không quen không thân tự nhiên hẹn ra là sao. Chả lẽ lời ước mà hắn cầu nguyện là được gần Hoán Triều Nam đã thành hiện thực sao. Bất giác mỉm cười đây có lẽ là điều mà hắn cảm thấy hạnh phúc từ lúc mẹ hắn mất đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro