Chương 2: Quá mờ nhạt
Về lại cấp 3 có nghĩa là cậu lại phải một lần nữa thi đại học đùa nhau à cậu không muốn trải qua quang thời gian ấy một lần nào nữa đâu. Mặc dù về điểm số thì cậu cũng coi không đến nỗi tệ vào được trường mà mình mong muốn rồi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cậu nghĩ nghĩ nếu có cơ hội làm lại một lần nữa cũng không hẳn là tệ có lẽ vậy.
Sao lúc đó cậu không biết trường mình có người nào tên là Phó Kình Sâm nhỉ một cái tên mờ nhạt hết sức nếu không phải cậu nhờ Hầu Phương lấy hộ danh sách học sinh toàn trường rồi tra ra thì cậu cũng không tin điều cái hệ thống đưa cậu về đây là nói thật.
Phó kình sâm thế mà lại bằng tuổi cậu học lớp a7 hay lắm cách cậu có một bức tường thôi. Mai cậu sẽ sang xem sếp của cậu lúc trẻ mặt mũi sẽ như thế nào chắc chắn sẽ là một gương mặt búng ra sữa dù sao thì tầm tuổi này sếp cậu đâu thể nào giữ cái khuôn mặt lạnh tanh đó được. mà nói chứ nếu không nói đến tính cách quái đản chỉ nghĩ tới công việc của sếp thì nhan sắc của anh không côi thường được đâu .
Dù sao thì cậu cũng đã làm việc bên cạnh anh hơn 2 năm ngày ngày đều nhìn thấy anh. Những ngày đầu cậu còn bị nhan sắc đó u mê nhưng nếu đánh đổi bằng việc ngắm nhan sắc đó là không hôm nào có thể về đúng giờ thì cậu không hề muốn. mà tính ra cả quãng thời gian cậu làm ở đấy ngoài trừ việc cắm đầu vào công việc thì hầu như Phó Kình Sâm không làm gì khác nữa. đến giờ cậu mới thấy kì lạ là một tổng giám đốc không có thói xấu nào hết lúc nào cũng một mình ít nói, không xã giao như những tổng giám đốc khác uống rượu tiệc tùng ngày đêm. Hơn nữa không bao giờ thấy anh nhắc đến bạn gái mặc dù chuyện này thuộc phạm trù cá nhân rồi nhưng đôi khi cậu tụ tập cùng các nhân viên khác thì họ cũng thắc mắc tại sao với nhan sắc vậy mà bên cạnh sếp chẳng có ai. Sếp cũng 27 tuổi rồi họ lo cho cứ như vậy sẽ ế đến già mất thoi.
Được rồi quyết tâm vậy đi mai cậu sẽ sang lớp anh thăm dò.
5374 thắc mắc hỏi 2334 "sao cậu lại chọn cậu ta chẳng lẽ vì cái lý do sứt sẹo mà cậu đưa ra cho cậu ta "
2334 nhún vai "cậu không thấy cậu ta là phù hợp với tiêu chí mà Phó Kình Sâm cần à một người tựa như ánh hào quang như vậy thì có thể cưu vớt được PHó Kình Sâm u tối đó. Mà có lẽ có một điều cậu không biết đâu"
"gì chứ tôi cũng có chủ nhân riêng của mình mà còn phải đi tìm hiểu chủ nhân của cậu à "2334 và 5374 là những hệ thống chuyên đi giúp đỡ hoàn thành ước nguyện của người đã chết. họ sẽ chọn ra một người đã chết may mắn có thể đọc được tâm sự của họ và giúp họ nếu thành công có thể giúp thay đổi được vận mệnh của họ. điều này tỷ lệ thành công cũng không cao bởi lẽ vận mệnh không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi dễ dàng nếu tự tiện thay đổi số mệnh thì 2334 và 5374 chắc chắn sẽ bị đày đến một không gian khác để chịu sự trừng phạt nên việc của họ chỉ có thể dừng lại ở mức tìm một người thích hợp đưa về quá khứ để giúp đỡ chủ nhân của họ còn đâu phải coi người được đưa về kia có thể thay đổi được không họ không thể nào nhúng tay vào chuyện này nếu không thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn.
"haha bởi vì tôi biết được một chuyện Phó Kình Sâm từ cấp 3 đã thích Hoán Triều Nam nên đưa cậu ấy về chính là lựa chọn thích hợp nhất" nhưng việc này cậu không thể nói cho Hoán Triều Nam cái này phải để cậu ta tự tìm hiểu được thoi cậu chỉ có thể cầu trời cho họ nhanh nhanh tiến triển thêm.
Ở một căn biệt thự cuối thành phố Phó Kình Sâm vừa về nhà. Căn nhà lạnh lẽo này hắn thật sự đã quá quen rồi không hề có hơi người vậy thì có một căn nhà to như vậy để làm gì. Bố của hắn lúc nào cũng đi công tác, hắn là con cả còn mẹ hắn đã mất từ khi hắn lên 3 hắn còn chả biết tại sao mà mẹ lại mất chỉ biết người bố mặt lúc nào cũng lạnh tanh của hắn về và báo với hắn mẹ đã chết chỉ có vậy không một lời an ủi đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi thì cú sốc như vậy quá lớn hơn nữa lại thiếu thốn quá nhiều tình thương hắn càng ngày càng thu mình lại không muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia quá nhiều. càng lớn lên hắn càng bó mình đến một người bạn cũng không có còn người ba kia cũng mặc kệ hắn hắn muốn làm gì thì làm ít ra ông ta vẫn đều đặn mỗi tháng gửi tiền cho hắn như kiểu báo cho hắn biết sự tồn tại của mình.
Phó Kình Sâm mệt mỏi nằm xuống giường. cuộc sống nhàm chán của hắn cứ trôi qua hắn không còn biết động lực sống của hắn là gì nữa, bật album ảnh ra lướt đến kho ảnh ẩn hắn mở lên hình ảnh một chàng thanh niên có nụ cười toả nắng đang nhìn vào một người bạn khác của cậu. đúng vậy hắn tự nhủ hắn vẫn còn động lực khi nhìn Hoán Triều Nam cảm xúc của Phó Kình Sâm trở nên mãnh liệt hắn muốn bên cạnh Hoán triều Nam muốn trở thành một thứ gì đó quan trọng của Hoán triều Nam nhưng hắn không có can đảm hắn chỉ là một thứ gì đó u ám mờ nhạt không có tư cách gì ở bên cạnh cậu. hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro